chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Yến Minh Tự vừa cúp máy, các cuộc gọi của Lý Văn Tốn lần lượt đến. Ngay khi Giản Tùy Anh vừa tiếp nhận, anh đã nghe thấy tiếng trách móc của Lý Văn Tốn vọng vào từ đầu dây bên kia. "Tiếp tục điều tra, liên hệ với những người quản lý diễn đàn, nếu không được thì để cảnh sát can thiệp. Các người không làm thì muốn lấy gì bỏ vào miệng hả?"

       Giản Tùy Anh nhíu mày. "Còn gì nữa không?"

        Lý Văn Tốn lúc này mới nhận ra cuộc gọi đã được kết nối, vội vàng nói: "Cậu biết tất cả mọi thứ rồi?"

        "Sao có thể không biết?" Giản Tùy Anh nhẹ nhàng nói. Lúc này, tâm trí của anh đã bình tĩnh lại, Yến Minh Tự đã nói với anh rằng kết quả tồi tệ nhất là giải thưởng sẽ bị thu hồi. Anh đã chuẩn bị tinh thần, anh không tin Vincent Lý có thể mang đến tin tức nào tồi tệ hơn.

        Lý Văn Tốn thở dài. "Sáng nay vừa nhìn thấy bài viết, tôi đã nhờ người kiểm tra, đối phương ẩn danh, ngay cả IP cũng ẩn, hình như hắn đang cố ý theo dõi cậu."

        "Tôi biết, tôi đang cố gắng liên hệ với người đó để xóa bài. Nhưng tôi đoán càng xóa bài sẽ càng tệ hơn".

        "Nhưng chúng ta không thể cứ mặc kệ và để họ lan truyền tin tức được." Lý Văn Tốn lo lắng nói.

        "Quả thực." Giản Tùy Anh giọng nói yếu ớt. Sự việc này phát triển nhanh đến mức gần như chỉ sau một đêm tin tức đã lan truyền khắp ngành. Trong một chốc thoáng quá, anh thậm chí còn không biết phải nói gì với Lý Văn Tốn nữa.

         Lý Văn Tốn cũng biết Giản Tùy Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả mới có được như ngày hôm nay, kết quả công sức bị phủ nhận bởi lời đồn thổi kia. Gã chỉ đành ngậm ngùi an ủi anh. "Cậu đừng quá lo lắng, trời sập sẽ có người cao đỡ. Chuyện này không phải do lão già tên Trương gây ra sao? Ông ta là cán bộ, chắc hẳn đã nghĩ ra biện pháp, bây giờ chờ xem lão xử lý thế nào. Tôi ở đây kiểm tra tiếp, để xem thằng cháu nào dám tung tin đồn."

        "Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gọi lại cho anh." Giản Tùy Anh nói xong cúp máy. Anh hiểu Lý Văn Tốn đang cố an ủi mình, nhưng anh vẫn cảm thấy khá khó chịu.

        Chỉ có bản thân anh mới biết anh đã chuẩn bị cho giải thưởng này bao lâu. Đây là hào quang đầu tiên mà anh tự mình có được bằng nỗ lực của chính mình, nhưng nó lại bị lấy đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng Giản Tùy Anh tràn ngập cảm giác bất lực sâu sắc. Dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn chỉ là một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, ra xã hội chưa lâu và chưa bao giờ gặp phải những chuyện tàn khốc như vậy. Giản Tùy Anh vẫn còn sức lực, tiếp tục lướt điện thoại, cố gắng tìm kiếm mối quan hệ nào đó mà anh có thể liên hệ. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên lần thứ ba, là số lạ. Giản Tùy Anh lúc này có chút bối rối, ban đầu anh không muốn trả lời cuộc gọi, nhưng sau đó anh nghĩ rằng Trương Đình có thể đã nhờ người tìm anh nên nhấn nút nghe.

         Không ngờ người đó là Giản Đông Viễn. Giản Tùy Anh theo bản năng muốn cúp máy, ông ta gọi điện lúc này không phải là để chế giễu thì là gì? nhưng anh còn chưa kịp cúp máy, Giản Đông Viễn tựa như đã đoán được, nói ngay: "Con đã nghĩ ra giải pháp cho vấn đề mà mình gặp phải chưa? Nếu con không nghĩ ra được, ta có thể giúp con."

         Những lời này khơi dậy sự tò mò trong lòng Giản Tùy Anh, bản thân anh không muốn liên quan gì đến Giản Đông Viễn và anh cũng không có ý định để ông già này giúp mình giải quyết vấn đề. Anh chỉ đơn giản muốn nghe lão có thể cho mình lời khuyên gì nên bày tỏ thái độ bằng cách giữ im lặng.

         Giản Đông Viễn thấy đầu bên kia vẫn chưa ngắt, biết rằng đã có chỗ để thương lượng. Làm sao người ta có thể bàn về lòng tự trọng khi họ bị ép đến mức này? Nghĩ đến đây, giọng nói của Giản Đông Viễn nghe có chút tự hào. “Nếu con đứng ra thừa nhận con là con trai của ta, Giản Đông Viễn, chẳng phải tin đồn con dựa vào người khác để trèo cao sẽ bị bác bỏ sao? Con trai Giản Đông Viễn mà cần phải leo lên giường người khác để đoạt lấy giải thưởng ư?

        Lời nói vừa dứt, Giản Tùy Anh lập tức bùng nổ, anh cảm thấy bàn tay cầm điện thoại của mình run lên, nhưng anh vẫn đè nén cơn tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông không làm điều gì mà không có lợi ích của mình, đúng không? Điều kiện là gì?"

        "Đúng vậy. Ta không làm điều gì miễn phí." Giản Đông Viễn biết Giản Tùy Anh đã bị thu hút bởi những điều kiện mà ông đưa ra. “Bây giờ chúng ta là một gia đình, đã là gia đình thì đương nhiên không có cái gọi là riêng rẽ. Trong tay con hẳn có rất nhiều tài sản, có thể dùng chúng để đầu tư vào việc kinh doanh của gia đình chúng ta, chắc ta cũng không cần phải nói cho con biết Giản gia có địa vị như thế nào ở Bắc Kinh. Có thể đầu tư vào Giản gia là một cơ hội may mắn không thể tưởng tượng được. Vì con là con trai của ta nên ta sẽ ưu tiên."

        “Ông nằm mơ à!” Giản Tùy Anh hét lên. Không phải anh chưa từng gặp người vô liêm sỉ, chỉ là chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ như Giản Đông Viễn, bảo là giúp đỡ anh, thực chất là muốn lợi dụng anh để lấy đi tài sản của mẹ anh. Một ông bố rẻ tiền. Giản Tùy Anh  hét vào điện thoại: "Ông cho rằng tôi là ai! Giản Đông Viễn ông có danh tiếng gì tốt? Từ lâu đã hôi hám rồi! Dù tôi có bị vu khống đến đâu, danh tiếng của tôi vẫn tốt hơn ông! Nếu ông muốn lợi dụng chuyện này để lừa gạt lấy tài sản của mẹ tôi thì ông đừng hòng! Ông thậm chí sẽ không nhận được một xu nếu đập nát những thứ trong tay tôi!" Giản Tùy Anh tức giận ném mạnh điện thoại vào bức tường đối diện khiến nó ngay lập tức vỡ vụn, rơi xuống đất. Giản Tùy Anh vẫn còn cáu kỉnh, giẫm lên nó vài lần.

         Tên khốn Giản Đông Viễn sao có thể dám nói những lời này với anh? Ông ta đã sớm bỏ rơi anh và khiến mẹ anh tức giận đến chết. Giờ đây còn dám trơ trẽn quay lại nhận anh vì khối tài sản thừa kế đó, thậm chí còn tuyên bố giúp anh giải quyết vấn đề của mình? Trước đây anh đã tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần anh chấp nhận mình không có cha thì sẽ không bị ông làm hại, nhưng kẻ ghê tởm này cứ xuất hiện trước mặt anh hết lần này đến lần khác để nhắc nhở về mối quan hệ huyết thống của anh. Giản Đông Viễn và họ của anh là một xiềng xích mà anh không bao giờ có thể phá vỡ. Mong muốn thoát khỏi cái tên Giản Đông Viễn bây giờ không chỉ là một chặng đường dài, mà là hoàn toàn không thể thực hiện được.

         Giản Tùy Anh không muốn nhượng bộ, hơn 20 năm qua anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Anh luôn cố gắng hết sức để che giấu quá khứ của mình với người khác. Ngoài tài sản của mẹ anh ra, anh chẳng có ích lợi gì đối với Giản Đông Viễn. Nhưng cuối cùng, anh lại bị lời nói nhẹ nhàng của Giản Đông Viễn đưa về hiện thực.

        Anh và Giản Đông Viễn đã được định sẵn là kẻ thù và cha con trong cuộc đời này.

       Làm sao anh có thể bằng lòng nhượng bộ, nhưng dù không muốn nhượng bộ thì anh vẫn phải đối mặt với hiện thực, anh vẫn phải vui lên, dùng hết sức lực để đứng dậy từ mặt đất. Giản Tùy Anh thở dài, tìm thấy thẻ dữ liệu từ đống tàn tích của chiếc điện thoại di động, lấy điện thoại dự phòng ra và nhét thẻ vào đó.

        Anh cố ép bản thân chuyển sự chú ý vào việc khác, cố gắng không nghĩ đến tên khốn nạn Giản Đông Viễn. Anh thậm chí còn cho số của Giản Đông Viễn vào danh sách đen, đề phòng kẻ này ngứa mồm ngứa miệng lại gọi cho anh.

       May mắn thay, chưa có ai trong công ty của anh xin thôi việc. Đồ án tốt nghiệp của anh cũng đang được hoàn thành một cách có trật tự.

      Không có gì to tát cả, chỉ là bắt đầu lại mà không có vầng hào quang thôi. Giản Tùy Anh tự an ủi mình.

       Mấy ngày sau, tình thế cuối cùng cũng được Trương Đình ổn định lại. Bài đăng đã bị xóa và ngay cả tìm kiếm từ khóa cũng biến mất không dấu vết. Thời gian trôi qua, tin đồn này ngày càng ít người thảo luận, địa vị của Trương Đình cũng không bị ảnh hưởng.

      “Hội đồng giám khảo cảm thấy giải thưởng này vẫn còn gây tranh cãi, cuối cùng quyết định rút lại…” Yến Minh Tự  cùng Trương Đình đến nhà Giản Tùy Anh để thông báo tin tức này cho anh ấy. "Anh xin lỗi. Anh đã dùng rất nhiều mối quan hệ để gây áp lực lên các thành viên khác trong ban giám khảo nhưng cuối cùng vẫn không đàm phán được."

       Trương Đình gục đầu ngồi ở một bên, hoàn toàn không còn là lão già khí phách như trước đây nữa. Từ lúc bước vào, gã đã cảm thấy xấu hổ đến mức  không nói được lời nào với Giản Tùy Anh. Mãi cho đến khi Yến Minh Tự nói rõ kết quả, Trương Đình mới nhỏ giọng: "Là tôi gây phiền phức cho cậu, ai cũng biết tầm ảnh hưởng của giải thưởng này trong nước. Những giám khảo kia đều là lão phu cổ hủ, không nể mặt ai. Tôi..."

       Giản Tùy Anh còn có thể nói gì được nữa, anh bất lực mím môi. "Được rồi, quên đi. Đây chỉ là một giải thưởng thôi. Cũng không phải là sau này tôi không thể giành được nó nữa."

       Nghe Giản Tùy Anh nói xong, Trương Đình ngẩng đầu nhìn Yến Minh Tự, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Giản Tùy Anh trực giác cảm thấy còn có vấn đề khác, hiện tại kết quả như thế này, anh cảm thấy không có gì mình không thể chịu đựng được, liền hỏi tiếp: "Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau nói."

      "Bọn họ còn muốn..." Yến Minh Tự khó khăn nói. "Em sẽ bị loại khỏi cuộc thi trong vòng ba năm tới...Đồng thời, tư cách người đánh giá của Trương Đình cũng bị hủy bỏ trong ba năm..."

       Họ thậm chí còn không muốn cho anh một cơ hội khác để chứng tỏ bản thân sao? Giản Tùy Anh há miệng, chóp mũi cảm thấy chua chát.

      "Ồ, ba năm, không phải cả đời..." Giản Tùy Anh ép mình bình tĩnh lại, chậm rãi tựa người vào ghế sofa, sau đó lấy điếu thuốc đưa lên miệng, cầm bật lửa châm cho mình, nhưng tay anh hơi yếu, bật mấy lần mà không cháy.

        Yến Minh Tự cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, y rút điếu thuốc trên miệng Giản Tùy Anh ném sang một bên, sau đó vòng tay qua vai Giản Tùy Anh và nói: "Tùy Anh, nếu muốn thì cứ khóc đi. Anh sẽ tiếp tục gây áp lực với bên kia, cố gắng không để loại em khỏi cuộc thi."

        Nhưng Giản Tùy Anh không khóc, chỉ dựa vào người y, im lặng hít thở, từng hơi thở đều rất nặng nề đến nỗi Yến Minh Tự cảm thấy trái tim mình run lên. Giá như ngay khi Giản Tùy Anh nói rằng mình bị chụp lén, y lập tức chặn toàn bộ những từ ngữ liên quan trên cõi mạng thì tình huống đã không vượt quá tầm kiểm soát.

        Giản Tùy Anh mới ngoài 20 tuổi, độ tuổi lẽ ra phải có tinh thần phấn chấn, nhưng giờ đây tất cả đều bị hủy hoại bởi một tin đồn không có cơ sở thực tế. Yến Minh Tự cảm thấy đau lòng, Giản Tùy Anh đã mang quá nhiều gánh nặng mà em ấy không đáng phải mang theo, cứ đi được vài bước lại bị những lời nói độc ác này đẩy lùi. Y không hiểu tại sao số phận lại muốn gây ra quá nhiều đau khổ cho một người, nhưng y không thể làm gì được.

        Nhưng Giản Tùy Anh là ai chứ? Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại và đứng dậy lấy chiếc cúp từ trên kệ trong phòng ra rồi đặt lên bàn. “Hôm nay anh có mang đi không?”

        “Không…” Trương Đình lẩm bẩm

        "Ồ, vậy lát nữa tôi sẽ tìm người gửi lại." Giản Tùy Anh ngơ ngác nhìn chiếc cúp trước mặt, máy móc nói. "Những người khác thì sao? Công ty có bị đình chỉ để xem xét không?"

        "Không." Sắc mặt của Yến Minh Tự ngày càng nhợt nhạt. "Chỉ là toàn bộ kết quả sẽ không được công bố, âm thầm bị hủy bỏ..."

        "Được rồi, cảm ơn anh." Giản Tùy Anh đưa điếu thuốc khác vào miệng, cuối cùng cũng châm được. Anh biết việc không đưa ra thông báo là kết quả của vô số mối quan hệ giữa Yến Minh Tự và Trương Đình. Anh không thể và sẽ không yêu cầu họ làm thêm bất cứ điều gì, thậm chí anh cũng không thể trách họ. Giản Tùy Anh nhẹ nhàng nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra, thì thầm: "Cảm ơn anh rất nhiều. Kết quả khá tốt, em có thể chấp nhận."

        Nhìn Giản Tùy Anh như vậy, Yến Minh Tự càng đau lòng hơn. "Tùy Anh, em còn cần gì nữa thì cứ nói cho anh biết, chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ giúp em. Là lỗi của anh không đủ cảnh giác. Tùy Anh, nói cho anh biết đi...làm thế nào để bù đắp cho em." Yến Minh Tự vốn tưởng rằng mình luôn bình tĩnh và tự chủ, nhưng bây giờ giọng nói của y thậm chí còn có chút không mạch lạc. Y biết rằng người phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ vụ việc này là Giản Tùy Anh, nhưng Giản Tùy Anh vẫn an ủi họ, em có thể chấp nhận điều đó, nhưng y thì không.

        "Thật sự không cần thiết, anh Minh Tự, anh cả Trương." Giản Tùy Anh không gọi Trương Đình bằng chức danh nghề nghiệp mà gọi gã là Anh cả. Một danh hiệu thân mật như vậy khiến Trương Đình càng xấu hổ hơn. Nhưng Giản Tùy Anh chỉ vỗ nhẹ vào vai Trương Đình. "Đừng nghĩ tới chuyện bồi thường, cũng đừng cảm thấy anh nợ tôi cái gì, chuyện đã qua rồi. Ai cũng có thể bị chụp lén. Coi như tôi xui xẻo. Những điều này chẳng là gì cả, công ty vẫn còn đó, tôi vẫn ở đây, tôi không tin rằng nếu không có giải thưởng đó thì tôi không thể tự mình điều hành công việc kinh doanh."

        Trương Đình ngơ ngác nhìn người mà trước đây gã gọi là Tiểu đệ. Gã từng khen ngợi sự kiên cường của Giản Tùy Anh. Đó không phải là một lời khen vô căn cứ, vì gã đã cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong các tác phẩm của anh. Trương Đình luôn tự hỏi tại sao một đứa trẻ ở độ tuổi 20 lại có thể thiết kế ra được tác phẩm như vậy. Đến bây giờ Trương Đình mới nhận ra sức mạnh ấy đến từ Giản Tùy Anh, người giống như con phượng hoàng mà anh thiết kế, chỉ cần còn một tia hy vọng, anh sẽ lại đứng lên tràn đầy nghị lực và cho những người từng vu khống anh thấy rằng anh là Giản Tùy Anh bất khả chiến bại, và anh ấy chính là Phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn.

        Nếu trước đây gã chỉ đánh giá cao gu nghệ thuật của Giản Tùy Anh thì bây giờ gã thật lòng ngưỡng mộ con người này. Một chàng trai trẻ có nhiều điều đáng để học hỏi.

        Trương Đình nhanh chóng đứng dậy, giữ chặt cánh tay của Giản Tùy Anh. "Tôi tin rằng cậu có thể đi rất xa, xa hơn chúng tôi rất nhiều."

        Sau khi Yến Minh Tự và Trương Đình rời đi, Giản Tùy Anh ngồi một mình trước chiếc cúp rất lâu. Anh tưởng mình đủ mạnh mẽ để có thể bình tĩnh đối mặt với đòn này, anh cũng đã an ủi Yến Minh Tự và Trương Đình, nhưng mấy ai biết được anh đau đớn đến nhường nào. Ba năm không thể thi đấu và thành quả lao động chăm chỉ của mình bị thu hồi. Giản Tùy Anh vẫn nhớ khoảnh khắc anh đứng trên bục phát biểu đầy phấn khởi như thế nào và nói rằng anh biết ơn bản thân nhất. Nhưng chỉ vài tuần sau, mọi công sức gần như tan biến...

         Giản Tùy Anh lấy ra một chiếc khăn ướt trên bàn và từ từ lau chiếc cúp khiến nó trở nên cực kỳ mịn màng, không hề có một hạt bụi nào, đợi cho đến khi khăn ướt khô hẳn, anh mới gọi điện cho trợ lý đến nhà lấy chiếc cúp đi.

        Việc cần làm đã xong, Giản Tùy Anh im lặng leo lên giường, quấn chăn thật chặt, thậm chí còn trùm đầu lại hy vọng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau đó tự nhủ mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, anh vẫn phải đứng thẳng và hành động như một Giản Tùy Anh bất khả chiến bại.

        Nhưng rốt cuộc anh vẫn không ngủ, nằm trong chăn ngột ngạt chưa được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng vặn vẹo của tay nắm cửa. Vừa rồi anh đã khóa cửa, vậy thì tại sao? Anh không thể nhớ rằng mình đã nghe thấy tiếng ai đó bước vào và đi về phía phòng ngủ.

        Giản Tùy Anh vén chăn lên, sững sờ khi nhìn thấy người đang tiến tới.

        Thiệu Quần vẫn chưa thay quân phục, trên mặt không che giấu nổi sự mệt mỏi. Ngay khi nhìn thấy Giản Tùy Anh, hắn đã ôm chặt lấy anh. "Thực xin lỗi, Tùy Anh, anh đến muộn."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro