chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi chuyện sẽ vô tình phát triển theo chiều hướng trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Khi những âm mưu nào đó bị phát hiện thì nỗ lực chấn chỉnh cũng đã quá muộn. Cũng giống như những tin đồn, chúng sẽ chỉ ngày càng trở nên đen tối hơn và các bên liên quan sẽ cố gắng hết sức để giải thích. Trong mắt người khác, đó chỉ là sự che đậy vì sợ bị vạch trần. Một số người không muốn bỏ cuộc nên cố gắng đưa ra những lời giải thích kèm theo chút phẫn nộ, điều đó là vô ích, thậm chí còn gặp rắc rối nặng hơn. Tin đồn cứ thế được truyền tai nhau và họ chọn cách làm ngơ khi sự thật ở ngay trước mắt.

        "Từ điển tiếng Trung hiện đại" giải thích: Tin đồn là những tuyên bố không có cơ sở thực tế tương đương với bịa đặt và được quảng bá bằng một số phương tiện nhất định. Việc tin đồn xảy ra giữa những người có mâu thuẫn với nhau là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng đáng tiếc là một số lại xảy ra giữa những người không có thù oán gì. Đáng tiếc hơn nữa là một số người biết rõ những nhận xét này là sai sự thật nhưng vì có ý nghĩ thầm kín nào đó nên đã mạnh tay tung tin đồn là sự thật. Không thể tin được nhưng điều đó là bình thường.

        Giản Tùy Anh không biết phải mất bao lâu để phục hồi sau chuyện này. Anh lặng lẽ đẩy Thiệu Quần ra, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, người đến kẻ đi, vội vã, lo lắng, thong thả, lau nước mắt. Mọi người dường như đều có những nỗi bận tâm của riêng mình. Giản Tùy Anh dụi đôi mắt đau nhức, ấn vào cửa sổ, gió từ từ thổi vào, mang theo cảm giác ấm áp. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. “Vào trường Đại học Tài chính và Kinh tế đi”

        "Được."

        Giản Tùy Anh đã liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng thông qua một số mối quan hệ.Trưởng khoa không thuộc vòng tròn của họ nên không biết nhiều về những vấn đề được thảo luận gần đây. Nhưng khi Giản Tùy Anh nói rằng anh ấy muốn đến để xem xét đầu tư, ông đã nồng nhiệt đón tiếp họ.

        "Nếu tôi nói muốn tuyển một vài thực tập sinh từ trường đại học của ngài, tôi có thể xem thông tin sinh viên không?" Giản Tùy Anh trò chuyện một lúc với hiệu trưởng về vấn đề đầu tư, và khi anh thấy mối quan hệ gần như đã được thiết lập, anh mới thản nhiên nói.

        "Theo lý mà nói, không có khả năng." Hiệu trưởng có chút xấu hổ. “Cậu Giản cần thực tập sinh chuyên ngành nào?”

        Thực tế, Giản Tùy Anh không biết vị trí chính xác của người đó. Anh chỉ có thể xác nhận rằng người này đến từ Đại học Tài chính và Kinh tế, nhưng Đại học Tài chính và Kinh tế lớn như vậy. Từ đây tìm được một người không có manh mối chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng bọn họ đều đã đến đây rồi, không thành công thì không thể trở về, Giản Tùy Anh chỉ đành cắn răng nói tiếp: “Tài chính, quản lý, nhân viên bình thường tôi đều có nhu cầu, công ty của tôi mới thành lập, cần chút máu tươi, không phải mùa tốt nghiệp đang đến gần sao? Sẽ thật tuyệt vời nếu họ sẵn sàng ở lại công ty của chúng tôi ngay sau khi thực tập."

        “Đúng vậy.” Hiệu trưởng gật đầu. "Những sinh viên mới tốt nghiệp chắc chắn là những gì cậu cần. Trường đại học của chúng tôi hiện đang tiến hành tuyển dụng tại trường. Tôi sẽ liên lạc với cậu khi nó bắt đầu. Cậu chỉ cần yêu cầu nhân viên đến đây."

        "Tôi hiểu rồi." Giản Tùy Anh biết rõ ý tứ của hiệu trưởng. Bọn họ không thể xem hồ sơ sinh viên, và anh cũng không thể ép buộc họ, chỉ có thể gật đầu. "Vậy thì chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sau."

        Thiệu Quần thực sự khá lo lắng, nhưng Giản Tùy Anh đang muốn rời đi nên hắn chỉ có thể đi theo Giản Tùy Anh và nói lời tạm biệt với hiệu trưởng, vừa ra khỏi cửa hắn đã cau mày hỏi: “Sao em không nói với ông ta rằng em phải xem nó?”

        "Mọi thứ đều có quy tắc riêng." Giản Tùy Anh thở dài. “Hơn nữa cũng không cần nhìn, ngay cả người đó ở khoa nào chúng ta cũng không biết, một trường học ít nhất cũng mấy vạn người, chúng ta nhìn qua cũng không thể thấy ngay được."

        "Vậy em còn muốn tới đây làm gì? Em có định đầu tư nữa không?" Thiệu Quần không hiểu, hắn cho rằng Giản Tùy Anh chợt nảy ra ý tưởng nào đó, đành phải đến trường Kinh tế và Tài chính xem xét. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Giản Tùy Anh vẫn chưa nghĩ ra cái gì, tối mai hắn phải về rồi, hơn nữa hắn đã lãng phí gần một ngày. Sự việc không những không được giải quyết mà còn trở nên tồi tệ hơn.

        "Trực giác." Giản Tùy Anh bình tĩnh nói. “Vốn dĩ em không tin vào chuyện thần bí này, nhưng bây giờ lỡ sa vào rồi, không tin cũng không được. Em chỉ có linh cảm, kẻ cầm đầu chuyện này nhất định phải ở đây, nên em đến để thử vận ​​may, vừa rồi những gì em nói với hiệu trưởng cũng không phải là nói dối. Em cần một số thực tập sinh vào công ty, em sẽ sắp xếp tuyển dụng tại trường trong vài ngày tới."

        "Vậy trực giác của em có thể đoán được người này ở đâu không? Chúng ta dọc đường đi tìm nhé?"

        "Linh cảm chỉ xảy ra trong chốc lát thôi, nếu lúc nào nó cũng hiệu nghiệm như vậy thì em đã không bị hại." Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn Thiệu Quần, anh biết Thiệu Quần đang vội và anh cũng đang vội. Nhưng vội vàng thì làm được gì? Đó là tất cả manh mối. Thật ngu ngốc nhưng điều duy nhất họ có thể làm lúc này là đi loanh quanh trong trường, cố gắng tìm một khuôn mặt có ấn tượng nào đó rồi phân tích xem có ác cảm hay hận thù gì không. Tuy nhiên mọi chuyện luôn phản tác dụng. Hai người đi loanh quanh ở đây cả ngày mà không gặp được người nào họ quen biết. Thấy trời dần tối, hai người không còn cách nào khác là phải đói bụng về nhà.

        Cả hai sau một ngày chạy khắp nơi đều rất mệt mỏi, cũng không có tiến triển gì cả, không còn hưng phấn như lúc ra ngoài nữa, dọc đường cũng không nói gì. Cuối cùng sau khi ra khỏi thang máy, anh đã sẵn sàng về nhà, ăn gì đó và suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì.

        Lý Văn Tốn đang đứng trước cửa nhà họ đi đi lại lại. Ngay khi nghe thấy tiếng thang máy, Lý Văn Tốn lập tức quay đầu về phía lối vào thang máy và đi thẳng đến chỗ Giản Tùy Anh. Nhưng giây tiếp theo Lý Văn Tốn nhìn thấy người bên cạnh Giản Tùy Anh, gã lập tức dừng lại và nói: "Tôi nhớ ra một chuyện. Gọi cho cậu thì không được, nên tôi phải đến đây đợi." Nói xong, Lý Văn Tốn liếc nhìn Thiệu Quần đang có vẻ mặt u ám, gã thở dài. "Quên đi, lát nữa chúng ta nói chuyện điện thoại."

       "Sao phải thế." Giản Tùy Anh cau mày. "Mọi người đều ở đây, vào trong nói chuyện đi."

        "Ừm." Lý Văn Tốn lại liếc nhìn Thiệu Quần, nói nhỏ. Gã không ngờ Thiệu Quần sẽ quay lại. Mấy năm qua, gã đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Thiệu Quần và Giản Tùy Anh. Gã biết Thiệu Quần cũng hiểu gã đang nghĩ gì, nhưng bọn họ đều đang cạnh tranh nhau, không ai nói câu nào, dù sao thì mấy năm này Thiệu Quần đi quân sự, họ đã ít gặp nhau hơn và mọi thứ đều bình yên. Gã cũng cố gắng hết sức để tránh đến nhà Giản Tùy Anh khi Thiệu Quần quay lại. Nhưng hôm nay gã thật sự rất vội, không liên lạc được với Giản Tùy Anh nên gã đã tự ý chạy đến nhà anh, nhưng không ngờ lần này lại gặp phải tình huống xấu hổ như vậy. Lý Văn Tốn không muốn Giản Tùy Anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên lập tức tránh né, nhưng Giản Tùy Anh lại không hề để tâm mà mời gã vào nhà nên gã không còn lý do gì để trốn tránh nữa. Không thể nói là gã không muốn đối mặt với Thiệu Quần phải không? Vì vậy, gã chỉ có thể cắn răng bước vào.

        Ba người ngồi đối diện nhau, sắc mặt Thiệu Quần hơi nhợt nhạt, Giản Tùy Anh nhíu mày thật chặt, Lý Văn Tốn nhìn xung quanh hồi lâu, không nhịn được lên tiếng trước: "Tùy Anh, chuyện này phát triển đến nay, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc đầu chúng ta đều nghi ngờ là nhằm vào Trương Đình, nhưng bây giờ..."

       "Nó nhắm vào Tùy Anh." Thiệu Quần lạnh lùng ngắt lời Lý Văn Tốn. "Chúng tôi đã đoán được rồi, còn chuyện gì nữa?"

       Lý Văn Tốn bất ngờ bị nghẹn lại và choáng váng trong giây lát. "Cậu có đoán được không?"

       "Ừ, chúng tôi cũng tìm được một số manh mối khác." Giản Tùy Anh liếc nhìn Thiệu Quần rồi nói tiếp. "Người chụp ảnh và đăng bài ẩn danh là người của trường Đại học Tài chính và Kinh tế."

       "Đó là tất cả những gì chúng tôi phát hiện ra." Lý Văn Tốn nuốt khan, sau đó giả vờ mỉm cười thản nhiên. "Vậy thì coi như tôi chưa nói gì đi, tôi tưởng tôi có chút manh mối lớn, muốn nhắc nhở cậu chú ý, nhưng xem ra hiện tại không cần thiết."

        Thiệu Quần vẫn im lặng trong khi Giản Tùy Anh mỉm cười vỗ vai Lý Văn Tốn. "Cảm ơn vì điều đó. Anh đã giúp tôi rất nhiều."

        "Haiz." Lý Văn Tốn thở dài. “Cuối cùng thì điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cả. Nhân tiện, cậu cứ để mặc họ làm ầm ĩ như vậy, ban ngày tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn kiểm soát không? Cậu nghĩ kiểm soát bao nhiêu là phù hợp? "

        "Thật khó để kiểm soát nó." Giản Tùy Anh cau mày. "Vụ việc vừa rồi có liên quan đến Trương Đình, vì họ ra mặt nên mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng bây giờ chuyện chỉ liên quan đến tôi, rất khó để Trương Đình và những người khác lên tiếng. Nếu tôi ra tay giải quyết chuyện này, chẳng phải là tôi thực sự có liên quan đến anh ta sao?"

        “Nhưng chúng ta không thể để họ thích nói gì thì nói." Lý Văn Tốn rất tức giận. “Tại sao chúng ta không tổ chức họp báo để làm rõ sự việc, mời tất cả các phương tiện truyền thông đến, chẳng phải chỉ là dư luận thôi sao? Hãy hành động trước khi cậu bị hủy hoại."

        Mắt Giản Tùy Anh đột nhiên sáng lên, những gì Lý Văn Tốn nói khá hợp lý. Nếu anh tiếp tục trốn tránh, những người khác sẽ nghĩ rằng anh có tội và họ sẽ càng làm ầm ĩ hơn. Nếu tổ chức họp báo, anh sẽ nói điều gì đó thú vị để kích thích người đang ẩn náu trong bóng tối. Anh không tin người này lại có thể trốn kĩ như vậy. Anh phải tận dụng thời cơ để ép người đó ra ngoài. Chẳng phải chỉ là dư luận thôi sao? Ai lên tiếng trước thì có quyền phát biểu. Nghĩ đến đây, Giản Tùy Anh lập tức nói: "Vậy đi! Công ty quan hệ công chúng của anh có thể đảm nhận công việc này không?"

        "Không cần hỏi, đương nhiên là làm được." Lý Văn Tốn nghe được Giản Tùy Anh đồng ý liền trở nên hưng phấn, lập tức lấy điện thoại di động liên lạc với trợ lý của mình để bàn kế hoạch.

        "Không." Thiệu Quần ngăn cản động tác của Lý Văn Tốn, trầm giọng nói: "Quá nguy hiểm."

        "Có gì nguy hiểm vậy? Không phải chỉ là tổ chức họp báo làm rõ sự việc thôi sao?" Lý Văn Tốn tặc lưỡi. "Thật tình cờ là chúng ta có thể tạo đà. Đó là cơ hội tốt cho đôi bên cùng có lợi."

         "***." Thiệu Quần không khỏi chửi rủa. "Cậu có biết Tùy Anh nghĩ gì không? Em ấy muốn ép người kia ra ngoài, cậu cảm thấy có nguy hiểm hay không?"

        Lúc này Lý Văn Tốn mới nhìn về phía Giản Tùy Anh, người đang mím môi, cúi đầu không nói một lời, như thể bị bại lộ. Thấy Giản Tùy Anh im lặng, Lý Văn Tốn cũng trầm ngâm châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. "Thiệu Quần nói đúng, chuyện này chúng ta phải thảo luận lại."

       "Tôi nghe là hiểu." Thiệu Quần hừ lạnh một tiếng. "Mặc kệ cậu nói gì, tôi cũng không đồng ý. Tôi đã nói tôi có thể tìm được người này. Đừng dùng giải pháp cực đoan của cậu để Tùy Anh gặp phải phiền toái không giải quyết được." Thiệu Quần vẻ mặt nghiêm túc nói với gã.

       Ngay khi Giản Tùy Anh đồng ý với Lý Văn Tốn, Thiệu Quần gần như tức thời hiểu Giản Tùy Anh muốn làm gì. Giản Tùy Anh đang muốn ép người đó thực hiện bước tiếp theo, chắc chắn người đó sẽ không tiết lộ bất kỳ manh mối nào. Bằng cách này, họ cũng có thể tận dụng cơ hội để tìm ra manh mối. Suy tính của Giản Tùy Anh rất tốt, anh đã nghĩ ra một đòn phản công khi Lý Văn Tốn đề xuất, nhưng đây chắc chắn là một nước đi nguy hiểm. Người đó có thể làm được mọi việc ngay cả khi trốn trong bóng tối. Thiệu Quần sắp quay lại quân đội. Làm sao có thể nhìn Giản Tùy Anh rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy?

       Giản Tùy Anh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Quần với đôi mắt sáng ngời, sau đó nặng nề lắc đầu, nói với Thiệu Quần: "Em tin anh."

       Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục thuyết phục Giản Tùy Anh yên ổn ở nhà chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thì nghe Giản Tùy Anh nói: "Em tin anh có thể giúp em giải quyết vấn đề này." Giản Tùy Anh khẳng định chắc chắn. "Nhưng mà, anh cũng có việc riêng phải làm."

        Thiệu Quần muốn nói gì đó nhưng bị Giản Tùy Anh ngắt lời. “Anh không thể lo cho em mãi được, anh phải về quân đội, chuẩn bị tham gia khảo hạch ở quân khu. Đừng nói thể chất tốt và thành tích tốt của anh chẳng là gì cả, nó còn liên quan đến sự thăng tiến sau này của anh." Giản Tùy Anh mím môi nói: "Và anh có nghĩ em là người sẽ ở nhà và đợi người khác giải quyết vấn đề hộ không?"

       "Không." Thiệu Quần hơi trầm ngâm.

       "Đúng vậy." Giản Tùy Anh vỗ tay nói. “Cho dù muốn giải quyết, nhưng hiện tại manh mối đã bị phá vỡ ở đây, làm sao có thể tiếp tục truy bắt người này? Chưa kể phải mất bao nhiêu thời gian. Anh đã bao giờ đếm xem mình cần sử dụng bao nhiêu mối quan hệ hay chưa? Đây có phải là mức giá mà chúng ta có thể mua được bây giờ?"

       Những gì Giản Tùy Anh nói đều hợp lý. Mọi lời trong bụng Thiệu Quần lập tức bị chặn lại. Hắn chỉ có thể quay mặt đi khỏi đôi mắt sáng ngời của Giản Tùy Anh. Trong đôi mắt đó có ánh sáng, hắn sợ ánh sáng đó sẽ làm trái tim hắn lạc lối, để hắn đồng ý cho Giản Tùy Anh mạo hiểm một mình.

       Nhưng Giản Tùy Anh lại nghiêng người, kéo mạnh đầu Thiệu Quần, bắt hắn phải đối mặt với mình rồi thấp giọng nói: "Em tin anh, Thiệu Quần, anh có tin em không?"

       Thiệu Quần cười khổ gật đầu.

       “Quyết đinh vậy nhé.” Lý Văn Tốn thở dài sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài mà không chào ai. Gã không muốn tiếp tục xem sự tương tác giữa Giản Tùy Anh và Thiệu Quần thêm một giây một phút nào nữa. Chắc chắn Thiệu Quần đã đồng ý với đề xuất của Giản Tùy Anh, tất cả những gì gã cần làm bây giờ là quay lại và chuẩn bị kế hoạch. Nhưng nỗi buồn cứ không ngừng dâng lên trong lòng gã. Chỉ với một câu nói của Giản Tùy Anh, Thiệu Quần đã biết rất rõ Giản Tùy Anh sẽ làm gì. Hơn nữa, họ tin tưởng lẫn nhau và thân thiết đến mức gã gần như lạc lõng giữa họ. Trước đây, gã có thể tự tin nói rằng gã hiểu Giản Tùy Anh nhất vì họ là thanh mai trúc mã, và không ai có thể thay thế được tình cảm thời thơ ấu. Nhưng Thiệu Quần lại một lần nữa chứng minh cho gã thấy rằng thời gian quen biết không thực sự là yếu tố quyết định mối quan hệ. Gã từng nghĩ gã và Giản Tùy Anh luôn có những cảm xúc mà người khác không thể chạm tới, ngay cả Thiệu Quần, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng đen tối.

        Lý Văn Tốn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thiệu Quần và Giản Tùy Anh. Thiệu Quần muốn tiếp tục thuyết phục anh, nhưng trước khi hắn bắt đầu, Giản Tùy Anh đã lập tức ngăn hắn lại. Giản Tùy Anh đã quyết thì không ai có thể ngăn cản anh ấy.

        Lý Văn Tốn đã nhanh chóng soạn kế hoạch họp báo rồi gửi cho họ vào ngày hôm sau, Thiệu Quần không nói gì, chỉ im lặng như thể kháng cự. Giản Tùy Anh dường như đang có tâm trạng tốt, thậm chí còn huýt sáo khi nhìn vào bản kế hoạch. Thiệu Quần hiểu rằng anh đang ăn mừng niềm vui sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến mô phỏng trong học viện quân sự và bị thương rất nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, duy chỉ lần này hắn phải thừa nhận mình cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Vì người gặp nguy hiểm không phải là hắn mà là Giản Tùy Anh.

       Giản Tùy Anh vẫn đang xem thông tin trong tay, nhưng Thiệu Quần không thể ngồi yên được nữa mà ngồi xuống bên cạnh Giản Tùy Anh và đề nghị: "Hay là anh tìm cho em một ít vệ sĩ, ra ngoài có thể mang theo, anh sẽ yên tâm hơn."

       "Thôi nào." Giản Tùy Anh đặt thông tin trong tay xuống và nhỏ giọng. "Kẻ đó hay lén lút, thực sự có thể làm gì khác với em sao?"

       "Điều quan trọng là phải biết đề phòng. Lỡ như kẻ đó lại lén lút chụp vài bức ảnh của em thì sao." Thiệu Quần suy nghĩ một lúc. "Anh sẽ tìm cho em một số người trong quân đội để đảm bảo an toàn và bảo mật. Bình thường em có thể làm gì thì làm, bọn họ sẽ ẩn nấp trong bóng tối ngầm bảo vệ em."

       "Sao vậy?" Giản Tùy Anh cong môi nói. "Không phải chúng ta sắp đánh nhau, chỉ là họp báo thôi."

       "Con thỏ khi tức giận sẽ cắn người. Lỡ như kẻ đó thực sự đến vì em thì sao?"

        Giản Tùy Anh nghĩ nghĩ, người này quả thực khá nham hiểm, nhưng việc Thiệu Quần chiêu mộ người trong quân đội cũng không cần thiết. Thứ nhất, Thiệu Quần vẫn là một sinh viên quân sự, việc điều động quân đội quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Thiệu Quần. Thứ hai, anh không phải là một nhà lãnh đạo, làm sao anh thực sự có thể được bảo vệ bởi người trong quân đội? "Hoặc em có thể tìm một vài nhân viên bảo vệ theo sát em hàng ngày."

        “Cũng được.” Thiệu Quần thấy có lý thì không kiên trì với đề nghị ban đầu nữa mà viết một dãy số cho Giản Tùy Anh. "Nếu cảm thấy không được thì cứ gọi cho người này. Đây là bạn của bố anh. Anh đã chào hỏi rồi, ông ấy tuyệt đối đáng tin cậy."

       "Em nhớ rồi, anh đừng lo." Giản Tùy Anh hôn lên mặt Thiệu Quần hứa hẹn.

       "Và..."

       "Phải bảo trọng." Giản Tùy Anh mỉm cười. "Hãy bình an trở về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro