vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cô hầu rượu xinh đẹp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được đón tiếp ba quý ông vừa mới bước vào. Nhưng Arthur Weasley và James Potter đều đã có vợ con, có đánh chết họ cũng không dám liếc mắt nhìn. Sirius Black thì khác, chú hoàn toàn có thể mời một vài cô em tới chăm sóc mình, nhưng rồi chú đã không làm gì hết. Sirius dùng chính những đồng tiền chú bị đám nhóc từ chối để mua một chai vang Pháp từ những năm 1800, và vẫn hào phóng thả cho mỗi cô hầu rượu vẫn đang xếp hàng đứng chờ ngay cạnh đó một đồng vàng galleon vào giữa những khe ngực đẫy đà.

Sirius chọn một cái bàn ngoài ban công, nơi có thể vừa ngồi nhấm nhá rượu cay, vừa dễ dàng nhìn thấy đám trẻ phía dưới đang nói chuyện về những món đồ kì quặc mà chúng mới mua được ở một cửa tiệm cũng kì quặc gần đó. James thì không thích ngồi phía ngoài lắm, gió thổi sẽ khiến mái tóc tốn ba tiếng đồng hồ để chải chuốt của chú trở lại thành một đống bù xù. Còn Arthur là một người dễ tính, ông bác ngồi chỗ nào cũng được, miễn đừng để vợ bác hiểu lầm về mấy cô hầu rượu vừa rồi. 

Sirius là người lạc quẻ nhất trong cả ba. Hai người đàn ông đã có vợ con, và một gã gần bốn mươi vẫn còn đang bận bĩu môi dè bỉu những góa phụ trẻ đẹp xếp hàng dài dằng dặc để mong được đặt một ngón chân cái lên ga trải giường của nhà tổ Black. Arthur và James chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói với nhau, từ chăm vợ nuôi con, đến than thở về quỹ thời gian eo hẹp vì không còn khoảnh khắc nào sống cho bản thân. Hai người họ nói nhiều đến mức Sirius không thể chen vào, mà chú cũng chẳng có ý định chen vào làm gì, bởi dù sao họ cũng đều đang nói về những trải nghiệm mà chú chưa bao giờ có. Và ông chú mong họ đừng chú ý đến mình nữa cũng được.

Sirius nhìn chăm chú vào cánh cửa của một tiệm hoa mới đóng lại ở phía đối diện quán rượu, nơi Neville và Dasha mới bước vào bên trong. Hình như cô bé đã tách khỏi nhóm Harry từ lúc nào mà chú không biết. Nhưng như vậy cũng tốt, chú cũng có thể đoán được sở thích của cô bé, xem cô bé thích loài hoa nào.

"Nay trầm vậy, Padfoot?"

Sirius rời mắt khỏi tiệm hoa, và né tránh ánh nhìn soi xét của James.

"Tại hai người cứ nói những chủ đề mà tôi không thể giao tiếp" 

Sirius đã mong James và Arthur hãy coi như đừng trông thấy mình, nhưng có vẻ điều ấy không thành hiện thực. 

"Cậu Black thực sự muốn đến đây chơi như vậy à? Tôi không nghĩ một chỗ như thế này sẽ thu hút được cậu. Ngoài quán rượu này ra, chẳng có nơi nào mà những người đàn ông có thể ngồi lại với nhau. Nó rõ ràng không phải một địa điểm tốt, hẳn là phải có thứ gì đó khác"

Arthur đã nói trúng tim đen của Sirius. Đến nỗi chú phải uống thêm một chút rượu để tạm thời trốn tránh vấn đề.

"Nói thật đi, Sirius"

James gõ mấy ngón tay lên bàn, như giục người bạn thân nhất đừng nên giấu giếm mãi như thế. 

Cửa tiệm hoa mở ra, Dasha và Neville rời khỏi với một túi hạt giống. Sirius nhanh chóng đưa mắt nhìn, nhưng không thể đoán được hai đứa trẻ đang cầm thứ gì, vì khoảng cách từ ban công quán rượu đến tiệm hoa khá xa.

James quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Sirius, dường như ông chú cũng ngầm nhận ra điều gì, và nụ cười trên mặt chú tắt ngóm.

"Này, đừng có nói là..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro