Chương 17 ep 11: Vị vua x Kị sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách!

Đèn được bật lên soi sáng không gian nho nhỏ. Tadashi theo sau khom người xuống luồn qua dưới cửa xếp, Reki đi trước có chút khó hiểu thế nào mà hành động nào y làm cũng thành ra cảm giác như ở văn phòng hành chính. Người đàn ông trưởng thành mặc vest đen ngăn nắp đứng trong căn gara nhỏ đầy đồ, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.

"Thì.... chỉ có thế thôi" thiếu niên quơ tay một vòng, có hơi ngại ngùng.

Nhà Kyan là một trong những dòng họ lâu đời ở Okinawa, căn nhà tổ tiên để lại quá đủ để họ ở, còn dư lại gara ở sau vườn nên mẹ Reki liền nghĩ để cho thuê.

Nói là gara nhưng thật ra là một cái xưởng nhỏ của Reki, một bên đặt một chiếc giường nhỏ cùng một cái tủ gỗ đơn giản, bên còn lại là một cái bàn dài gắn liền với vách tường, trên đó là đủ loại linh kiện lỉnh kỉnh, xung quanh bày nào là bánh xe nhỏ, ốc vít, sơn màu, trên bàn còn để một miếng gỗ đang trong giai đoạn mài dũa.

"Cậu tự làm ván trượt?"

"Phải, học về cấu tạo ván sẽ giúp ích nhiều khi trượt" Reki gõ gõ ván trượt cam vàng của mình, cười toe toét "Và cũng rất vui nữa!"

Thấy hình ảnh này Tadashi mới tin tưởng cậu nhóc trước mắt thật sự đam mê với trượt ván. Trên bàn, trên tường, khắp nơi đều dán ảnh các trick trượt, các tay trượt quốc tế, các mẫu ván mới nhất. Lúc Reki ngã Tadashi có liếc thấy sách vở rơi ra của cậu, chữ nghĩa ẩu khiếp đảm, thế mà cuốn sổ ghi chú cấu tạo kĩ thuật ván trượt lại vô cùng tỉ mỉ ngăn nắp, khó lòng nhìn ra hai thứ đó do cùng một người viết.

"Tôi sẽ dựng một tấm vách ở đây" thiếu niên quơ quơ tay ước lượng giữa không trung "Như vậy anh sẽ không bị làm phiền mỗi khi tôi làm ván. À anh có thích không tôi có thể làm tặng anh một chiếc"

Tadashi lắc đầu, rút chiếc ván trượt từ trong ba lô lớn đem theo "Tôi có rồi"

"Uuuwaaaaahhh!!!!!!!" Đôi mắt Reki sáng rỡ lên khi nhìn thấy chiếc ván trắng bạc "Đẹp quá!!!!! Không biết anh có trượt đấy!"

Đến đây Tadashi mới chợt nhớ là mình chưa nói danh tính thật cho Reki biết, đến giờ ấn tượng của cậu nhóc với y chỉ vỏn vẹn dừng ở hôm gặp nhau sau giờ học.

"Cậu có đến xem giải đấu ở 'S' không?"

"À...." Reki đột nhiên trở nên bối rối như nhớ về việc gì đó không vui "Có....vài chuyện xảy ra nên không xem. Hoá ra anh có tham gia à?"

Tadashi nhướn mày, xem ra cậu không chỉ không biết hắn trượt ván mà cũng không theo dõi giải đấu. Nhưng cho dù thế y vẫn nghĩ Cherry, Joe, hay Miya đã nói cho cậu biết về mình rồi, có vẻ trong khoảng thời gian này Reki không có liên hệ với bất kì ai trong bọn họ. Tadashi giữ suy luận này trong lòng nhưng không nói ra, quan hệ của y với đám bọn họ vẫn chưa thân thiết đến độ đó.

Y lại nhìn quanh gara lần nữa. Nơi này có hơi đơn sơ nhưng vừa hay Tadashi cũng không có nhu cầu cao.

"Kí hợp đồng luôn bây giờ được không?"

"Hả?? Anh thuê luôn giờ?" Reki ngớ ra "Biết là anh gấp nhưng không cần chuẩn bị hay xem xét gì thêm hả?"

"Không" tôi đã xem nát hồ sơ của cậu khi cậu nhập viện rồi.

Reki gãi gãi tóc rồi dẫn Tadashi đi gặp mẹ mình, chuyện thuê nhà cũng do mẹ cậu làm chủ, cậu chỉ tình cờ gặp người phù hợp giới thiệu thôi. Hai bên nói chuyện một tiếng đồng hồ hoàn thành các  hồ sơ và đặt cọc, về cơ bản như vậy là ổn, chỉ chờ ngày mai làm nốt một số thủ tục.

"Cậu Tadashi thật nhã nhặn làm sao, chả bù thằng con tôi" mẹ Reki cười hiền hoà.

"Mẹ, ai lại nói thế, xấu hổ chết!!!"

"Con đó, tính tình bộp chộp mà chẳng hiểu sao gặp toàn những người điềm đạm. À ban nãy Langa đến chơi mà không thấy con nên đã về rồi"

Reeengggg reeeenggg

Đúng lúc này điện thoại của Tadashi vang lên, y xin phép ra ngoài nghe nên không kịp thấy phản ứng của Reki với lời mẹ cậu nói. Y đi ra khu vườn bên hông nhà, vừa kết nối đã nghe giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhạo ra lệnh.

"Chừng đó thời gian chơi bời là đủ rồi đấy chó con, mau trở lại biệt thự"

"Ainosuke-sama....." Y ngập ngừng, hít một hơi mới báo tình hình của mình.

Người bên kia im lặng một lúc rất lâu, Tadashi khó hiểu nhìn màn hình, thấy vẫn đang trong cuộc gọi, mãi sau y mới nghe tiếng hắn vang lên, âm thanh bằng bằng không ra cảm xúc.

"....... Ngươi nói cái gì....?"

"Tôi đã tìm được chỗ ở mới rồi, cám ơn ngài đã cho tôi thời gian"

Hắn lại im lặng một quãng thời gian dài. Tadashi thầm đoán hắn đang có vẻ mặt như thế nào, là hài lòng khi thanh danh gia tộc không bị liên lụy, tức giận khi trò chơi của hắn bị hủy, hay thờ ơ vì chỉ là một con chó không đáng quan tâm. Kết quả là hắn không nói thêm lời nào đã cúp máy.

Tadashi thở dài bỏ điện thoại vào túi quần, có vẻ như là khả năng thứ hai, y chờ mong điều gì cơ chứ. Trở lại định chào tạm biệt với chủ nhà để trở về khách sạn thu dọn đồ thì lại bị mẹ Reki, người phụ nữ hết sức thân thiện gói cho một ít thức ăn mang về. Vẻ mặt y lúng ta lúng túng cầm hộp đồ ăn trong tay làm Reki cười ha hả một phen.

"Để em tiễn anh ra cổng" thiếu niên tóc đỏ vỗ vai y.

"? Không cần đâu, tôi c-..."

"Suỵt!" Reki banh mặt đặt ngón tay lên môi, xấu hổ thì thầm "Trễ vầy mẹ không cho em ra ngoài, nhưng mà em cần đi gặp Langa"

À thì ra...

Tadashi bất đắc dĩ theo cậu đi đến cổng nhà. Dọc đường đi vẫn thầm cảm thán về kích thước của căn nhà này, tất nhiên không lớn bằng biệt thự Shindo nhưng so với những căn hộ hiện tại thì đã rất rộng, lại mang vẻ cổ kính kì lạ.

"Ngày mai anh có cần em phụ dọn đồ cứ nói, tan học về em qua chỗ anh" Reki vừa nói vừa mở cửa, nhưng vừa mới bước ra một bước lại dừng, giọng điệu kì lạ hỏi ".... Anh có người đón hả Tadashi?"

Tadashi đứng sau lưng cậu vẫn bị cánh cửa che khuất tầm nhìn, không hiểu cậu nói gì. Nhưng khi nhìn thấy bóng người thẳng lưng tựa vào cửa xe bên đường, máu trong thân thể y như dừng lại.

Đoạn đường về đêm quạnh quẽ không bóng người, hắn đút hai tay vào túi áo bành tô đen nhánh, dựa vào bên hông xe, đèn đường lờ nhờ phủ một tầng bóng ma trên gương mặt góc cạnh che khuất biểu cảm của hắn. Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ nhếch cằm, ánh sắng hắt lên sắc đỏ trong đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai người đối diện, tạo cảm giác như bị lọt vào tầm ngắm. Toàn thân Tadashi phản xạ có điều kiện bị ép vào trạng thái buộc chặt dưới áp lực vô hình từ hắn. Reki cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng biết vì sao.

"Ainosuke-sama...?" Y bước ra trước.

"Đây là lựa chọn của ngươi?" Con ngươi màu máu khẽ di chuyển sang thiêú niên tóc đỏ làm tóc gáy cậu dựng ngược "Đổi từ cái chỗ kia sang cái ổ rách nát này ở? Có phải ta nên khen tặng ngươi rất biết lựa chỗ phù hợp với sự hèn hạ của ngươi?"

"...... Tôi...." Tầm mắt Tadashi dao động.

"? Này! Ông nói thế là sao hả?!" Reki tức giận lớn tiếng, tránh cánh tay của Tadashi ngăn cản mà xông đến đối diện hắn "Xin lỗi mau. Ông không có quyền nói vậy với nhà của tôi hay anh Tadashi"

"Anh Ta.da.shi?"

Ainosuke vẫn đứng im không động đậy, chậm rãi nhấn nhá từng chữ nơi khoé miệng. Biển lửa nơi đáy mắt hắn bốc lên hừng hực, mồi lửa nẹt từ nơi đáy lòng, lưỡi lửa như con quỷ trượt dài kích mở điên cuồng bạo ngược ẩn tàng trong nội tâm hắn.

"Ngươi... dám...!" Hắn đứng thẳng người, bóng đen áp bách đổ lên thiếu niên tóc đỏ. Cảm giác nguy hiểm khó hiểu bất chợt ùa đến làm Reki theo bản năng lùi lại "Đến ta còn.......thế mà ngươi..."

Đôi giày da đen bóng loáng gõ một nhịp đến gần, Reki lại lùi ra sau. Càng gần kẻ này cậu lại càng cảm thấy không khí ớn lạnh xung quanh hắn, ánh sáng chiếu ngược làm cậu không thấy rõ mặt hắn, chỉ có loại xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đồng thời Reki lại phát hiện bản thân thế mà sợ hãi đến nỗi không nhúc nhích được, sắc đỏ như mê cung địa ngục cuốn lấy con mồi vào vòng xoáy man rợ của nó.

"Ainosuke-sama!"

Tadashi chắn giữa hắn và Reki, ý đồ nhắc hắn tỉnh táo lại, nào hay hành động này triệt để cắt đứt lý trí hắn. Hắn đẩy mạnh y sang một bên, giây tiếp theo túm lấy cổ áo tên nhãi tóc đỏ mà gần như nhấc bổng cậu lên, tay kia nắm thành quyền mạnh mẽ vung đến.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, tiếng nắm đấm xé gió lao đến chính diện, Reki trợn trừng mắt bất lực chấp nhận cơn đau sắp đến. Thế nhưng cơ thể bỗng bị một lực đẩy hất khỏi gọng kiềm của ác quỷ, nắm đấm vụt qua đầu Reki rơi vào khoảng không, còn cậu ngã mạnh xuống nền gạch kèm theo một người nữa ngã đè lên cậu.

"Reki! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không??"

"Urg...." Thiếu niên tóc đỏ nhăn nhó "Tớ không sao, chỉ là... Cậu nặng quá đó Langa..."

Langa vội vàng tránh sang một bên, đồng thời đỡ Reki ngồi dậy. Sau khi chắc chắn cậu không bị thương mới cau mày đề phòng trừng gã đàn ông lạ mặt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ban nãy đã khiến Langa phát lạnh, người mình để ý suýt chút nữa bị thương ngay trước mặt mình. Nếu không phải mình quyết định quay trở lại thì có khi đã chẳng kịp ngăn cản.

Tadashi bị biến cố bất ngờ làm cho ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tạm thời không cần lo về hai cậu thiếu niên nữa, y lại đứng dậy bước lên trước mặt hắn, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt âm u băng lãnh của hắn, không tiếng động tỏ rõ lập trường của mình.

"Là tôi khiến ngài tức giận, chỉ cần trừng phạt tôi được rồi, xin đừng làm liên lụy đến người khác"

Khi ở thân phận Adam là một chuyện, nhưng y rõ một khi hắn xuống tay với thân phận Ainosuke Shindo thì đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng, mối đe doạ với hắn. Thanh tra Kamata tuyệt đối sẽ không bỏ qua bằng chứng về sự bạo lực của hắn, đồng thời rất có thể sẽ liên tưởng đến và phanh phui liên kết giữa hắn và Adam.

"..........."

Ainosuke bất động đối diện với người đàn ông tóc đen, đôi mắt y đang đau buồn nhưng hắn chỉ còn biết đến cơn phẫn nộ lan tràn trong lồng ngực. Tư thái lẫn lời nói của y đều mang ý tứ bảo vệ rõ rệt, không phải sự hạ mình tuân phục khi y đối với hắn mà là chủ động đối nghịch để bảo hộ. Có điều đối tượng thế mà lại là... Hắn chuyển tầm nhìn hai thiếu niên tụ thành một chỗ sau lưng y, thiếu niên tóc trắng mỹ lệ đột nhiên xông ra chỉ vì bảo hộ tên nhãi con tóc đỏ.

Bọn họ, người này che chở người kia, còn hắn là kẻ phản diện đáng chết.

"Ha......... Ha ha..... HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!"

Trong đầu hắn chợt loé ra hình ảnh nào đó, đôi đồng tử màu máu co rụt tầm ngắm vào Reki, khoé miệng đang hạ giật giật. Rồi từ từ. Chậm rãi. Từng chút một giương lên, cho đến khi nó tạo thành đường cong kì dị băng qua gương mặt góc cạnh của hắn. Cuối cùng hắn phá lên cười, giọng cười cuồng nộ ghê rợn đâm vào tai từng người nơi đây. Tiếng cười vô cùng kì dị, xen lẫn âm thanh khục khặc trong cổ họng như tiếng khóc làm Reki và Langa đồng thời co rụt người lại, chỉ có Tadashi vẫn đứng nguyên như cũ.

Hắn cười sằng sặc kéo dài rồi dần hạ khoé môi, tầm mắt khoá chặt trên người thiếu niên tóc đỏ, gương mặt hắn dần dần trở nên vặn vẹo méo mó theo từng lời hắn nghiến qua kẽ răng.

"Tại vì mày.........."

Tadashi và Langa đồng thời căng chặt toàn thân, đề phòng hắn phát điên mà bạo phát. Hắn mỉa mai nhìn vẻ cảnh giác của bọn họ, ngoài dự đoán mà không làm gì cả, cứ thế xoay người đi về phía chiếc xe đậu bên kia đường.

Bóng lưng đơn độc của hắn dần rời xa bọn họ, Tadashi mím môi liếc hai thiếu niên đang rủ rỉ an ủi nhau, y nhớ lại lời ban đầu hắn nói khi tới đây. Câu hỏi đó có ý tứ gì y vẫn chưa kịp thăm dò kĩ, biết đâu, dù là một phần ngàn khả năng nhỏ nhoi...

"Ainosuke-sama, thực lòng ngài...." giọng y nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng bằng một cách nào đó y biết hắn luôn nghe được lời y nói. Thu hết dũng khí của mình, Tadashi thốt ra ".... muốn tôi trở về biệt thự không?"

Bao nhiêu việc mâu thuẫn hắn làm khiến y rơi vào hoang mang, hy vọng rồi lại tuyệt vọng luân phiên đến mệt mỏi, y cố gắng làm theo điều hắn muốn nhưng đôi khi nó quá phức tạp với y. Chỉ lần này thôi, y đánh bạo hỏi ra mong muốn thật lòng của hắn. Nếu hắn nói phải, y sẽ không ngần ngại bất chấp tất cả tổn thương có thể xảy ra mà trở về bên cạnh hắn, mỗi giây mỗi phút trong giới hạn cho phép của hắn y đều mong có thể được ở bên người này.

Miễn là hắn còn cần y.

Bước chân Ainosuke khựng lại, hắn đứng im vài giây sau đó ngửa mặt lên trời. Vài giây đó tưởng chừng như cả thế kỉ với y, bàn tay thả bên hông của Tadashi siết chặt chờ đợi câu trả lời. Hắn khẽ nhếch mày nghiêng đầu sang, khoé miệng hắn đeo nụ cười giả tạo, chất giọng âm trầm lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ.

"Đừng có mà đánh giá bản thân quá cao, Kikuchi Tadashi"

Ainosuke hấp háy đôi mắt đỏ, lời nói từng chữ từng chữ đâm vào trái tim y, làm da vốn đã nhợt nhạt lại tái mét đến không còn một giọt máu. Hắn phát ra một tiếng cười độc địa rồi lên xe, thô bạo đạp ga phóng vào màn đêm.

Không khí áp lực trầm trọng cũng tan dần sau khi hắn rời đi, Langa và Reki liếc nhìn nhau rồi lại liếc nhìn bóng người thẳng tắp bất động dưới ánh đèn đường hiu quạnh. Sự kiện bất thình lình này làm hai người quên mất trận chiến tranh lạnh trước đó, cả hai lúng túng đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Reki nhận mệnh lên tiếng.

"A-anh Tadashi, anh không sao chứ?"

Y gật đầu.

Hai thiếu niên lại nhìn nhau khó xử, Reki gãi gãi mái tóc đỏ rực, có rất nhiều điều cậu muốn hỏi nhưng giờ hiển nhiên không phải lúc. Thiếu niên tóc đỏ lúng túng nói.

"Vậy... vậy bọn em vào nhà trước, ờm....nếu anh cần gì cứ gọi cho em"

Tadashi vẫn trơ ra nhìn theo hướng Ainosuke rời đi, Reki bất đắc dĩ thở dài đẩy Langa vào nhà. Đến khi Langa trở ra thì đã không còn thấy y ở đó nữa...

Tối hôm đó thành phố không sao không trăng, có hai người trắng đêm không ngủ. Một người nằm trong bóng đêm lặng lẽ rơi lệ, kẻ còn lại vô biểu tình ngồi cạnh bình hoa rỗng tuếch cả đêm.

Lão quản gia cùng đứng ngoài cửa phòng hắn một đêm đằng đẵng, đến khi trời hửng sáng nghe thâý động tĩnh trong phòng ông mới cẩn thận tiến vào. Hắn đã đứng dậy khỏi bàn làm việc, thay cho mình một bộ đồ mới, đang quay lưng chải chuốt mái tóc.

"Quản gia, lần trước ta có bảo đừng động vào mê cung hoa hồng nhỉ"

Sau khi Tadashi rời khỏi biệt thự thì hắn đã ra lệnh như thế, nhưng hoa hồng là loại cây tinh tế, không có người chăm sóc rõ ràng đã ủ rũ hẳn đi. Quản gia còn đang rối rắm định hỏi ý hắn về việc đó thì nay hắn lại đề cập trước.

"Vâng, đúng vậy. Ngài có muốn bảo người làm vườn chăm sóc khu vực đó không?"

Hắn đặt chiếc lược xuống bàn, âu phục xanh thẳng tắp ngăn nắp, mái tóc vuốt gel gọn gàng sau đầu, chỉ có gương mặt nhìn không ra vui buồn giận dữ. Không hề giống vẻ mặt cười mỉm ngày thường của hắn, càng trái với vẻ điên cuồng quản gia chứng kiến hôm trước.

"Nếu thư kí Kikuchi có tới thì bảo y không cần đến nữa, đưa thứ này cho y" hắn không trả lời trực tiếp mà lại dặn chuyện khác, sau đó chắp tay sau lưng nhìn ra mê cung hoa hồng rộng lớn sau biệt thự.

Thật lâu trước kia đó chỉ là bốn hàng rào vây quanh mái đình trắng, sau đó bất giác dần mở rộng thành một mê cung rộng lớn. Hắn nghĩ, nó đã chiếm quá nhiều diện tích rồi.

"Còn hoa hồng... tìm người hủy nó đi"






____________________

Chuyện bên lề

Ainosuke: Rời khỏi biệt thự Shindo ngay!

Tadashi: *rời đi*

Ainosuke: Đó là quyết định của ngươi hả??!! Hả?!!!!! (╯°益°)╯彡┻━┻

Tadashi: ?? Vậy ngài muốn tôi trở lại?

Ainosuke: Đừng có tự đánh giá cao bản thân, đồ chó!!

Tadashi: ????(ಠ"ಠ)¿¿¿¿



Đôi lời của tác giả:

Chương này không có ảnh minh hoạ vì diễn biến không có trong anime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro