Chương 18 ep 11: Vị vua x Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"? Này là cái quái gì?"

Reki nhướn một bên chân mày nhận tấm thiệp hình trái tim đầy hoa hồng đỏ chét từ Tadashi, mũi còn bắt được mùi nước hoa ngán ngấy từ nó. Mặt sau của tấm thiệp cực độ sến súa có một dòng chữ viết tay bay lượn bằng tiếng Anh, hiển nhiên, Reki chẳng hiểu lấy một chữ.

"Dear third-wheel? Bánh xe thứ ba? Ba bánh sao mà đủ, phải bốn bánh chứ"

"Reki.... Cái đó không phải bánh của ván trượt..." Langa ngồi đối diện trề môi phiên dịch "Nó có nghĩa là vật cản đường, kẻ chen ngang, thường hay chỉ những người phá hoại các cặp đôi"

"Ờ, vậy nghe còn còn có lý" Reki lật tới lật lui tấm thiệp, chẳng còn thấy cái gì khác nên khó hiểu hỏi vị tóc đen âu phục trước mặt "Mà này là cái gì mới được???"

Đoàn bốn người rưỡi như thường lệ đều tụ lại nhà hàng của Kojiro (Joe) để chill, Reki Langa ngồi ở bàn ăn, Miya vắt vẻo chơi game sau quầy trong khi Kojiro loay hoay thử món trong bếp. Tiếc là Kaoru vẫn chưa được xuất viện nên đành phải call video.

Vốn dĩ Reki còn muốn kéo theo Tadashi để giới thiệu với bạn bè, sau sự kiện tối hôm đó, vị khách trọ kì lạ này biến mất hẳn một ngày nên Reki chỉ nhắn tin báo vị trí nhà hàng cho y. Ai ngờ y đến thật, nhưng không phải để tụ hội mà là đưa một thông điệp bất ngờ.

"Đó là phiếu dự thi trận kế tiếp của giải White Eden, Adam đã chọn cậu làm người thay thế cho Shadow đang phải nằm viện" Tadashi giải thích một cách máy móc.

"Cái gì???! Em á??? Tại sao cơ??" Thiếu niên tóc đỏ la toáng lên nhưng không giấu được vẻ phấn khởi và nôn nóng thử sức.

"Đây không phải là trò chơi!!!" Tadashi gắt lên trước cái phản ứng đó "Lần trước trượt với cậu, Adam chỉ vui đùa thôi nhưng lần này hắn thật sự nghiêm túc!"

Nhớ lại gương mặt của quản gia khi đưa tấm thiệp cho mình sáng nay, Tadashi biết sự việc nghiêm trọng hơn y nghĩ.

"Thế không phải tốt à"

"Cậu không nên nhận lời thách đấu này! Cần tôi nhắc lần trước cậu bị gì hả?! Nếu bị thương thì sẽ bị lên báo! Việc học, tương lai, danh dự, mọi thứ đều sụp đổ. Tại sao cậu không ý thức được điều đó?!"

Bao nhiêu lo lắng dồn đọng như bong bóng bơm phồng bị sự nhởn nhơ của vị thành niên chọc thủng, đến khi cao giọng nói hết điều mình nghĩ, nhìn vẻ mặt đần ra của năm người, y mới chậm chạp phát hiện mình phản ứng thái quá.

"... Xin lỗi, tôi nóng nảy quá......"

Kojiro cảm thông đưa y một ly nước mát, vỗ vỗ vai y ý bảo ngồi xuống bình tĩnh lại. Tadashi không chống cự làm theo, y cần chút thời gian thu xếp cảm xúc của mình.

"Anh Tadashi, em không biết anh nói những điều đó là nhớ đến ai" Reki gãi đầu "Nhưng em biết em trượt ván chỉ vì nó rất vui, em thật sự cảm thấy hạnh phúc"

Cậu thẹn thùng liếc sang người đối diện, băt gặp Langa cũng mỉm cười tán đồng lời vừa rồi làm cậu càng bối rối hơn nữa, áng mây đỏ trên má Reki có xu hướng lan ra toàn thân. May mắn là Tadashi quá mệt mỏi để nhận ra dị thường này, nhưng nó không qua nổi ba đôi mắt cú vọ còn lại.

"Cậu không hiểu, khi lớn lên rồi sẽ có rất nhiều điều phức tạp..." Y nhìn tản đá đang dần tan chảy trong ly nước "Niềm vui không phải là ưu tiên duy nhất nữa..."

Cặp mắt kiếng của Kaoru loé loé "Cá nhân tôi đồng ý với Tadashi, tốt nhất nên từ chối trận này"

"Đúng vậy" Miya cũng nói "Nên biết trình độ của bản thân để tránh thương tích không đáng"

Kojiro nếm một muỗng sốt phô mai mới đun, mỉm cười gật gù "Nhưng như thế mới là Reki mà, phải không?"

Với kiểu lạc quan ấy, Tadashi chỉ lắc đầu, bọn họ không ở cùng một thế giới nên sẽ không hiểu được những mối đe doạ mà trượt ván có thể đem lại cho một người có địa vị cao trong xã hội. Nguy cơ đó quá lớn, quá lớn để y có thể nhắm mắt đánh cuộc.

Y chỉ ngồi thêm một lát rồi lấy cớ còn công việc để rời khỏi, khi chỉ còn lại năm người thân quen với nhau, Miya mới nghiêng người sang phía Reki thăm dò.

"Nè Slime, tôi không biết anh có quen với Snake đó, anh đâu có đi xem thi đấu"

"Snake?" Reki mất mấy giây mới đoán ra đó là biệt hiệu của Tadashi ở 'S' "À...nói ra thì dài, lần đầu anh ta đến trường tìm Langa với anh, sau đó anh gặp anh ấy ở khách sạn tình yêu đ-..."

"KHÁCH SẠN TÌNH YÊU???!!!!!!!!"

Câu nói giữa chừng bị cắt ngang bởi tiếng rú gà mái mẹ của Kaoru, mọi người chắc chắn rằng nếu người thật có ở đây thì anh đã tóm vai Reki mà lắc rồi. Miya mắt loé loé dỏng cao cặp tai mèo, gần như leo qua quầy để hóng hớt lại bị Kojiro kéo sau gáy túm về.

"K-không phải vậy đâu!! Em thề, chỉ là hiểu lầm, không có gì hết đó! Bây giờ anh ta đang thuê nhà của em, giấy tờ hồ sơ rõ ràng" Cậu vội xua tay, nơm nớp nhìn qua đối diện. May thay Langa đang nghệch mặt ra không hiểu gì vì vốn từ vựng tiếng Nhật không đủ, nhờ vậy xem như tránh được một rắc rối. Nói xong, Reki mới nhận ra trọng điểm câu hỏi trước đó "Mọi người, có quen anh ấy hả???"

Lúc trước hai thiếu niên đang giận dỗi nhau, Reki gần như tách rời khỏi nhóm, Langa vì quá lo lắng cho mối quan hệ của hai người bọn họ mà không để tâm mấy đến giải đấu, nên đến bây giờ cả hai vẫn chưa kịp cập nhật thông tin. Ba người còn lại cũng nhận ra người đàn ông vừa rời đi hoá ra đã từng xuất hiện nhiều hơn bọn họ nghĩ, nhất thời cả nhà hàng đều chìm trong im lặng quái dị.

"Tức là...." Sau khi liên kết các sự kiện lại với nhau, Kaoru đưa ra kết luận "Người kì lạ đề nghị Langa đánh bại Adam mà hai đứa nói lần trước chính là Tadashi, y là bảo vệ ở 'S' đồng thời cũng chính y tham gia vào giải White Eden dưới cái tên Snake. Vậy rất có thể lần này y có cùng mục đích như chúng ta, muốn đưa Adam xuống đài, chỉ là chuyển từ việc ủy thác Langa đến tự mình ra tay"

"........." Y cũng chính là thư kí của tên biến thái đó nữa. Miya thầm bổ sung trong lòng.

Ở bên kia màn hình, tay trượt AI cau mày trầm tư, dựa theo việc Tadashi từ chối lời mời nhập bọn của anh và lời y nói về Adam, có thể thấy là y không ghét Adam như bọn họ, nhưng vì lí do nào đó lại muốn đánh bại hắn. Mà còn tận lực khuyên bọn họ tránh xa Adam và 'S'.

"..... Anh thấy sao Kojiro?"

"Hmm?" Kojiro nửa tựa bên cạnh máy tính bảng, nghe người yêu hỏi mới ngẫm nghĩ trả lời "Chỉ có thể chắc chắn rằng Snake không đối địch với chúng ta, nếu không... với trình độ của y thì rất đáng sợ"

"Anh đang có một cơ hội tốt đó Slime" Miya cất vẻ vui đùa lại, nghiêm túc nói với Reki "Hãy tìm cơ hội để ông chú đó trượt, cố gắng quan sát học tập càng nhiều càng tốt, nó sẽ giúp rất nhiều cho trận đấu với Adam"

"? Tadashi trượt giỏi lắm à....?"

Miya, Kojiro, và Kaoru liếc mắt nhìn nhau, sau đó Miya nhận mệnh nhảy xuống ghế, lấy ván trượt của mình ra để xuống khoảng trống giữa nhà hàng.

"Tôi đã thi đấu với y nên để tôi giải thích vậy" cậu nhóc bước lên ván trượt, đưa một lực đẩy nhẹ để ván chầm chậm hướng lên trước "Lần đó có rất nhiều chướng ngại vật san sát trên đường đua nhưng y có thể dễ dàng lách qua hết, ván trượt của y gần như không phải là một miếng gỗ mà cứ như có khớp ấy. Cứ như....loài rắn ấy...."

Cậu nhóc bẻ hướng của ván theo đường zic zac, đồng thời vung tay lên "Liên tục đổi hướng và độ nghiêng của ván sẽ rất dễ mất thăng bằng hay bị wheel bite(1), vì vậy y dùng động tác tay và cơ thể cân bằng lại trọng tâm. Nói thì dễ nhưng khi ở tốc độ cao mỗi hành động phải thật nhanh và dứt khoát, phối hợp toàn bộ cơ thể để trượt, thoạt nhìn sẽ giống nhảy múa"

"Sẽ giống Adam" Kaoru thêm vào lời cuối cùng.

Hai thiếu niên há miệng trợn mắt nghe bọn họ giải thích, chờ hiểu được thông tin này rồi, Langa chậm chạp lên tiếng.

"Chẳng lẽ...khi y nói sẽ giới thiệu một tay trượt kì cựu là đang nói chính mình?"

Trong khi đó, Tadashi hoàn toàn không biết rằng thân phận của mình đang bị nhóm Langa dần dần phân tích. Có biết đi nữa y cũng không quan tâm lắm vì trừ mối quan hệ với Ainosuke thì trước giờ y cũng không cố gắng dấu giếm gì.

Hiện tại đang có một việc làm y gấp gáp hơn nhiều, ban nãy y nhận được điện thoại của gã cảnh sát tỉnh trưởng đã ăn hối lộ của bọn họ trước kia. Gã báo cho y rằng thanh tra Kiriko Kamata đã nộp đơn lên cấp trên xin duyệt lệnh khám xét nhà của Ainosuke.

Quá trình xét duyệt diễn ra vô cùng bảo mật, để đảm bảo đối tượng tình nghi không có thời cơ chuẩn bị, không ai biết liệu đơn đó có được thông qua hai không hoặc bao giờ cảnh sát có thể đổ ập đến tư gia để khám xét. Thông tin bị rò rỉ lần này chắc chắn là lời cảnh báo cuối cùng có thể rò rỉ ra bên ngoài. Trước lúc lệnh xét được thông qua, cần đảm bảo mọi tài liệu liên quan đến các khoảng giao dịch phi pháp phải được giâú kĩ và thay thế bằng hồ sơ chỉ hướng trách nhiệm lên y, như vậy Ainosuke mới được an toàn.

Khâu đầu Tadashi đã hoàn thành từ sớm nhưng việc giả mạo hồ sơ lại do hắn xử lý, hoàn toàn không cho y nhúng tay. Khi nghe câu hỏi của y hắn cười khẩy khinh thường.

"Để ngươi xử lí? Cho ngươi nổi lên ham muốn tham sống sợ chết, làm giả hồ sơ đổ hết tội danh cho ta? Đừng nghĩ ta là thằng ngu, Tadashi"

Rõ ràng là lòng trung thành của y vẫn chưa đủ để đổi lai tín nhiệm từ hắn, nhưng trong hoàn cảnh ấy việc hắn nghi ngờ mới là điều bình thường nhất. Cũng chính vì thế mà y hoàn toàn không biết liệu những thủ tục đó đã sẵn sàng hay chưa. Y cần báo cho Ainosuke biết!

Tadashi phóng xe đến biệt thự Shindo, y mới bị đuổi cổ khỏi nơi này ngay sáng nay thôi mà giờ y lại quay trở về nơi đây. Đứng trước cánh cổng sắt kiên cố của biệt thự, y hít một hơi rồi nhấn vào thiết bị kiểm soát ở cửa. Chỉ vài giây sau khi nút liên lạc phát sáng, loa liền phát ra tiếng của bảo vệ.

"Xin hỏi là ai đấy ạ"

Y hít sâu một hơi "Tôi là Tadashi Kikuchi, tôi cần gặp cậu chủ"

Bên kia vang lên tiếng thở dài "Cậu Kikuchi, cậu cũng biết cậu chủ đã lệnh không được cho cậu vào...."

"Tôi có việc gấp!!! Hãy nói với Ainosuke-sama tôi cần gặp ngài ấy"

"Là việc gì? Tôi sẽ báo lại với cậu chủ"

"Này...." Y cắn môi không nói, việc này đến cả quản gia cũng không biết, y không thể tùy tiện nói cho người ngoài được "Vậy...xin cho tôi gặp các phu nhân...."

"Hôm qua ba vị phu nhân đã đi dự sự kiện rồi" bảo vệ bất đắc dĩ trả lời.

Cả người Tadashi cứng đờ, y nào biết lại có sự trùng hợp thế này ".... Xin hãy báo lại cho Ainosuke-sama, tôi cần gặp ngài ấy, thật sự rất quan trọng..."

"Tôi....được rồi, để tôi thử hỏi cậu chủ vậy..."

Liên lạc bị cắt đứt, y thở ra một hơi, ít ra vẫn còn chút hy vọng. Tadashi dựa trán vào thanh sắt lạnh lẽo, liếc lên cửa sổ tầng hai nơi phòng làm việc của hắn.

Ánh sáng phản chiếu lên lớp cửa kính chói loà ngăn cản tầm nhìn của y, y không biết liệu hắn có đang ở nơi đó hay không. Mỗi buổi chiều hắn thường dành thời gian ở đó nhiều nhất, ánh chiều tà dát vàng lên bờ vai của hắn, làm nhu hoà đường nét sắt ngạnh nơi mặt hắn.

Cảnh tượng đó là thứ Tadashi yêu nhất, khi đó đứng bên cạnh xem hắn làm việc sẽ có loại cảm giác ấm áp đến tận tim. Y mong rằng vị trí đó sẽ mãi mãi thuộc về mình, nhưng sự thật nói cho y biết điều đó quá xa xỉ.

Tadashi cẩn thận suy nghĩ lý do hắn nổi giận, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết vì SNOW thân với Reki nên Ainosuke xem Reki là tình địch, dẫn đến việc hắn căm ghét khi y ở nhà của cậu. Nhưng giả thuyết này chỉ xảy ra với điều kiện hắn để ý đến y đủ để quan tâm việc y ở đâu, mà điều này hiển nhiên là sai sự thật.

"Cậu Tadashi....." Giọng nói già nua quen thuộc đánh thức Tadashi khỏi suy nghĩ của mình. Y ngẩng đầu lên, đầy chờ mong nhìn quản gia, nhưng vẻ buồn bã của ông đánh tan hy vọng nhỏ bé "Cậu chủ bảo.... Cậu chủ bảo bất kể chuyện gì cũng không quan trọng, cậu trở về đi"

"Cái gì?" hắn thậm chí còn không muốn nhìn mặt mình "Bác, bác phải cho cháu gặp cậu chủ, việc này liên quan hệ trọng đến sự nghiệp của ngài ấy"

Quản gia chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu "Tadashi....cậu cũng biết tính hắn..."

Bàn tay siết trên cổng sắt từ từ hạ xuống, y bình tĩnh nói "Xin bác giúp cháu lần cuối, nói với Ainosuke-sama cháu sẽ đứng đây chờ hắn cho tới khi gặp được hắn mới thôi"

Quản gia mở miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ quyết tâm trong mắt y, ông lại lắc đầu bỏ đi. Còn lại một mình, Tadashi dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, lơ đãng nhìn lên toà "lâu đài" nơi vị vua của y đang ngự trị, bình tĩnh chờ đợi phán quyết dành cho mình...

".... Cậu chủ...."

"Có chuyện gì?" Hắn thờ ơ đáp, không rời mắt khỏi tập văn kiện.

"... Cậu Tadashi không chịu đi, bảo là việc rất hệ trọng liên quan đến công việc" quản gia thử đề nghị "Hay là...cậu chủ gặp cậu ấy đi?"

Ainosuke im lặng không trả lời, tư thế cũng không hề di chuyển như thể chưa từng nghe thấy lời của quản gia. Sau khi thong thả lật sang trang tiếp theo, hắn mới không nhanh không chậm đáp "Vậy cứ để y chờ"

Đó chính là án tử của y.

Gió biển thổi vào mang theo hơi ẩm oi nồng, khi ánh đèn đường hắt lên lề đường, cuộc sống về đêm của Okinawa cũng bắt đầu. Nhưng sức sống mãnh liệt đó không chạm đến được biệt thự hiu quạnh này, trong khu dành riêng cho những gia đình có quyền lực, nó như cô lập với thế giới xung quanh. Khi ở trong căn phòng được thắp sáng, Tadashi chưa từng nghĩ khu phố này lại vắng vẻ đến thế này. Y hơi nghiêng người, chuyển trọng tâm sang chân bên kia, tiếp tục nhìn lên biển trời vô tận.

Ánh sao sáng dần, sáng dần, rực rỡ rồi dần tắt, màn đêm đổ mực lên không trung hệt tấm sa tanh thượng hạng dệt từ thời gian. Từng phút từng giây trôi qua, y nghĩ có phải Ainosuke cũng đang chờ đợi như vậy. Hắn chờ đến ngày có người tiến vào trong thế giới của hắn, trở thành Eve của riêng hắn. Nếu hắn đã chờ lâu đến vậy rồi thì y chờ hắn cũng không sao.

Thêm một chút nữa thôi, y nghĩ thầm, khi vẫn còn có thể.

"Ainosuke-sama, đừng lên đó nguy hiểm lắm"

"Không sao đâu Tadashi, có anh ở đây cơ mà~!"

Cậu bé tóc xanh leo lên mái vòm nhô ra trên sân tập, lùi lại lấy đà rồi mang theo ván trượt lao thẳng từ đó xuống. Gió thổi tung mái tóc, ánh nắng làm bừng sáng nụ cười rạng rỡ khi cậu bay lượn giữa khoảng không tự tại.

Nhưng đến phút chót ván trượt lại lệch khỏi vị trí, thiếu niên tóc đen ở dưới bừng tỉnh vội chạy đến, vừa kịp đón thân ảnh trên kia rớt xuống, lăn long lóc mấy vòng.

Cậu nhóc phá ra cười ngặt nghẽo, tiếng cười hồn nhiên làm lo lắng trong lòng y cũng chuyển thành hạnh phúc. Cậu bé đứng dậy, đôi mắt nhìn hắn lấp lánh ý cười và ỷ lại dễ dàng đem người hãm sâu vào.

"Anh Tadashi, cám ơn anh đã dạy em trượt ván"

Không biết đến khi nào, tia sáng đầu tiên xuyên qua tán lá chiếu lên người đang cuộn lại  cạnh cột đá. Y lim dim cắp mắt xanh nhìn quanh, thất vọng thở dài. Cơ thể nhức mỏi nặng nề báo cho y biết tất cả chỉ là giấc mơ. Trong mơ Ainosuke cười với y thật hồn nhiên, y không biết thế mà mình còn nhớ hình ảnh nụ cười đó rõ ràng đến thế. Cuộc gặp gỡ của bọn họ là nghiệt duyên đi, nhưng nếu thời gian quay lại y vẫn sẽ mù quáng lao đầu vào tình yêu này.

Thời tiết hôm nay thật tệ hại, mới chỉ buổi sáng thôi mà từng cụm mây xám đã quanh quẩn phủ màu đìu hiu lên vạn vật. Điện thoại lại một lần nữa vang lên tiếng bíp bíp kéo dài, Tadashi cắn răng tắt máy, tâm tình ngày một sa sút kéo theo cảm giác mệt mỏi càng lúc càng rõ ràng.

Có lẽ đây mới là vị trí thích đáng của bọn họ. Kẻ tội đồ vì lỡ yêu đức vua cao sang không với tới được, ngài ấy sống trong toà lâu đài lộng lẫy, được phủ trong vinh hoa phú quý. Kẻ tội đồ mong ước gặp được người mà trở thành kị sĩ trong bộ giáp bạc, hy vọng dùng tính mạng bảo hộ tình yêu của mình. Nhưng tội đồ vẫn là tội đồ, bọn họ ở hai thế giới khác nhau, khi tội lỗi bị vạch trần, đức vua tức giận kết liễu tên giả dối. Một kết thúc thật có hậu.

Gió thổi từ biển cuốn theo hơi ẩm, không khí lại oi bức khó chịu như muốn ép sức lực con người ta đến cực hạn. Đâu đó trên tầng mây vang lên tiếng rung chuyển, rồi một giọt, hai giọt, hơi nước ngưng tụ rơi xuống làm bốc lên mùi đất ẩm hầm hập.

Lão quản gia buồn bã nhìn bóng người bất động xa xa, nước mưa che lấp thân hình đơn bạc của y, mái tóc đen phủ ẹp xuống gương mặt nhìn không ra biểu cảm, nhưng ông biết đứa trẻ đó vẫn luôn nhìn về nơi đây, chưa từng dời mắt. Lại dời mắt sang người đang quay lưng về phía cửa sổ đọc sách mà cả nửa tiếng vẫn chưa lật được trang nào, lồng ngực gầy gò của ông nhấp nhô, nén tiếng thở dài.

"Cậu Ainosuke...." Lão vừa mở lời, bóng lưng đó liền cứng đờ, toả ra khí thế đề phòng "Nếu cậu không cần tôi ở đây nữa thì, tôi xin phép đi nghỉ ngơi"

Bả vai hắn hơi thả lỏng, ngón tay gõ gõ bên cạnh sách hồi lâu rồi cho phép, sau đó còn thêm một câu "Trước khi ra khép màn lại"

Rèm cửa nặng nề che khuất lòng người, lão quản gia cầm dù bước vội về phía cổng chính. Màn mưa mỗi lúc một dày, vừa bước ra hơi lạnh liền ập đến, nhác thấy bóng ông, có người mặc đồ công nhân chạy đến gần.

"Bác, mưa to quá bọn tôi không phải dọn cây đi, để đó dễ bị thổi tung"

Bước chân quản gia khựng lại, ông kinh hãi nhận ra mình quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

"Đừng dọn!! Tuyệt đối đừng đưa ra cổng chính!!!"

Thấy gã công nhân ngạc nhiên đực ra khó hiểu, lão quản gia cắn răng xoay người đi. Hy vọng còn kịp, hy vọng bọn họ vẫn chưa ra tới nơi. Nhưng rất nhanh ông liền biết mình trễ rồi...

Đứa trẻ ngoan ngoãn ông xem từ bé đến lớn sững sờ đứng trong màn mưa, bóng mưa đổ lên đôi vai gầy như muốn đè gãy chúng, đôi môi y tím tái, gương mặt trắng bệch không giọt máu trơ mắt nhìn từng bụi từng bụi hồng bật gốc bị kéo ra khỏi biệt thự. Vài bông hoa lưa thưa héo úa rũ tàn, cánh hoa đỏ như huyết rơi rớt trên mặt đất, bị người giẫm đạp, bị mưa chôn vùi trong bùn đất ô uế.

Y cứng ngắc xoay đầu nhìn quản gia tìm kiếm đáp án. Quản gia biết y muốn hỏi điều gì mà lại không dám nói ra miệng. Muốn ông nói gì đây, nói rằng mê cung hoa hồng mà cha của y dùng cả đời chăm sóc, mang theo kỉ niệm nửa đời của y bị chính tay người quan trọng nhất với y phá hủy? Không, ông không nói được lời đó, chỉ có thể dùng biểu cảm buồn bã thay lời khẳng định.

Yết hầu của Tadashi khô cằn nhúc nhích, cái lạnh bên ngoài cùng cảm giác tuyệt vọng thấu xương đồng thời xuyên qua trái tim y. Đôi mắt xanh mịt mờ mở lớn, sự lạc lõng hoang mang bao phủ lấy người đàn ông trưởng thành. Nơi đó đã không còn chỗ cho y nữa rồi, đến vết tích của y hắn cũng vô tình vứt bỏ, đó là mệnh lệnh, là mong muốn của hắn.... y phải tuân theo... y phải.....

Không hề có dấu hiệu báo trước nào, Tadashi như điên rồi xông lên đẩy mấy người công nhân ra rồi quỳ sụp xuống nền đất bùn ôm lấy bụi hồng héo úa, ra sức quơ quào tất cả những cây có thể với tới được. Gai nhọn đâm xuyên da thịt y kéo theo tơ máu tô điểm sắc đỏ tàn nhẫn của hoa, để rồi sau đó lại bị nước mưa vô tình cuốn trôi. Nhưng y không cảm nhận được thứ gì khác, dù là ngón tay đang đổ máu hay cổ chân đau nhức, chỉ biết cố sống cố chết siết lấy bụi hồng vào lòng cứ như nếu làm thế sẽ thu hồi lại được tình cảm đánh rơi. Có kẻ lại gần, có kẻ muốn kéo y ra, có ai đó khuyên răn, cũng có tiếng la lối. Người xung quanh bị thái độ điên loạn của y doạ sợ, giờ y chẳng khác gì con chó bị dồn vào ngõ cụt, dùng sức lực cuối cùng giương nanh vuốt liều chết chống cự, chỉ còn bản năng.

Đến khi sau ót truyền đến cơn đau buốt, trước khi mọi vật biến thành màu đen, y vẫn cố chấp giữ lấy một cành hồng...


_____________________

Chú thích:

(1) Wheel bite: trục bánh xe củ.a ván trượt có thể tạo độ nghiêng cho ván và giữ cho bánh xe xa ván, khi nghiêng quá nhiều hoặc bánh xe quá lớn sẽ bị cạ vào mặt dưới của ván, đó gọi là wheel bite. Dễ té, dễ làm hư ván.

Đôi lời tác giả:

Với toi thì bộ này là một bộ ngược công, Adam rất tội nghiệp. Nào mọi người, cùng lặp lại với mị: "Adam thật đáng thương, phải yêu thương Adam" ♥️♥️♥️💃

Do chương này quá dài, tác giả lười dò chính tả, ai thấy lỗi nào comment vô hộ toi nhé, thank cừu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro