Chương 19 ep 11: Vị vua x Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần tỉnh dậy trong căn phòng lạnh ngắt ở bệnh viện. Chỉ trong vòng có mấy tháng mà Tadashi đã vào chỗ này đến hai lần.

Tường trắng, rèm trắng, tất cả đều một màu trắng nhạt nhẽo. Không rõ bằng cách nào hay ai đã đưa y đến chỗ này, mà dù thế nào đi nữa cũng có còn quan trọng đâu. Túi nước biển uể oải nhỏ từng giọt, dây truyền nối dài đến mũi kim đâm sâu vào cánh tay, thử nhúc nhích cánh tay lại phát hiện cả hai bàn tay mình đều bị quấn băng trắng toát.

"Tadashi, anh tỉnh rồi?"

Tiếng nói quen thuộc truyền đến, sau đó màn phân cách giường bệnh bị thiếu niên tóc đỏ kéo ra. Giờ Tadashi mới biết hoá ra mình còn chung phòng với những người khác, mà chẳng phải ai xa lạ, chính là Cherry với Shadow. Xem ra bọn họ đã xin cho được ở cùng phòng.

Reki nhanh nhẹn vén màn lên rồi nhấn nút gọi bác sĩ đến. Chỉ một lát sau khi kiểm tra thân nhiệt của Tadashi, y được phép tháo ống truyền nước biển nhưng lại chưa thể xuống giường.

"Tại sao hả?" Bác sĩ nghiêm mặt gõ gõ vào hồ sơ bệnh án, khí tràng tu la ác quỷ "Mới mấy tháng trước cậu gặp tai nạn nứt xương chân và tay, chính tôi cố định thạch cao cho cậu. Bây giờ cậu lại vô đây, thương tích ngoài da không nói gì, dầm mưa phát sốt trên 39 độ!! Cứ đà này cách ngày bị thấp khớp không xa đâu! Mà trong khoảng thời gian sắp tới cũng đừng mong đi đứng bình thường"

Thấy y cứ như con rối giương cặp mắt vô hồn nhìn mình, bác sĩ vừa giận vừa tội, ông dịu giọng lại giải thích "Chắc cậu đã dầm mưa rất lâu nên cái lạnh đã thấm vào xương rồi, dưỡng lại vẫn có thể, nhưng sẽ rất khó và sẽ ảnh hưởng đến đi lại. Sau khi xuất viện thì hạn chế dồn lực sang chân trái"

Ba người còn lại trong phòng bệnh nghe đến đâu kinh ngạc đến đó. Gì mà tai nạn, nứt xương, dầm mưa sốt, thấp khớp, cộng thêm lai lịch bất minh, kĩ năng trượt đỉnh cấp, và đủ loại dây tơ rễ má khó hiểu với đấu sĩ điên Adam. Cuộc sống loại này cũng quá "phong phú" rồi đi?! Này đâu phải trong anime mà có loại tiểu sử bi tráng vậy.

Chính bản thân Tadashi nghe đến đó mới hơi nhúc nhích ngón tay nhưng cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng. Cho tới khi phòng bệnh chỉ còn bốn người bọn họ, Kaoru tằng hắng một tiếng xua đi bầu không khí im lặng ngượng ngạo.

"Lúc chọn phòng ba giường cũng không nghĩ đến mọi người lại cùng nhập viện với tôi đông vui thế này...." anh nhìn một phòng toàn người quen, không biết nên khóc hay nên cười.

"......."

Tadashi vẫn đờ ra nhìn lên trần nhà, không hé một lời. Ba người còn lại liếc nhau bối rối, vì không rõ chuyện gì xảy ra nên không biết khuyên giải ra sao. Buổi sáng y đưa thiếp tới đã thấy y mất bình tĩnh hơn mọi lần, qua một đêm lại thành ra tình trạng này.

Rơi vào đường cùng, Reki loay hoay tìm cách thu hút sự chú ý của y, cậu cầm một thứ gì đó lên rồi giơ nó ngang tầm mắt Tadashi, vui vẻ khoe công.

"Tadaaaa!!! anh xem này!" Thiếu niên tóc đỏ tươi cười quơ quơ khung nhựa "Lúc bác sĩ gỡ tay anh em thấy nó rơi ra nên đã dùng máy sấy khô và ép, đẹp ha!"

Hai miếng nhựa trong suốt lớn bằng bàn tay được kẹp chặt lại với nhau, ở giữa, một bông hoa hồng đỏ thẫm như máu diễm lệ nở rộ. Dù khi ép khô chỉ nhìn được mặt nghiêng nhưng từ những tầng lá và độ bung cánh hoa cũng đủ biết đã có lúc, nó từng là sự kiêu ngạo của cả khu vườn.

Gương mặt Tadashi hơi giãn ra, y vươn tay, Reki lập tức đưa khung hoa ép đến. Cầm đoá hoa khô trong tay, lòng y rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại. Có những thứ không thể thấy nhưng không co nghĩa nó đã biến mất, và có những thứ tưởng chừng mong manh hoá ra lại vĩnh hằng.

Ít ra vào giờ phút này, đối với y, thế là đủ.

"Reki, tôi nhờ cậu một việc không biết có được không?" Tadashi mân mê khung nhựa trên tay.

"Được được, anh cần gì?"

"Cậu cầm điện thoại của tôi đưa đến địa chỉ này" y đọc ra một vị trí "Tôi sẽ báo trước, khi có người tự xưng là quản gia tới, hãy đưa điện thoại của tôi cho ông ấy. Ông ấy sẽ hiểu"

Điện thoại đó là hắn đưa cho y vào ngày đầu tiên y trở thành thư kí cho hắn. Theo hắn bảo là để dễ sử dụng các chức năng liên lạc hỗ trợ nên đã mua cùng loại với hắn, y đã từng trộm vui vẻ thật lâu vì điều này dù biết chắc chắn ý của người đó không phải như mình nghĩ.

Bây giờ thì cũng không quan trọng nữa.

Nếu hắn đã muốn vậy thì để vật kết nối cuối cùng này làm nốt nhiệm vụ của nó. Y vốn có thể làm như vậy sớm hơn, vốn có thể dùng cách khác đưa thông tin đến chỗ hắn, nhưng y muốn nhìn thấy hắn, dùng chính sức khoẻ của mình lẫn sự nghiệp của hắn ra đánh cược.

Kết quả là, y thua rồi. Đối với hắn, những thứ đó chẳng đáng để hắn nhìn mặt con chó già này.

"Cherry, anh biết không. Hoa hồng này là tự tay tôi trồng, từng cây từng cây một bắt đầu từ mười mấy năm trước" Tadashi bâng quơ bắt chuyện, cũng không chờ Kaoru trả lời mà tự tiếp tục một mình lầm bầm.

"Cha tôi là thợ làm vườn, ông ấy bảo đó là hoa của tình yêu. Tôi nghĩ một bông thì không đủ, một trăm bông cũng không đủ, cho nên mỗi năm tôi đều trồng một cây hoa hồng để nó nở ra hàng chục đoá hoa cho hắn..."

Mỗi hạt gieo xuống là hy vọng, mọc lên là tình yêu. Trang trí nơi hắn ở bằng hoa hồng, từng chút từng chút nuôi nấng, mong rằng một ngày nào đó nó sẽ đủ rộng lớn để hắn nhận ra, ở góc hẻo lánh hắn không để ý đến là rừng hoa rực lửa cùng phần tình cảm không thể nói thành lời.

Nhận ra thì hắn đã nhận ra rồi..... và hắn hủy diệt nó...

Thì ra, hoa hồng cho thiếu niên xinh đẹp đó thì đáng trân trọng, còn hoa từ y thì chỉ đáng vứt đi....

"Tadashi, có đôi lúc khóc ra sẽ thoải mái hơn" Kaoru gợi ý, anh sẵn sàng để cho y một không gian riêng tư nhưng sau khi nghe xong câu đó thì y chẳng có phản ứng gì. Có thể vì không muốn lộ vẻ yếu đuối, hoặc có thể nước mắt đã khô cạn từ lâu không còn khóc được nữa rồi. Chỉ còn sự mỏi mệt khô cằn đọng lại nơi đáy mắt.

Hàng mi gầy dần dần khép lại, Tadashi để ý thức tan vào không trung. Vẫn còn việc y phải làm, nhưng trước đó, y cần nghỉ ngơi, y thật sự.... mệt lắm rồi ...

-----------------------

Quản gia không tiếng động đặt chiếc điện thoại đen cũ kĩ lên mặt bàn sáng bóng, Ainosuke liếc qua nó rồi ánh mắt không dời đi được. Hắn dừng việc trên tay lại, lạnh nhạt cầm lấy điện thoại, lưu loát tự mở mã khoá.

Sau khi xem xong một lượt nội dung được ghi chú bên trong, hắn lại lục tung toàn bộ file trong máy những vẫn chẳng thấy ảnh chụp hay thứ gì khác hắn muốn tìm, rõ ràng cuộc sống của vị thư kí hắn nhàm chán đến tột độ.

"Hôm nay con chó không gác trước cửa nữa mà đưa cái này, là bỏ cuộc rồi?" Hắn tức giận tắt màn hình.

Nửa ngày hôm qua trời mưa rất lớn, ngồi trong phòng vẫn có thể nghe tiếng mưa dội vào cửa sổ. Hắn biết người đó vẫn đứng bên ngoài kia, dù cố gắng đánh lạc hướng bản thân nhưng vẫn không thể nào tập trung làm việc được. Trong lòng hắn như có hai giọng nói đang gào thét với nhau bảo vệ lập trường của mình.

Trời mưa rất to...

Chính y lựa chọn rời khỏi biệt thự!

Y rất thích mấy cây hoa đó...

Y đã phá hủy lời hứa với ngươi, mặc ngươi té ngã vào vực sâu!

Y....

Chính y đã phản bội ngươi, để cha ngươi đốt trụi thứ quý báu với ngươi, để mọi người sỉ nhục ngươi, bản thân y cũng là một trong những kẻ đó!!

Chẳng phải đó mới là tình yêu của ngươi sao? Ainosuke, ngươi còn định mềm lòng đến khi nào?

Quản gia thấy cậu chủ không phản ứng thì lại càng chần chờ, cậu chủ còn chưa biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau khi ra lệnh hủy đi mê cung hoa hồng, cứ nghe đến việc liên quan tới thư kí Kikuchi là lại dễ dàng nổi nóng, cho nên người làm trong biệt thự mấy ngày nay đều quản chặt miệng mình như đi trên băng mỏng.

"Cậu chủ....." Ông vẫn không nỡ để việc cứ như thế "Tối hôm qua-..."

Cốc cốc cốc

Ainosuke liếc qua quản gia rồi lên tiếng cho phép người bên ngoài đi vào. Một người làm cẩn thận cúi chào hai người, chỉ nhìn cái vẻ khúm núm sợ sệt đó đủ khiến hắn bực bội.

"Cậu chủ, mấy người thợ dỡ bỏ mái đình cẩm thạch hỏi cậu có cần làm tiếp không"

Quả nhiên chỉ cần nghe đến đó, hắn liền trầm mặt.

"Ta không nhớ có ra lệnh ngưng thi công" hắn nheo cặp mắt đỏ thẫm, lạnh lùng nói "Bảo bọn họ đã nhận tiền thì làm cho tốt việc được giao"

Dưới áp lực nặng nề, người làm ấp úng trả lời "N-nhưng bọn họ tìm được một thứ dưới nền, không rõ đó là gì nên không dám tự chủ trương"

"Một thứ? Thứ gì?"

Hắn nhíu mi nhớ lại xem ở đó có thể có cái gì được, chỉ là một chỗ bị bỏ hoang nhiều năm. Đến khi chiếc hộp sắt gỉ sét cũ mèm được đưa đến, hắn vẫn không hề biết đó là cái gì. Dựa vào vẻ ngoài của nó thì có vẻ như đã lâu lắm rồi, nhưng không hề bụi bẩn gì, các móc khoá cũng có dấu hiệu thường xuyên được sử dụng.

Ainosuke ngờ ngợ nhìn cái hộp cũ to lớn hình chữ nhật, có cái gì đó về chiếc hộp này và vị trí nó được tìm ra khiến hắn dè chừng. Một giọng nói trong hắn bảo hắn mở ra, mở ra hắn sẽ tìm được thứ hắn muốn tìm. Một giọng nói kia kiệt lực ngăn cản hắn, một khi mở ra, tội lỗi trong chiếc hộp sẽ được giải thoát, hắn sẽ không thể trốn tránh được nữa.

Bàn tay hắn khựng giữa không trung, dần dần hạ xuống, nắp hộp chầm chậm được nâng lên phát ra tiếng kẽo kẹt tê tái. Bên trong chiếc hộp không có rắn rết, cũng chẳng có lời nguyền gì, nó chỉ có từng xấp giấy ngả màu, những cuốn album ố vàng, vài vật linh tinh lang tang không đâu ra đâu.

Hắn cầm bừa một món lên, là một chiếc khuy áo màu trắng đính huy hiệu của trường cấp ba hắn học, dựa vào kiểu dáng này hẳn là chiếc cúc thứ hai hắn tưởng bị cô gái nào chen lấn giựt lấy (1). Xấp giấy kia lẻ tẻ các bài kiểm tra lớp nhỏ, mấy bảng vẽ ván trượt nghuệch ngoạc, cũng có một số bảng vẽ mới hơn sau này hắn rảnh rỗi vẽ chơi. Cuốn album chứa đầy ảnh và những bài báo viết về hắn, nhưng đợt tranh cử, những lần được trao giải, dù lớn dù nhỏ đều được lưu giữ cẩn thận. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người đó mỗi đêm ngồi cắt từng bài báo, viết ghi chú rồi trưng cái mặt đơ mà kiêu ngạo dán chúng vào album như thể đó là thành tích của chính mình.

Mỗi một vật cầm lên lại mang theo kỉ niệm ùa về, càng xem hắn càng vui vẻ, càng vui vẻ lại càng hoảng hốt. Đến khi hắn xem xong một lượt mọi thứ, trong hộp chỉ còn hai vật, hắn cầm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật lên, xem ngày tháng trên đó chính là sinh nhật sau khi sự việc đó xảy ra... Ainosuke trầm mặc nhìn tấm thiệp đơn giản trên tay thật lâu rồi hắn mở ra, bên trong chỉ có vài dòng đơn giản hệt như tính cách của y.

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, Ainosuke-sama.
Anh xin lỗi.
Anh ...."

Đôi đồng tử màu máu thoáng chốc co rụt lại, bàn tay cầm tấm thiệp bất giác siết chặt, niềm vui điên cuồng nổ tung trong lồng ngực, như pháo hoa liên hồi thắp sáng cả đêm đen, kéo hừng đông xé rách mây mù. Như thể nhận ra điều gì đó, hắn nhìn vào vật cuối cùng được quấn khăn dưới đáy hộp, hô hấp dần dồn dập, bàn tay run rẩy vươn đến. Ngón tay lướt qua cảm nhận hình dạng quen thuộc, đến khi một góc khăn được vạch ra để lộ bề mặt đen kịt biến dạng, Ainosuke cuối cùng không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Hắn biết mình xong rồi.

"Ha ha... Ha ha ha... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!"

Tiếng cười quái dị trộn lẫn giữa vui sướng cùng phẫn nộ vang vọng thật lâu quanh căn phòng, hắn triệt để buông thả bản thân ở nơi không ai nhìn đến. Hắn đã tìm ra rồi, thứ hắn muốn, y quả thật đã giấu diếm rất tốt, đến hắn cũng không nhận ra. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn sẽ không để y muốn làm gì thì làm nữa, thời gian dạo chơi tự do cũng nên có thời hạn của nó.

"Quản gia!!!"

"Vâng, cậu chủ?"

Vị quản gia già thấy chủ nhân gọi liền cung kính nghiêng người.

"Cho người đến chỗ Tadashi đang ở, lập tức đưa hắn về biệt thự Shindo!"

"!! Cái này...." Quản gia rối rắm "Cậu chủ, e là không được..."

Ông kể ngắn gọn lại chuyện xảy ra vào hôm trước, việc y nhìn thấy hoa hồng bị đưa ra khỏi biệt thự, cùng.... phản ứng của y.

Hắn im lặng nghe xong đến hết, không kịp để quản gia xem xét nét mặt đã quay lưng cầm áo vest, bước từng bước dài đi thẳng ra khỏi phòng. Quản gia vất vả đuổi theo sau, lo sợ hắn lại tức giận làm việc không qua suy nghĩ.

Buổi chiều là khoảng thời gian cố định phải gặp các dì để trao đổi thông tin và tiếp nhận kế hoạch tiếp theo. Ba vị phu nhân ngồi trong phòng khách nói chuyện, thấy hắn đi xuống nên mỉm cười, nhưng chưa kịp nói một tiếng, Ainosuke đã bước ngang qua bọn họ mà đi.

"Ainosuke? Con đi đâu vậy?" Dì cả của hắn cau mày lên tiếng.

Bóng lưng của hắn khựng lại, qua mấy giây hắn xoay đầu nở nụ cười lịch thiệp với các dì "Con có công việc quan trọng"

"? Là việc gì?" Một người hỏi, theo lịch trình của Ainosuke mà bọn họ sắp xếp không có công tác nào chiều nay. Nếu có hẳn bọn họ đã được thông tri rồi.

"Theo ta nhớ thì việc quan trọng nhất hiện tại là đối phó với lệnh khám xét của thanh tra Kamata, con vẫn chưa nói bao giờ hồ sơ định tội Tadashi mới hoàn thành" dì cả khoanh tay không hài lòng "Cần lập tức đưa nó cho bọn ta bảo quản mới chắc chắn được. Dù thứ đê tiện đó có trốn chỗ nào chúng ta cũng nắm thóp được"

Nắm tay đặt bên hông Ainosuke siết lại, thấy hắn không có phản ứng, một người khác lại thêm vào.

"Đây là dịp tốt, Ainosuke. Một khi con qua được ải này chúng ta sẽ có thể tìm người phù hợp cho vị trí nữ gia chủ của-"

"Thưa các dì thân mến" hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà thân thiết không một vết rạn mà cắt ngang "Tadashi không phải bỏ trốn, là con đuổi y đi. Vả lại, đối tượng trở thành bạn đời của con, con đã có chủ ý rồi"

"H-hả? Sao cơ?! Ainosuke, con giải thích coi! Ainosuke!!"

Nói rồi hắn một mực rời đi, mặc kệ ba vị phu nhân đứng ngồi không yên. Vì thân phận của mình, Ainosuke rất hiếm khi tự lái xe, kể cả khi Tadashi rời đi hắn vẫn có người khác làm tài xế. Chỉ duy nhất một lần hắn tự mình lái là để đến nhà của thằng nhãi tóc đỏ, lần này là lần thứ hai, địa điểm vẫn y như vậy. Càng nghĩ càng chướng mắt thứ ranh con hỗn hào đó.

Chiếc xe đen tuyền lại phóng đến trước cánh cổng nhà Kyan, hắn chỉnh lại bộ vest cho thẳng thớm mới đưa tay nhấn chuông cửa, tiếng chuông reo lên gõ vào nhịp tim của hắn. Hắn nghe bên kia có tiếng bước chân đến gần, tiếng người nói trước cả khi cánh cửa được mở ra.

"Đến tìm ai vâ- ÁÁÁ!!!!!!"

Mái tóc đỏ vừa thấy hắn lập tức giật mình rụt lại, Ainosuke sớm có chuẩn bị trước, nhấc chân mang giày da đạp lên cửa chặn nó không đóng lại được.

"Kêu Tadashi ra đây, ta muốn gặp y"

Hắn nở nụ cười hoà nhã nhưng vào mắt Reki chẳng khác nào ác quỷ, thiếu niên cắn răng cố trấn định lại.

"Ông tìm anh ấy làm gì, anh Tadashi hiện không có ở đây"

"Đừng thử thách sức kiên nhẫn của ta, nhãi con. Đối tượng ta có thể dung thứ chưa bao giờ có mày cả" Hắn nheo cặp mắt đỏ máu.

Thiếu niên tóc đỏ cũng nóng nảy gào lên "Tôi không có lừa ông!! Anh Tadashi đang phải nằm viện rồi, không có ở đây!!"

Nhân lúc hắn đang sững sờ vì lời nói đó, Reki dùng lực đóng sập cánh cửa lại, hổn hển đè người lên sợ kẻ điên biến thái kia đạp cửa xông vào, dù biết việc đó rất là phi thực tế nhưng ấn tượng hắn để lại cho cậu quá kinh hãi làm Reki không tài nào an tâm được. Cậu thậm chí còn mở sẵn số cảnh sát, chỉ cần hắn có ý định nổi điên liền gọi điện báo nguy ngay.

Kì lạ là một hồi vẫn không nghe thấy tí động tĩnh gì ở phía bên kia, mãi lâu sau mới có tiếng nói nhẹ như gió thoảng, nếu không phải đang dán lỗ tai lên cửa Reki còn nghĩ mình nghe nhầm. Giọng nói đó bảo:

"Được thôi, vậy chờ mày ở đường đua"

Nội dung lời nói làm thiếu niên hít một ngụm khí lạnh, đến khi mở cửa ra thì đã chẳng còn bóng dáng ai hay thứ gì ở đó cả....






______________________

Đôi lời tác giả:

Quá nhiều thứ phải viết trong episode này nên phải chia nó thành 4 chương thay vì 2 chương như bình thường, không ngờ nó dài dữ vậy. Tuần sau là trận đấu giữa Adam và Reki!!!

P/s: Sau n+1 cái comment đòi đem Tadashi về nui thì tác giả chậm chạp phát hiện ra bộ này toàn fan mẹ, fan phú bà 🤣


Chú thích:

(1) Cúc áo thứ hai của đồng phục cấp 3: ở Nhật, khi xin nút áo thứ hai của ai đồng nghĩa là tỏ tình với người đó, nếu người đó đưa nút áo tức là chấp nhận lời tỏ tình. Có rất nhiều ý nghĩa khác nhau đằng sau chiếc nút này:

_ Nó xuất phát từ bộ phim "Konpeki no sora tooku" (1960), khi hai nhân vật chính chia tay trong thời chiến, người lính đã đưa chiếc nút áo thứ hai cho người yêu.

_ Chiếc nút thứ 2 là vị trí gần tim nhất.

_ Có nơi nói chiếc cúc thứ nhất là bản thân, chiếc thứ hai là người mình yêu, cho nên tặng nút thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro