Chương 20 ep 11: Vị vua x Kẻ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì tuyển thủ Shadow lâm thời bị thương nên quyền thi đấu bị loại bỏ, các thành viên ở 'S' đêu nghĩ trận đấu này coi như hủy lại ngoài ý muốn nhận được thông báo mới trên diễn đàn. Một thông báo khiến tinh thần sục sôi.

Trận đấu vẫn được tiếp diễn, sẽ có người thay vị trí của Shadow đấu với Adam! Điều này là sao, nghĩa là rất có khả năng hai tuyển thủ bị loại ở vòng trước, là Joe và Miya, sẽ được tái xuất hiện. Cả hai đều là những tay trượt có kĩ thuật cao, trận đấu giữa những kẻ đứng đầu không bao giờ nhàm chán cả.

"?? Gì đây?? Reki là đứa nào??"

"Chưa bao giờ nghe qua luôn"

"Ủa cái quả đầu này, chẳng phải là đứa tóc đỏ hay đi với SNOW hả"

"Tên là Reki à?"

"Đó là cái đứa thách đấu Adam lần trước mà"

Mà dù là ai đi nữa, người thắng vẫn là Adam thôi. Cho nên mặc dù có bất công đó, nhưng không có việc gì để làm to chuyện cả.

Hai tuyển thủ đồng loạt tiến vào vị trí xuất phát, Adam lia ánh mắt qua đám đông tụ tập xung quanh một lượt, tỉ mỉ tìm kiếm giữa những gương mặt lạ lẫm.

"Này, ông liệu mà tập trung xuất phát cho tử tế đi" Reki vẫn cay cú lần beef trước kia.

Chiếc mặt nạ trắng xoay sang phía cậu, trái tim đỏ bên góc như loé lên, hắn dùng hốc mắt đen kịt quan sát đối thủ của mình khiến cậu rợn da gà mới thong thả xoa tay lên ngực trái, vặn môi cười "Tất nhiên rồi~~ Tim ta đang đập điên loạn mong chờ khoảng khắc tao làm mày bầm dập. Không biết người đó trông thấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Sẽ nhìn ta với ánh mắt gì nhỉ~?"

"Ông bảo Langa? Đừng hòng đụng tay vô cậu ấy!!"

Adam vẫn thản nhiên tươi cười không thèm chỉnh lại Reki, hắn giơ hai tay tạo hình trái tim trước cậu rồi tách hai nửa quả tim ra "Mỗi câu chuyện tình yêu đều có những kẻ phá đám cần loại trừ để heppi ending~ Third wheel bé nhỏ, mày sẽ không bao giờ quên được tối nay đâu"

Sóng ngầm vô hình xô đẩy giữa bọn họ, còi hiệu vừa phát ra, hai chiếc ván trượt đã xông vào đường đua khúc khuỷu. Không ngoài dự đoán Adam lập tức vượt lên dẫn đầu, bỏ xa Reki một khoảng lớn. Người xem rầm rì không rõ thực lực cách nhau đến thế kia thì đấu làm gì.

"Thấy chưa, đến trình độ làm đối thủ cũng không có" Miya tức tối càu nhàu.

"Cho dù vậy đi..." Cherry ngồi xe lăn ngước lên màn hình lớn, phân tích "... tốc độ này của Reki quá chậm rồi"

Quả thật ai cũng nhìn ra loại tốc độ này không thể so với bất kì ai trong vòng bán kết, nói chi là Adam. Đối với hắn như vầy chỉ là dạo chơi, hắn thậm chí còn phải giảm vận tốc bản thân lại để thằng nhãi đó theo kịp.

"Chán quá đi....~" Adam vươn vai vặn mình, dáng vẻ vô cùng thiếu đánh "Định để ta chờ đến khi nào hả"

Vừa dứt lời, ván trượt đỏ đen dưới chân hắn hất bổng lên, trục bánh sau tì trên mặt đất, xoay vòng 180 độ đổi chiều về hướng ngược lại. Cả ván trượt lợi dụng lực còn dư mà kì dị lên dốc, hắn giương hai tay lên không chuẩn bị trao cái ôm nguyền rủa cho đối thủ. Hai chiếc ván trượt ngược hướng lao về phía nhau bằng tốc độ kinh người, thiếu niên tóc đỏ toát mồ hôi hột, cắn răng ép bản năng sợ hãi va chạm xuống. Cậu nhớ lại những lần xem người khác phá Love Hug, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ cần dũng cảm vượt qua...!

Reki hạ thấp trọng tâm cơ thể, nheo mắt đối diện với Adam. Giây phút hai chiếc ván đâm thẳng vào nhau, sắc đỏ che phủ tầm mắt Reki và cảm giác chất vải phất qua mặt. Sau đó..... chẳng có gì xảy ra cả, trước mặt thiếu niên vẫn là đường đua trống trải.

"Ha hả, đùa tí thôi, sao lại xoắn~<3" Adam bật cười thu chiếc áo choàng đỏ về, hí hửng như đấu sĩ thành công lừa được loài bò tót hung hãn "Mày nghĩ chừng đó lần tao lại không rút kinh nghiệm à?"

"Nguy hiểm!! Chạy mau Reki!!" Miya thấy tình huống này nhanh chóng nhận ra điều khác thường.

Nhưng đã quá trễ rồi, vị trí của hai tay trượt đã đảo ngược, Adam dựa vào trick vừa rồi để lùi ra sau lưng thiếu niên. Hắn vươn bàn tay bọc trong đôi găng đen đến sau mái tóc rực lửa, chộp lấy đầu thiếu niên quật cả người cậu văng mạnh khỏi rìa đường đua. Cả người Reki trượt dài đến bãi cỏ úa mới dừng lại, run rẩy vì đau nhức.

"Kết thúc rồi hả? Chóng vánh vậy?"

"Cũng đúng thôi, đó là Adam mà"

Đấu với Adam thì chẳng ai có cơ hội thắng cả, đó là điều tất cả thành viên ở 'S' đều công nhận. Đoán chừng trận đấu này chỉ là lấp vào vị trí trống cho có thôi.

"??! Đồ ngốc!! Còn đứng lên làm gì!!"

Tiếng la của Miya thu hút sự chú ý của mọi người trở lại trận beef tưởng chừng như đã chấm dứt. Thân hình trầy trụa nằm trên mặt đất đã nghiêng ngả đứng dậy, căm giận đối diện ánh mắt cười cợt của Adam.

"Ông đúng là kẻ tối hôm đó...!" lần nào trực diện với hắn đều có cảm giác áp bách y hệt như nhau. Reki một lần nữa đứng thẳng trên ván trượt "Vậy tôi càng có thêm lí do hạ bệ ông! Tiếp tục đi!"

"Tốt thôi~ Vậy cùng chơi nào"

Adam nhếch mép, đưa lưỡi lướt qua ranh nanh sắc nhọn của mình, cảm giác cơn giận và sự nhàm chán dần leo đến đỉnh điểm. Một kẻ yếu đuối vô năng đến như vậy, dùng lòng tin ngu xuẩn và ngạo mạn phi thực tế thách thức kẻ mạnh hơn mình gấp mấy lần. Hệt như lúc này. Thế mà hết lần này đến lần khác thứ khốn nạn này lại là kẻ được chọn, mà không phải hắn!!

Thế thì hắn sẽ triệt để đánh bại thằng ranh này, chứng tỏ cho thấy hắn mới là quyền lực tối thượng!!! Là lựa chọn tốt nhất và duy nhất!!!!!!

Tiếp theo sau đó là một chuỗi đàn áp khốc liệt từ một phía. Hắn nghiêng người thụi đệm vai kim loại lắp sừng nhọn vào bên hông cậu, thiếu niên lại một lần nữa văng khỏi ván trượt, lăn mấy vòng xuống dốc mới miễn cưỡng dừng lại. Cậu thở hồng hộc, lại chống người trở lại đường đua. Nhưng chưa được bao lâu đã bị Adam siết lấy cổ tay, hắn lấy bản thân làm trung tâm, ác liệt xoay vòng với tốc độ hãi hùng, lôi kéo thiếu niên vào guồng xoáy. Cảnh vật xung quanh xẹt qua chỉ còn những vệt màu bệnh hoạn cùng lực kéo như muốn cắt đôi thân người làm dạ dày Reki cuộn trào kháng nghị.

"GAAHHHHH!!!!!" gông kiềm trên tay bỗng nhiên buông ra, nhưng đó chẳng phải điều tốt. Không có hắn giữ lại, Reki lập tức đập mạnh vào vách đá bên đường đua. Cậu cảm giác miệng dâng lên vị tanh ngọt ghê tởm, thân mình dọc theo vách đá trượt xuống đất hệt con rối vỡ nát...

Mỗi lần như vậy, hắn đều dừng lại chờ, chờ cậu gồng mình tiếp tục trượt mới lại giáng đòn tiếp theo. Thông điệp của hắn quá rõ ràng, vị vua đang dùng sức mạnh lấn áp của mình nhục mạ kẻ dám thách thức hắn.

Thiếu niên bị ấn lên vách đá gồ ghề, sau lưng cậu ma sát đến bỏng rát, vài chỏm đá nhọn nhô ra cắt xuyên vải vóc đâm vào da thịt tứa máu, cậu gào to trong đau đớn, vô lực chống cự chỉ làm tăng thêm màu đỏ trong mắt hắn. Hắn nhếch mép nở nụ cười ghê rợn, khoái cảm bạo ngược tàn sát bên trong hắn, thúc giục hắn phải mạnh tay hơn nữa, nghiền nát mọi kẻ ngáng đường hắn bằng sức mạnh của "tình yêu" mãnh liệt, cho mọi người cùng tận hưởng ngọn lửa đam mê thiêu đốt linh hồn! Và người đó sẽ hiểu được! Hiểu được tình cảm cháy bỏng của hắn!!!

Hình ảnh tàn ác cứ lặp đi lặp lại liên tục, toàn bộ những người đứng xem đều lặng thin như tờ, vẻ mặt của họ dần chuyển từ hưng phấn sang sợ hãi lo âu.

"Joe!! Mau dừng beef lại đi!! Đó không phải trận đua nữa rồi, hắn chỉ đang hành hạ anh ấy thôi, Reki sẽ chết mất!!!" Miya gầm lên với Joe nhưng tay trượt cơ bắp chỉ có thể bất lực nhìn trận đấu. Rơi vào bế tắc, cậu xoay phắt lại phía sau "Anh làm được đúng không? Anh ở trong dàn nhân viên mà! Mau bảo bọn họ dừng lại đi!!"

"Không dừng được" giọng nói lãnh đạm cắt đứt hy vọng của Miya "Adam sẽ không dừng lại cho đến khi đối thủ nhận thua"

Nhiều người đã không đành lòng xem trận đấu nữa, Miya siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi cúi gầm mặt. Chỉ có Langa từ đầu đến cuối vẫn chăm chú theo dõi màn hình.

"Reki sẽ không đầu hàng đâu" cậu nói "Vì chúng tôi đã hứa với nhau rồi..."

Có vẻ như Adam đã ngán ngẩm việc không có chút tính khiêu chiến như vầy, hắn cuối cùng cũng dừng màn bạo lực đơn phương. Khi hai chiếc ván tiến đến góc cua dốc nhất, hắn lên tiếng.

"Dùng khúc cua đó đi nhé~" hắn nhàn nhã giữ tốc độ xấp xỉ Reki "Tao cũng biết tài cán của mày ra sao rồi, nhanh chóng kết thúc thôi"

'S' là tập hợp những đoạn đường zic zac như rắn bò từng tầng từ đỉnh đồi xuống, có những đoạn có tường đá hai bên trấn giữ, nhưng có những chỗ, như khúc cua này, không có lấy một vật chắn. Chỉ cần lệch một cm ra khỏi đường đua sẽ rơi xuống dốc đá cao ngất lởm chởm. Đã từng có vài tay trượt liều lĩnh muốn đi lối tắt mà lao xuống, nhưng chưa đến được con đường ở tầng dưới đã bị mất kiểm soát nơi lưng chừng dốc đá, xương cốt gãy vụn, không bao giờ trượt ván được nữa...

Hiển nhiên Adam không hề có ý tốt chỉ đối thủ đi đường tắt, khoé miệng hắn âm trầm cong lên khi hắn dần tiếp cận con mồi đáng thương. Không cần tốn nhiều sức, chỉ cần một cú đẩy sẽ không còn ai xen giữa bọn họ nữa, mọi thứ sẽ trở lại vị trí vốn có của nó.

Địch thủ bé nhỏ của hắn căng thẳng thở dốc, trải qua từng đó "trò chơi" hẳn đã khiến tên nhãi kiệt sức rồi. Adam hơi dồn lực sang một phía, ván trượt theo đó ép sát thiếu niên. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu trước, cặp mắt cam mờ mịt bỗng vụt sáng, cậu nhe răng nhìn thẳng khúc cua, không cần chờ Adam đẩy mà tự mình tăng tốc phóng thẳng đến!

"?!!! Reki tính nhảy xuống??!"

"Cậu ta điên rồi à?!!"

Mặc cho Cherry và Miya muốn phát điên, Reki vẫn hướng thẳng đến mép vực. Ván trượt vừa trệch khỏi đường đua, cậu lập tức nghiêng người hạ trọng tâm về phía trước, sức nặng dồn lên ván ngăn không cho ván phóng lên dẫn đến mất kiểm soát. Ngay khi bốn bánh xe thành công đáp lên vách đá, Reki tập trung hết toàn lực giữ thăng bằng đổ dốc.

Vách đá dựng đứng góc 70 độ, gồ ghề lởm chởm, hình ảnh vọt qua như tên bắn, ván trượt rung lắc dữ dội mỗi khi cán phải đá, andrenaline toàn thân nổ tung. Trái trái phải phải, mồ hôi lăn dọc gò má, không được sẩy chân, dù chỉ một chút cũng đủ tan xương nát thịt. Gần hạ xuống đoạn đương đua bên dưới, dọc rìa chằng chịt những phiến đá lớn như hàng rào, căn bản không có chỗ an toàn để đáp. Reki cau mày, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu cậu, chỉ còn một hình ảnh diễm lệ còn tồn đọng, cậu nhanh chóng làm ra quyết định, đổi hướng bánh xe thẳng đến mỏm đá nhọn. Ván trượt từ trên cao lao thẳng xuống, gò mình trượt sát theo đường cong núi đá, phóng thẳng lên bầu trời.

Trong chớp mắt đó, tầm mắt mở tung ra ngàn dặm. Mặt đất thu nhỏ lại, ánh đèn chớp nhoáng như hoa tô điểm, bầu trời trở nên gần hơn bất kì lúc nào, dường như chỉ cần với tay liền có thể bắt lấy những vì sao. Cả thân thể chìm vào màn đêm lấp lánh mỹ lệ.

Cậu đang đạp lên cơn gió chinh phục không trung.

Giây phút tuyệt diệu ấy không phải trường tồn lại lưu cảm xúc mãi mãi. Bốn bánh xe đập mạnh xuống nền đất bằng, thiếu niên tóc đỏ nghiêng ngả ổn định lại cân bằng, tươi cười rạng rỡ tiến về phía trước, ván trượt dưới chân mạnh mẽ bám sát đường đua.

Kẻ còn lại trong trận đấu không tin vào mắt mình được, hắn kinh ngạc nhìn Reki thành công vượt qua bản thân bứt phá lên dẫn đầu "Không thể nào!"

"Làm được rồi!!!!" Gương mặt Langa bừng sáng tự hào.

"Quào!! Cú đó quá đã!" Miya cũng thở phào.

Chính bản thân Reki cũng vô cùng chấn động, cậu thế mà có thể đạt đến tầm cao của Langa, nhìn thấy khung cảnh cậu ấy từng thấy. Niềm vui khi có thể chia sẻ cùng một thứ với người mình thích, vươn đến cùng độ cao với cậu ấy, và trên hết là cảm giác hân hoan mỗi khi đứng trên ván trượt. Lí do để cậu trượt ván chỉ đơn giản là thế thôi.

"Ha!" Tiếng hừ lạnh kéo Reki về với thực tại, cậu chỉ mơ màng vài phút ngắn ngủi đã đủ để Adam bắt kịp. Hắn thừa nhận bản thân đã quá xem thường tên ranh này, nhưng như vậy vẫn xa xa không đủ để quyết định thắng thua "Đừng nghĩ chỉ với một màn đó là thắng được"

".... Thật ra" Reki mở miệng "Tôi đã chờ đến lúc trượt trước ông!!"

Nói rồi cậu thình lình quay phắt ván trượt lại, hạ người dang tay vòng chặt quanh hông Adam, hai chiếc ván đối diện nhau thả dốc.

"? Gì đây?" Hắn cúi đầu liếc kẻ đang đeo cứng lấy mình "Định kéo ta theo tự sát đấy hả"

Reki không đáp lời, chỉ tăng mạnh lực siết trên cánh tay.

"Thật là phiền toái mà" hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc rũ bên mặt "Thế thì, đừng trách ta không nương tay!"

"!!!! Urg!!"

Nắm đấm cứng rắn nện thẳng vào mặt Reki, sóng mũi truyền đến cảm giác đau buốt, thậm chí còn nếm thấy mùi máu trong miệng. Nhưng vẫn chưa chấm dứt ở đó, vị trí bị tông bên hông lúc trước lại lãnh thêm một cú đánh, kế đó là mạn sườn... mỗi một đòn giáng xuống hắn đều dùng hết sức, tiếng rên thống khổ bị kiềm nén chính là lời cổ vũ êm tai nhất mà hắn nghe được.

"Langa, Reki đang làm cái gì vậy??" Miya lại một lần nữa mất kiên nhẫn.

Thiếu niên tóc xanh bạc siết ván trượt "Chưa được... vẫn chưa đến lúc"

"Lúc gì cơ?? Anh ấy sắp bị tẩn nát rồi kìa!"

Tadashi híp mắt lắng nghe, vẫn còn chưa đến lúc? Hai người đó đang tính toán một thứ gì mà hành động trước mắt của Reki chỉ để câu thời gian mà thôi. Gương mặt cậu đầy vết bầm tím, tư thế này khiến cậu không thể phản đòn hay tránh né được, nhưng Reki vẫn kiên quyết không chịu buông tay, Tadashi quan sát mọi người đứng xung quanh, vẻ mặt bọn họ không còn đeo sự sùng kính mù quáng như trước kia nữa, thay vào đó là nét lo âu thấp thỏm cùng ẩn ẩn mong chờ.

Có thứ đang âm thầm thay đổi.

"Mày biết không, khi các đấu sĩ vờn với bò tót, bọn họ không chỉ dừng lại ở chơi đùa đâu" giọng nói Adam từ tốn vang lên "Vào cuối trận đấu, bọn họ sẽ cầm thanh kiếm nhọn giết chết chúng nó~! Ha hả, thật là một nghi lễ thiêng liêng phải không?"

Reki nghe từng lời mà toàn thân ớn lạnh, cậu nghiến răng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, quyết không thả lỏng tay. Hắn cũng không thất vọng khi không nhận được phản hồi từ cậu, vì đối với hắn việc đó chẳng quan trọng.

"Tao công nhận nỗ lực của mày, nhưng vậy thì sao chứ~ Tao sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi mày tắt thở!!!!"

Bộ trang phục đấu sĩ của Adam mang bảo hộ vai, khủyu tay, và đầu gối bằng sắt, trên mỗi miếng bảo hộ đều gắn gai nhọn hệt ác quỷ. Lúc này hắn gập hai cánh tay lên cao, ánh đèn phản chiếu lên hai mũi nhọn sắc lạnh chuẩn bị kết liễu con mồi. Đâu đó trong đám đông có những tiếng kinh hô và hít khí lạnh hãi hùng. Miya nhắm mắt quay đi, Joe và Cherry lo lắng, còn Langa cau mày buộc bản thân nhìn thẳng.

Hai mũi kiếm giáng xuống vật hiến tế, ngay khi chúng cách tấm lưng Reki chỉ có vài cm, cậu đột ngột thả tay giật lùi cách xa Adam. Cánh tay hắn khựng giữa không trung rồi lạnh nhạt thu về, hắn đứng thẳng người trên ván, nhẹ nghiêng đầu.

"Sợ rồi?"

"Còn lâu!" Reki cười đắc ý "Bây giờ mới là lúc tôi đánh bại ông!!"

Không ai hiểu thiếu niên lấy đâu ra sự tự tin kì lạ này, rồi có ai đó trong đám người la lên.

"Mưa!!! Mưa rồi!!"

Bắt đầu từ một giọt, cơn mưa mau chóng trút xuống khu mỏ bỏ hoang, hạt mưa nặng trĩu rơi trên nền đất để lại những bãi nước đọng. Joe nhanh tay rút chiếc dù hoạ tiết anh đào ra che cho bản thân và Cherry mới xuất viện ngồi xe lăn tới, tay trượt AI vẫn giữ nguyên tầm mắt dán lên màn hình lớn mà nói.

"Điều kiện càng khó khăn càng thể hiện rõ trình độ của tay trượt"

________________________

Đôi lời tác giả:

Ok fine! 4 chương vẫn chưa xong nổi ep 11, lại cần thêm 1 chương nữa \(OAO)/

Sợ mọi người không hiểu mấy khúc đấu nên toi có ghi chú thích hình minh hoạ đầu chương đó. Chương này toàn đấu với đấu ỤvỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro