5 • ngày thứ nhất - sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đỏ chạm xuống sàn Sân Thượng, dần dần nhuộm con tàu trắng tinh thành cảnh sắc hoàng hôn trong đêm tối.

* * *

Mười bảy giờ.

Trong hầu hết thời gian rảnh, kể cả trong lúc ngủ, Pisces sẽ luyện pháp. Bởi vì hành lang ma pháp của Đại Hoàng tử Tiên tộc chính là hành lang dẫn truyền pháp lực cho chủng Tiên Yêu, mà ngược lại, anh cần luyện pháp để ổn định dòng pháp lực, đồng thời gia cố cho hành lang ma pháp để đảm bảo không có tiên yêu nào bị ảnh hưởng tiêu cực từ hành lang ma pháp của mình.

Việc hành lang ma pháp cá nhân hợp nhất với hành lang tinh linh cũng khiến cho những không gian cá nhân của Pisces bị ảnh hưởng rất rõ ràng bởi pháp khí và pháp lực tiên yêu dòng dõi hoàng tộc. Điển hình nhất là phòng riêng của anh - dù là bất cứ đâu - luôn luôn được bao trùm bởi những sợi dây leo tầm gửi và những loài cây hoa chỉ sinh trưởng ở Tiên Vực, cùng với một cây mộc thanh yêu mọc ngay chính giữa phòng, tán lá chạm lên trần và phủ bóng toàn bộ căn phòng với một rèm lá xanh mướt rủ xuống. Đặc biệt là khi luyện pháp, sự gia tăng của pháp lực phát tán khiến rèm lá mộc thanh yêu thả xuống tận sàn nhà và các loài cây hoa trong phòng đều chen chúc nhau tăng trường, như thể muốn bảo vệ vị chủ nhân của Tiên Vực.

Cộc cộc.

Pisces liếc mắt qua màn hình ảo hiện lên, nhìn thấy hai tiên yêu một nam một nữ đứng chờ ngoài cửa, liền kết thúc luyện pháp. Anh thu bớt lại những dây leo tầm gửi và mộc thanh yêu xung quanh, rồi phẩy tay mở cửa. Hai người này là Trưởng Công chúa của Tiên Tộc và chồng của cô, một tiên yêu hoàng tộc và một tiên yêu quý tộc thuần huyết nhà Jusevan, có đủ khả năng chịu được độ đặc của pháp lực và pháp khí trong phòng, tuy vậy Pisces vẫn cẩn thận thu lại pháp lực và pháp khí của mình.

Hai tiên yêu vừa bước vào liền đặt tay phải lên ngực trái, định quỳ một gối chào thì Đại Hoàng tử Tiên tộc đã lên tiếng:

- Chị Andromeda, anh Austrinus. Chỗ riêng, không cần giữ lễ đâu. Hai người ngồi đi.

- Em vừa luyện pháp à? - Andromeda vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi - Không có gì không ổn chứ?

Pisces nhún vai. Không gian ma pháp của hành trình Skylarnatitthryne khiến kết nối của hành lang ma pháp cá nhân với hành lang dẫn truyền trở nên bất ổn, nhưng hành lang ma pháp của anh là hành lang dẫn truyền, nhìn chung thì không bị ảnh hưởng bởi việc này. Lý do chủ yếu khiến Pisces "có gì không ổn" là vài sự có mặt không mong muốn trên hành trình kia.

Austrinus hiểu hàm ý đằng sau cái nhún vai của Chủ nhân Thề Ước, lập tức nói:

- Đại Hoàng tử, chuyện Rosemary ở đây—

- Anh đừng lo, ta không hiểu lầm. - Pisces đẩy tách trà về phía anh rể - Nhà Jusevan hẳn là không quản nổi cô ta từ lần đó rồi.

Austrinus gượng gạo cười. So sánh với Pisces và Virgo thì khập khiễng, nhưng đánh giá khách quan và trên mức độ phổ thông của Ma pháp Giới, quyền năng của Rosemary thuộc vào nhóm mười phần trăm trên toàn Tứ Giới, nếu không thì cô ta đã không thể trở thành Đội trưởng Đội vệ binh Hoàng gia Tiên Tộc. Cho nên, nhà giam của gia tộc Jusevan không giữ chân Rosemary được lâu là chuyện không có gì vô lý.

- Vậy em định làm thế nào? - Andromeda hỏi - Có cần anh chị giúp gì không?

- Em đang nghĩ. - Pisces đáp, thấy ánh mắt của chị gái thì mỉm cười, dịu giọng - Chị đang lo chuyện đó sẽ lặp lại à?

Trưởng Công chúa Tiên tộc chỉ "ừ" một tiếng, không biết nói gì thêm.

- Hai người tới tận phòng em chỉ để bày tỏ sự lo lắng thôi à? - Chủ nhân Thề Ước nhướn mày - Hiện giờ Virgo không bị giữ chân, Rosemary có thể làm gì.

- Nếu Libra và Scorpio giở trò thì sao?

Pisces bật cười.

- Vậy thì phải xem, lần này mạng của Rosemary có thể kéo dài đến đâu.


Mười tám giờ.

Aries mời Gemini ăn tối ở phòng ăn chung dưới khoang tàu.

Mặc dù tình huống khác biệt, cũng không có nhân viên phục vụ, nhưng đồ ăn về cơ bản không khác gì những lần Người thừa kế phố Penrosld nghỉ dưỡng ở khu nghỉ dưỡng Skylarnatitthryne với bố mẹ. Vì vậy, cậu thiếu gia có ý tốt giới thiệu cho nhà kinh tế những món ăn đặc trưng và đặc biệt của nơi này mà cậu chưa từng tìm được hương vị tương tự từ bên ngoài. Aries có một sự lạc quan mà hai người đồng hành không thể hiểu nổi về việc mình sẽ vượt qua hành trình, vì vậy cậu còn rất tốn tâm tư nghĩ cách tạo dựng mối quan hệ tốt với Gemini với ý đồ đợi khi trở về sẽ có cơ hội hợp tác. Davil và Rosemary đều không được lớn lên theo cái cách mà Aries trưởng thành, có chút luyến tiếc với sự ngây thơ này của cậu thiếu gia, nên không hề nói rằng, kể cả Aries có thể vượt qua hành trình, thì chắc gì Gemini đã còn mạng trở ra mà hợp tác với cậu.

Nhưng mà, Aries không nghĩ tới, Gemini thì có.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu. - Nhà kinh tế lên tiếng - Nhưng cậu có chắc là sẽ lo được cho bản thân không mà lại có lòng kéo theo một người không liên quan như tôi?

Người thừa kế phố Penrosld đang có thức ăn trong miệng, cũng không vội trả lời, bình tĩnh nhai nuốt, uống một ngụm nước, rồi mới nói:

- Từ trước tới nay tôi không cảm thấy có việc gì đáng để mình khoe khoang.

Gemini không hiểu câu này có liên quan gì đến câu hỏi của mình, nhưng cũng mỉm cười thuận theo:

- Trên đời này có lẽ chẳng có gì hiếm lạ với người thừa kế duy nhất của nhà Steve de Penrosld.

Người của giới thượng lưu thật sự thì sẽ không khoe khoang, bởi vì những thứ mà người khác ngưỡng mộ đều là thứ họ đã quen từ nhỏ đến lớn, bản thân họ sẽ không thấy những điều đó có gì đặc biệt để phải khoe khoang. Nhà kinh tế không biết đối với người khác thì thế nào, nhưng quan điểm đặt vào trường hợp của Aries lại rất đúng. Cậu thiếu gia nhìn qua rất khiêm tốn, quần áo và đồ đạc sử dụng đều trông rất đơn giản, không phải bản giới hạn, không cầu kỳ, không sơn son thếp vàng hay đính đá quý, tính tình thì phóng khoáng thân thiện, có đôi lúc còn hơi tuỳ tiện. Nếu không phải tên tuổi của Người thừa kế phố Penrosld từ nhỏ tới lớn đều được truyền thông để mắt đến, e rằng người ta gặp mặt Aries sẽ không hề nghĩ cậu là một thiếu gia được nhung lụa nuôi lớn.

- Thì dù sao thì tôi cũng là người thừa kế phố Penrosld mà. - Aries mỉm cười - Từ nhỏ tới lớn, nếu có một trăm phần lợi, ít nhất tôi cũng được chín mươi chín phần rưỡi.

Nhà kinh tế cũng đáp lại bằng một nụ cười thường ngày với vẻ đồng ý. Gia chủ nhà Steve de Penrosld và cô con gái thứ nhà Ophelando kia đúng là nuông chiều con trai đến độ hồi nhỏ cậu bé Aries bắt chước phim ảnh đòi sao trên trời, cha mẹ cậu liền đầu tư vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, và rồi đến sinh nhật thứ mười bốn của con trai, hai người quả thực đã lôi về Trái Đất được một thiên thạch.

- Cho nên, ngài đừng lo. - Cậu thiếu gia nâng chiếc ly trong tay lên trước - Dù trên hành trình này chỉ có 1% cơ hội, thì cũng sẽ dành ra một nửa cho tôi thôi.

Người được hai gia tộc thượng lưu hàng đầu dùng nuông chiều và bảo bọc để nuôi lớn, quả nhiên lớn lên không tệ., Gemini vừa nghĩ vừa cụng ly với Aries, giấu ánh mắt dưới vành ly thuỷ tinh khi uống một ngụm rượu vang mà âm thầm liếc qua Davil, sau đó sửa lại đánh giá của mình.

Không. Là ba.


Mười chín giờ.

Capricorn xoay xoay cây bút, suy nghĩ về chuyện Aquarius và Valentine tìm mình hồi chiều. Kể cả khi vị thiếu chủ kia gặp vấn đề ở trên hành trình Skylarnatitthryne, Đại Pháp sư phố O'Febone vẫn thừa sức bảo vệ bản thân và vị hôn phu an toàn rời khỏi hành trình, tình huống nào thì hai người đó cũng không cần bày trò lừa gạt để hợp tác với người khác. Ít nhất là không phải một người không có khả năng mang lại lợi ích gì cho họ đó như Capricorn.

Nhưng nếu là thật...

Thì là ai?

Nếu người đó để tâm tới Capricorn và có địa vị đến mức nhờ vả được hai vị chủ quản của phố O'Febone giúp đỡ anh trên hành trình Skylarnatitthryne, tại sao năm đó gia đình anh gặp chuyện lại không ra mặt? Tại sao suốt chừng đó năm không hề có bất cứ động thái nào? Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh trước năm mười sáu tuổi sống không dễ dàng chút nào, quyền năng trong tay không kiểm soát được, hai lần bị đuổi khỏi cô nhi viện, may mà còn dựa dẫm vào Cổ Ngữ Lệnh để được cái danh thiên tài nên mới dễ sống hơn một chút. Tuy rằng Capricorn cũng không cảm thấy người ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình, nhưng bao nhiêu năm chẳng hề có động thái, tự nhiên giờ lại ra mặt, nghĩ sao cũng thấy đáng nghi.

Chẳng lẽ tên đó ra tay bao nhiêu lần không thành nên nhờ người khác tính kế? Nhưng với quyền năng của Valentine, nếu muốn giết Capricorn thì anh sẽ chết mà không tạo thành bất cứ động tĩnh gì, nên cô không việc gì phải lừa gạt. Hơn nữa, anh không nghĩ một kẻ như hắn lại có thể diện đến mức đó...

- Lewis, ra đây chút.

Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh vừa dứt lời, một luồng sáng mờ từ cổ tay anh toả ra, dần dần thu lại thành bóng dáng một cậu thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, thẳng lưng đứng bên cạnh ghế sofa, hơi cúi đầu:

"Chủ nhân."

Capricorn "ừ" một tiếng, rồi hỏi:

- Cậu nghĩ sao? Chuyện Aquarius và Valetine nói ấy.

"Thì chủ nhân cũng đâu có thiệt gì." Lewis đáp, "Nếu họ muốn gây khó dễ thì chủ nhân cũng chẳng thoát được."

- Nợ ân tình khó trả lắm, tôi không muốn vướng vào.

"Cùng lắm thì dùng thân trả nợ."

Capricorn nhíu mày. Tên thức linh này nói nhảm cái gì thế?

"Chứ không thì sao? Chủ nhân, ngoại trừ chuyện tình cảm không dễ kiểm soát, Valentine muốn lấy cái gì thì chủ nhân đều chẳng ngăn cản được. Còn nếu không muốn lấy gì, thì chủ nhân cứ nhận thôi. Biết đâu người kia từng nợ ân tình gì đó của chủ nhân."

Lời này tương đối có lý, Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh cố gắng dẹp cái tính cách sòng phẳng quá mức của mình sang một bên, bắt đầu cân nhắc đến tác hại và lợi ích. Lewis cũng không muốn làm phiền chủ nhân, nhưng nhìn qua thời gian, cậu vẫn lên tiếng:

"Tôi lấy bữa tối cho chủ nhân nhé?"

Lúc mải suy nghĩ thì Capricorn không nhanh nhạy lắm, lơ đãng "ừ" một tiếng.

Lewis liền xoay người đi vào bếp. Nhìn thấy ở góc khuất có một làn hơi mỏng màu trắng nhạt như hơi nước, cậu liếc ra phòng khách một cái, rồi khẽ gật đầu với nó. Ngay sau đó, làn hơi nhẹ nhàng tản ra, hoà vào không trung. Lewis không tỏ vẻ gì khác, giữ nguyên nụ cười trên môi, sắp một khay đồ ăn tối kèm theo hoa quả tráng miệng ra phòng ăn.


Hai mươi giờ.

Địa vị của Valentine ở Ma pháp Giới cao hơn hẳn vị hôn phu của mình, điều đó đồng nghĩa với việc Đại Pháp sư phố O'Febone có những cuộc gặp mặt mà đối phương không muốn "hàng đính kèm" của cô theo cùng, giống như cuộc gặp mặt của những người tham gia hành trình thuộc Tầng Lõi suốt buổi chiều hôm nay. Thiếu chủ phố O'Febone tính tình thoải mái, không tỏ thái độ gì bất bình mà ở yên trong phòng mình suốt khoảng thời gian vị hôn thê vắng mặt, với hàng loạt ma pháp phòng vệ và cách ly không thua kém gì phòng giam ma pháp.

Khi hoàng hôn đỏ rực chiếu qua cửa sổ nhường chỗ cho trăng lưỡi liềm đầu tháng, Valentine mới trở lại phòng. Đèn không bật, ánh trăng nhàn nhạt như sương mờ không đủ để soi tỏ quang cảnh trong phòng, vị pháp sư khẽ khàng thực thi một ma pháp hỗ trợ thị lực, nhìn thấy trên bàn trà là một chiếc ấm được dùng ma pháp giữ nhiệt, một tách trà mới vơi một nửa, một chiếc tách cùng bộ được úp trên đĩa, và một đĩa bánh ngọt. Trên chiếc ghế sofa bên cạnh bàn trà là anh chàng chủ nhân xinh đẹp của căn phòng đang nghiêng người nằm ngủ, vài lọn tóc trượt xuống thảm lông trải sàn, khoé miệng hơi cong cong.

Valentine bị nụ cười trong giấc ngủ của vị hôn phu làm cho ngẩn người mất một lúc, sau đó cô cũng nhẹ nhàng cong môi, yên lặng ngồi xuống chiếc sofa đơn, yên lặng uống trà và ăn bánh quy, yên lặng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, yên lặng quay trở ra, yên lặng di chuyển bàn trà ra chỗ khác và kéo chiếc ghế sofa đối diện lại, cuối cùng yên lặng trèo lên ghế sofa nằm, yên lặng nhắm mắt.


Hai mươi mốt giờ.

Sagittarius và Taurus chạy nhảy khắp nơi cả một ngày, bắt đầu thiếu hụt năng lượng. Vì vậy, vào bữa trà tối, hai cô gái bày ra một bàn cờ tướng chơi với nhau, sử dụng thứ luật lệ lằng bà nhằng tổng hợp từ tất cả các loại cờ mà hai cô nàng biết, chơi cực kỳ hăng say, cãi nhau cũng cực kỳ hăng hái.

Đương lúc Sagittarius giành lại quân cờ mới bị cô bạn thân ăn mất, Leo từ phòng ngủ phía trên đi xuống, ném cho cô em gái một chiếc khăn quàng màu đỏ dệt hoa văn bằng tơ bạc. Cô nàng người sói liền bỏ ván cờ qua một bên, bắt lấy cái khăn, thắc mắc:

- Tôi có mang mà?

- Đổi sang cái này.

Sagittarius giơ cái khăn lên săm soi, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ:

- Chẳng có tí thẩm mỹ nào.

- Đeo vào. - Leo sầm mặt.

- Biết rồi biết rồi, ai nói không đeo đâu.

Sagittarius vừa lầm bầm vừa quàng khăn, quàng xong thì lôi Taurus chạy ra trước gương xoay trái xoay phải, bàn luận xem nên mắc cái gì cho hợp, rồi đòi về phòng lấy đồ khác. Leo nhìn qua Nathan, thấy anh ta gật đầu thì nói:

- Cho nửa tiếng. Có phải đi chơi đâu mà cầu kỳ thế không biết.

- Kệ người ta!

Leo nhún vai. Đúng là thời trang phang thời điểm.

Nhưng mà cái người vừa nằng nặc đòi về phòng lấy quần áo kia đến khi về tới phòng thì lại có vẻ chẳng quan tâm cho lắm, lôi mấy bộ đồ thuận tiện di chuyển trong tủ quần áo ra ném thành một đống, sau đó ngồi xuống ghế sofa, lấy thiết bị điện tử ra chơi trò chơi.

- Cậu làm sao thế? - Taurus hỏi - Mấy bộ này chẳng hợp gì cả, toàn trắng với đen.

- Cậu lựa đi, tớ lười lắm. - Sagittarius chăm chú vào trò chơi, chẳng quan tâm gì đến quần áo - Kiếm cớ ra ngoài thôi ấy mà, Leo đang căng thẳng, để Nathan nói chuyện với anh ấy một lát.

Taurus không làm phiền cô bạn, đi ra tủ quần áo chọn đồ thật. Chọn xong, nó mới ôm đống quần áo tới ngồi cạnh Sagittarius, hỏi:

- Vì chuyện tối qua à?

Sagittarius nhún vai, tỏ ý không biết, ngoài miệng thì nói:

- Trực giác của tớ cảm thấy bất an, có lẽ sẽ có chuyện gì đó rất tệ...

- Đừng lo, không sao đâu. Leo có thể bảo vệ cậu mà.

Đối với một thú lai dòng sói, trực giác luôn luôn ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán và tâm trạng. Taurus lo cô bạn mình không yên lòng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến trạng thái, cố gắng an ủi, không dám nhắc đến chuyện, rằng nỗi bất an cũng đã hiển hiện trong mỗi nhịp tim của nó từ tối hôm qua.

Và chưa từng dừng lại.


Hai mươi hai giờ.

Gemini từ chối lời mời ngủ lại của Aries, quay về phòng. Anh mở một chai rượu vang đỏ, châm một điếu xì gà mang hương nho chát nhàn nhạt, rồi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài biển đêm. Trong thoáng chốc làn khói thuốc lan qua ánh mắt, đôi con ngươi màu cà phê ấm áp chớp nhoáng bị nhuộm lên sắc xám mờ, mơ hồ in lại bóng dáng vầng trăng khuyết bàng bạc đổi dần sang sắc đỏ trên nền trời đêm.

Dường như nghe thấy gì đó, Gemini khựng lại bàn tay đang khẽ lắc lư ly rượu, hơi nghiêng đầu. Vài giây sau, anh bật cười, gạt tàn thuốc, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Trong tình huống này thì hèn nhát một chút cũng đâu có sao.

Ngừng lại một lát để hút một hơi thuốc, Gemini nói tiếp:

- Trốn lâu như thế rồi thì cũng chẳng thể mong đợi gì hơn đâu, sống chết tuỳ số đi.

Thêm một khoảng dừng, Gemini thu lại nụ cười, dường như có một chút không vừa lòng:

- Có biết Thế giới Phi Ma pháp nói gì về tôi không?

Nụ cười dịu dàng một lần nữa trở lại, nhưng lần này ý cười không lan được đến mắt, chỉ có ánh nhìn lạnh nhạt hoà vào giọng nói trầm ấm đầy từ tính.

- Gemini Kyler Jordan chỉ có để người khác chịu thiệt một trăm, chứ tuyệt đối không để mình chịu thiệt dù chỉ nửa phần.


Hai mươi ba giờ.

Cạnh mép Sân Thượng bày một bộ bàn ghế uống trà.

Chủ nhân Lọ Hồn Tán thẫn thờ ngồi buông chân bên mép Sân Thượng, ánh mắt hướng về phía biển đêm xanh thẫm phản chiếu ánh trăng thành những sợi tơ bạc nhàn nhạt. Trên bầu trời đen mịn như nhung là cả một miền tinh tú lấp lánh như muốn vẽ thành dải ngân hà, Libra đếm được tám mươi tám chòm sao phủ kín bầu trời đêm.

Khi Người Dẫn Đường "điểm danh" xong tên tất cả các ngôi sao được đặt tên của tám mươi tám chòm sao ấy, trên bộ bàn ghế sau lưng cô đã có thêm một bộ ấm tách, vài đĩa đồ ăn nhẹ, và hai bóng người, một lớn một nhỏ.

- Cô đoán Pisces đã phát hiện ra Rosemary chưa? - Scorpio vừa rót trà vừa nói - Qua đây uống trà đi.

- Chưa mới là lạ. - Libra nhún vai, đứng dậy chuyển chỗ ngồi lên ghế - Nhưng có biết thì hắn cũng chẳng làm gì được. Ở trên hành trình này, Virgo và Pisces sẽ không muốn đối đầu với chúng ta đâu.

- Mà này, - Cậu bé ngồi ghế bên cạnh lên tiếng hỏi - Rosemary là từ đầu trong danh sách hay ai thêm vào đấy?

- Ta đó.

Đứa trẻ đang cầm mười mấy que chocolate xếp lâu đài, vừa nghe xong câu này của Libra liền vung tay ném cả đống que vào người cô, trừng mắt:

- Vậy ra cô bày trò từ đầu đến cuối!

- Nhưng chẳng phải vẫn cần Người Viết Thư chấp thuận à? Ta chỉ gợi ý thôi. - Chủ nhân Lọ Hồn Tán bóc vỏ que chocolate, cắn một đoạn, vừa nhai vừa nói - Hơn nữa, đã có Đại thụ Mộc Thanh Trà và Pisces thì sao có thể thiếu Rosemary được, đúng không?

- Vậy đã có Libra và Scorpio thì hẳn là không thể thiếu Chronoirs rồi nhỉ?

Người Dẫn Đường và Người Quan Sát đồng loạt sững người, có chút cứng ngắc mà quay đầu, liền nhìn thấy vị pháp sư với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt hổ phách từ lúc nào đã ngồi vắt chân trên chiếc ghế vốn để cho Scorpio, tay còn cầm một đĩa bánh quy nướng và chăm chú nhìn xem mấy chiếc bánh vàng ươm này có bị giở trò gì hay không.

Chớp mắt thêm một cái, cậu bé xinh xắn vừa mới rồi còn bày một đống thứ như chơi đồ hàng trên bàn ăn đã đứng sau lưng Đại Pháp sư xứ Oxford, bàn tay nho nhỏ với về phía chiếc đĩa.

- Đừng có động vào. - Virgo đập bộp một cái vào cánh tay thò qua vai mình, giọng nói đều đều - Ra kia ngồi, ta có chuyện muốn nói.

Đứa trẻ bĩu môi lầm bầm hai tiếng "Keo kiệt!", quay trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ bé hơi xụ xuống:

- Làm gì mà phải căng thẳng thế...

- Dẹp diễn mấy trò buồn nôn đó đi. - Vị pháp sư lạnh nhạt đáp lại bằng một cái cau mày, sau đó cũng không vòng vo dài dòng mà trực tiếp hỏi - Các vị đang bày trò gì thế hả?

Cả ba người đồng thời chớp mắt.

- Sao? Muốn gặp lại Chronoirs thật đấy à?

Đôi mắt màu xanh lá phút chốc ẩn hiện sắc đỏ.

- Ấy bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. - Pháp sư Tối thượng đời thứ hai lập tức tóm áo Libra đề phòng cô lao về phía Virgo - Chronoirs vẫn ở đây mà.

- Hai thứ đồ của ngài mà còn động tay động chân với Pisces thì Chronoirs sẽ không ở đó nữa đâu.

- Xin đấy, ngươi không thấy hai đứa nó đang muốn lên cơn rồi à?!

Virgo tỏ vẻ không quan tâm.

- Ta thấy ngươi tỏ thái độ hơi quá rồi đấy. - Đứa trẻ thu lại vẻ non nớt, bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn người đối diện - Với quyền năng của hai người hiện giờ, có mọc thêm một Rosemary nữa thì cũng chẳng ai có thể khiến sự kiện đó tái diễn.

Đại Pháp sư xứ Oxford vừa chậm rãi ăn một chiếc bánh quy vừa nhướn đôi lông mày mảnh, không chớp mắt nhìn lại, nhìn đến mức vị cựu Pháp sư Tối thượng thấy cả người bị ánh mắt đối phương lột mất một tầng da thì mới nghe thấy tiếng nói êm êm hơi trầm vang lên:

- Ta biết.

- Huh?

- Nếu ngài không nhúng tay vào, Rosemary, Libra hay Scorpio ta đều không đặt vào mắt.

Hai người điều hành nghe thấy câu này thì khó chịu nhíu mày. Thế nhưng Virgo không phải tự tin thái quá, cho dù có lợi thế ở địa bàn của mình, Libra và Scorpio cũng không có khả năng trực tiếp đối đầu với vị pháp sư huyền thoại. Đại Pháp sư xứ Oxford cẩn trọng như vậy hoàn toàn không phải kiêng dè Chủ nhân Lọ Hồn Tán hay Người hành quyết Tử Thần, mà là nể mặt Pháp sư Tối thượng đời thứ hai.

- Mà ta nói này. - Nụ cười nhàn nhạt vẽ lên trên khuôn mặt dễ thương như búp bê, một sự âm trầm đáng sợ thoáng chốc ẩn hiện dưới chất giọng trong veo - Ngươi có biết cái sự kiêu ngạo này của ngươi vô cùng đáng ghét không Tracy?

Libra và Scorpio ở bên cạnh ngay lập tức cứng đờ cả người.

- Là Virgo. - Đại Pháp sư xứ Oxford nhún vai - Ma pháp Giới gọi tên không gọi họ, gọi danh tự không gọi pháp tự, đến lúc bị ăn đòn thì đừng nhảy dựng lên kêu bị bắt nạt.

- Thói quen thôi. - Nụ cười không rõ ý tứ nhanh chóng đổi sang sắc thái vui vẻ - Có điều, phản ứng của ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy, ta còn tưởng ngươi sẽ lao vào đập nhau với Libra hay Rosemary luôn cơ.

- Rosemary không cần đến ta ra tay, còn ngài thì sẽ không để ta ra tay với Libra.

Đại Pháp sư xứ Oxford nói xong thì đứng dậy phủi phủi vụn bánh trên tay, thực thi một ma pháp thu lại cái đĩa không, khoé môi khe khẽ cong lên:

- Ta mong sẽ không phải đối đầu với ngài, Pháp sư Tối thượng Tháp đài Hư Không đời thứ hai.

- Chuyện xa xưa, đừng nhắc nữa. - Cậu bé xua tay cười - Hẹn gặp lại.

Virgo giơ tay lên làm ý chào, rồi biến mất trên một pháp trận Dịch Chuyển Tức Thời.

- Cứ để hắn đi như vậy? - Libra cau mày.

Đại Pháp sư xứ Oxford không biết doạ suông, nếu hắn thực sự động vào Chronoirs một lần nữa, cô sẽ chẳng chịu được đâu...

- Không để hắn đi thì cô định làm gì? Mặc dù cô là người điều hành, nhưng hắn không phải loại cô động tới nổi đâu, kể cả đây có là trên hành trình Skylarnatitthryne đi chăng nữa. - Đứa trẻ nhún vai, tự rót cho mình một tách trà - Còn ta, nếu không phải tình huống bắt buộc, ta cũng không muốn động tới hắn.

- Nhưng...

- Yên tâm đi. Pisces không có chuyện thì hắn sẽ không muốn động tới người được ta chống lưng, còn Pisces thì cũng chẳng phải loại dễ có chuyện như thế. Hay là, các ngươi còn trò gì khác?

Scorpio thấy đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn tới mình, liền lắc đầu. Dù sao thì Pisces cũng mang trên mình sự tồn vong của Tiên tộc, hai người họ vẫn chưa có gan động tới cả một chủng tộc, càng không có gan lọt vào tầm ngắm trực tiếp của Tháp đài Hư Không.

- Nếu vậy thì hai người cứ yên tâm làm việc phải làm đi. - Cậu bé nâng tách trà lên - Kết giao không có vấn đề gì, Tracy sẽ còn nể mặt ta thôi.

Nói rồi, vị Pháp sư Tối thượng đời thứ hai trong hình hài trẻ con làm một dấu tay thể hiện không muốn tiếp tục câu chuyện, cầm tách trà kèm chiếc đĩa của nó rời khỏi ghế. Cậu bước tới bên mép Sân Thượng, tại vị trí mà Libra ngồi lúc đầu, yên lặng uống trà, mắt nhìn về phía trời biển trong đêm tối, con ngươi trong veo phản chiếu trời sao lấp lánh.

Còn ta thì lại rất muốn đối đầu với ngươi một lần đấy, hậu bối à.


Nửa đêm.

Pháp sư Tối thượng Tháp đài Hư Không đời thứ hai một mình đứng bên mép Sân Thượng.

Bộ bàn ghế cùng với ấm tách đĩa trên đó đều đã biến mất, hay nói một cách chính xác hơn, là đều đã được đưa trở về đúng chỗ của nó. Hai người điều hành đã trở về toà kim tự tháp kính - có người giám sát ở đây, người dẫn đường và người quan sát không cần phải làm nhiệm vụ "mở cửa" nữa, nhiệm vụ "dẫn đường" và nhiệm vụ "quan sát" thì đều được làm ở tầng trên cùng của mái vòm tứ diện, nên họ không cần phải ở ngoài.

Đứa trẻ lúc này đã không còn cầm tách đĩa, thay vào đó là một cây pháp trượng bằng kim loại màu đen với phần đầu tạo hình sáu đoá hoa hồng nở rộ cùng những sợi dây leo gai góc, từng nhuỵ hoa bằng đá quý đỏ tươi màu máu tựa như hồng ngọc toả ra ánh sáng rực rỡ mà âm u. Ánh đỏ chạm xuống sàn sân thượng, theo từng giây di chuyển của kim đồng hồ mà lan ra, dần dần nhuộm con tàu trắng tinh thành cảnh sắc hoàng hôn trong đêm tối. Khi ánh sáng đỏ rực như ánh hoàng hôn chảy xuống mặt biển xanh thẫm, từng sợi ánh sáng lấp lánh ánh vàng kim dệt nên một pháp trận Dịch Chuyển Tức Thời phức tạp.

Trên nền trời đêm, những tia sáng mặt trời như thể được khúc xạ ra khắp bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, vầng trăng khuyết dần dần hoá thành mặt trăng tròn xoe trên nền trời. Và khi hai chiếc kim trắng tinh của mặt đồng hồ trong sảnh toà nhà Skylarnatitthryne trùng nhau chỉ vào số mười hai, con tàu mang theo cảnh sắc hoàng hôn chìm vào ánh trăng máu, biến mất giữa mặt biển bao la, kéo theo cả pháp trận mang ánh vàng kim lấp lánh. 


-----

P.s: Lâu rồi không gặp~

Dạo này mình lướt TikTok hay gặp những video kiểu "hướng dẫn viết truyện", có một cái nói rằng viết truyện muốn hay thì phải tả nhiều, xong mình lật đật đọc lại những cái đã viết, thấy toàn kể là kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro