Chương 3: Snape Tỉnh Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Snape Tỉnh Lại (2)

Vài ngày tiếp theo trôi qua, mỗi ngày gần như giống hệt nhau. Snape chỉ ngủ. Hypericia kiểm tra ông nhiều lần trong ngày. Harry thì luôn nghi vấn về quyết định và sự tỉnh táo của mình, cứ như luôn có một con quỷ điên rồ vặn vẹo nội tạng của Harry một cách thích thú.

Trong khi tâm trí của Harry đang bận rộn với Snape, thì cậu lại khiến cơ thể mình bận rộn trong vườn. Công việc sân vườn ở nhà Dursley là cực hình, ở đây thì lại thật thú vị. Cậu tìm thấy sự bình yên khi đào trong đất. Ngôi nhà khá cũ và từng có một khu vườn tráng lệ. Nó giống như tìm thấy kho báu bị chôn vùi khi mỗi cây đủ trưởng thành đến nỗi Harry có thể nhìn ra bằng mắt thường. Hoa hồng, cây đinh lăng, cây thục quỳ, hoa cúc, mẫu đơn và tử đinh hương được cậu tìm thấy. Cậu đào những cây phát triển quá mức, cắt tỉa và phân loại chúng. Cậu còn bắt đầu ủ một đống phân hữu cơ và cải tạo đất bằng phân mục nát. Rồi cậu lấp đất, tưới nước và trồng lại. Cậu không giống như dì Petunia của cậu, bà ấy thường thích bắt chước một vài kiểu cắt tỉa đẹp đẽ, còn cậu lại thích vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, như kiểu của Hang sóc. Cậu vô cùng hài lòng khi thấy khu vườn của mình bắt thành hình thành dạng.

Buổi chiều đặc biệt này, khoảng một tuần sau khi Snape đến, Harry đang cân nhắc xem nên đặt khu vườn trồng cây gia vị của mình ở đâu. Sau nhiều năm ăn uống tệ hại, cậu đã phát triển sở thích ăn uống lành mạnh và cảm thấy việc nấu nướng trở nên thú vị. Các thí nghiệm đã khiến cậu phát hiện ra những loại thực phẩm tươi nhất thường là tốt nhất, do đó, các loại rau gia vị tươi sẽ đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời này của cậu.

'Nhưng đừng làm mọi thứ trở nên điên rồ là được. Hãy chỉ trồng những thứ thực sự hữu dụng, như húng quế, kinh giới cay, cây xô thơm, hẹ, hương thảo, xạ hương hay có thể là rau mùi tây. Cần nhiều nắng và đất thoát nước tốt. Có lẽ như vậy là đủ...' Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Hypericia bước ra ngoài.

"Ông ấy tỉnh rồi!" cô vui vẻ nói. Chớp mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô không nhận thấy Harry chợt trở nên nhợt nhạt. (Chắc cô cũng không nghe thấy tiếng cười khúc khích của con quỷ trong lòng cậu.) "Yếu đuối như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng ít nhất là ông ấy đã tỉnh lại. Cậu có thể lấy cho ông ấy một ít trà và nước hầm thịt bò chứ? Cảm ơn! Có thể ông ấy sẽ cần giúp đỡ, và tôi không nghĩ ông ấy sẽ thích điều đó, nhưng hãy nhớ rằng ông ấy đang rất yếu. Tôi cần phải quay trở lại St Mungo nhưng tôi sẽ quay lại đây vào khoảng bữa tối. Có một loại thuốc giảm đau được dán nhãn rõ ràng nếu ông ấy kêu đau. Gọi Floo cho tôi nếu có trường hợp khẩn cấp nhé." Cô ấy cười toe toét và với một tiếng nổ, cô biến mất.

Harry đứng yên một lúc lâu trước khi di chuyển từng bước chân nặng nề về phía ngôi nhà. Sau khi rửa tay, cậu chuẩn bị trà và nước dùng như thể cho bữa ăn cuối cùng của mình. Cậu chất lên một cái khay đựng những thứ cần thiết rồi thẫn thờ bước lên lầu.

Cậu bước vào phòng ngủ dành cho khách sau khi gõ nhẹ vào cửa. Snape thực sự đã tỉnh, ngồi trên một dãy gối rộng và trông vẫn còn ốm yếu. Đôi mắt ông nheo lại và dán chặt vào Harry khi cậu mang khay bước vào.

"Potter," ông rít lên.

"Vâng, giáo sư." Harry buộc mình lại gần hơn và đặt cái khay lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, chuyển những chai thuốc ra chỗ trống. "Tôi đã mang cho ông một ít trà và nước dùng. Y sĩ Hypericia đã đưa cho ông những lọ thuốc dinh dưỡng..."

"Potter! Đừng có lải nhải nữa. Ta đang ở đâu?"

"Trong nhà của tôi." Chà, một cuộc thẩm vấn bắt đầu. Con quỷ đang nhảy múa ngay lúc này.

Một sự im lặng kéo dài và đôi mắt của Snape như thể đang khoét sâu Harry. Harry cũng nhìn lại ông, nhưng ước gì Snape sẽ chớp mắt.

"Cậu đã cảm thấy hài lòng chưa? Nó có làm cậu thích thú không? Khi nhìn thấy ta như thế này? Cậu có cảm thấy bản thân trịnh thượng không? Đạt được chiến thắng rồi nhỉ? Trả thù sao? Cậu Weasley và cô Granger cũng thích thú với điều này nhỉ?" Snape đã bắt đầu bằng một giọng vô cảm và kết thúc bằng một tiếng gầm gừ dữ dội. Mặt Snape đỏ bừng vì lẫn lộn những cảm xúc khác nhau. Đã có lúc Harry tức giận với những lời buộc tội của Snape, nhưng giờ đây một cảm giác buồn bã tràn ngập cậu.

"Ông còn một thời gian dài hồi phục phía trước. Tôi sẽ lo lắng cho sự an toàn của ông nếu ông ở lại St Mungo. Các Thần Sáng vẫn bận rộn cho đến tận ngày hôm nay và ông đã có nhiều kẻ thù." Harry bình tĩnh nói.

"Đúng là người nhà Gryffindor. Lúc nào cũng là anh hùng hả Potter?" Snape cười khẩy. "Tha cho ta. Hãy gửi ta đến St Mungo."

"Bùa Trung tín được sử dụng để bảo vệ nơi này. Ít nhất hãy cân nhắc..."

"Không!" Snape hét lên, ông ho và bắt đầu nghẹt thở. Harry nhanh chóng nghiêng Snape về phía trước và vỗ mạnh vào lưng ông ấy nhiều cái để giúp đánh bật cảm giác tắc nghẽn. Cơn nghẹn ngừng lại và Snape hít một hơi dài. Ông thở hổn hển như thể vừa chạy. Harry lại đỡ Snape dựa vào gối. Cậu lấy khăn ăn từ khay và lau nước bọt trên mặt Snape. Sau đó Harry giơ tách trà lên. Snape run rẩy với lấy nó, đến nỗi Harry phải khoác tay Snape và giúp ông ấy uống nước.

"Tìm một nơi từ thiện khác đi Potter. Ta không muốn sự thương hại của cậu." Snape khàn giọng nói.

"Tôi không thương hại ông. Tôi không cảm thấy tiếc cho ông. Bất chấp tất cả những điều khủng khiếp trong cuộc sống của ông, ông vẫn luôn có quyền lựa chọn cách phản ứng với sự giúp đỡ của người khác. Ông để cả thế giới coi ông là một kẻ khốn kiếp; thậm chí Bộ đã không thực sự nỗ lực tìm kiếm ông sau trận chiến vừa rồi. Nhưng tôi đã hiểu trách nhiệm của mình, vì vậy ông đã ở đây. Nếu ông không muốn từ thiện thì tôi sẽ chấp nhận việc sau này ông sẽ trả tiền cho tôi. Tôi cảnh báo ông trước rằng đó sẽ là một số tiền đáng kể đó." Mặc dù cáu kỉnh, nhưng giọng nói của Harry vẫn bình tĩnh.

"Cậu nghĩ trách nhiệm của cậu với ta là như thế nào?" Snape gầm gừ.

"Ông đã chiến đấu với Voldemort lâu hơn cả khoảng thời gian tôi có mặt ở trên đời. Chỉ với điều đó thôi ông đã nên được vinh danh rồi." Snape khịt mũi. "Hội đã bị suy tàn và hỗn loạn. Bộ đã chơi xỏ ông khi không đi tìm ông ngay lập tức. Sau khi đọc di chúc của cụ Dumbledore, tôi biết cần phải làm một việc gì đó. Nếu là cụ Dumbledore, ông ấy sẽ tìm thấy ông. Đó là điều đúng đắn cần làm. Tôi có nhiều cách và phương tiện, và tôi đã làm được."

"Muốn thuyết phục ta về sự vượt trội về mặt đạo đức của chính mình? So sánh bản thân với Dumbledore sao? So với ông ấy thì cậu chẳng là gì cả. Không là gì cả! Thật ngạc nhiên khi cái đầu bị thổi phồng của cậu đã thổi quá to như thế mà còn đi qua được cửa. Tự cho mình là đúng, đắc ý vênh váo, tự cao..." Snape đột nhiên ngừng lại.

Harry nhìn Snape thật kỹ. Ông trông xanh xao ốm yếu, đôi môi mỏng mím lại một cách hoang dã, đôi mắt đen của ông ánh lên sự giận dữ. Harry đột nhiên muốn cười toe toét nhưng đã kiềm chế bản thân.

"Uống nước canh thịt nhé?" Cậu khẽ hỏi, đưa cốc. Snape có vẻ cảnh giác. "Ông đang tự hao phí sức lực bản thân và điều đó sẽ cản trở quá trình hồi phục của ông. Nếu ông muốn đến St Mungo, ông sẽ cần có sức mạnh, cho dù là sức mạnh nào, để có thể xử lí được sự chuyển đi này đấy." Harry lại mời Snape uống nước canh thịt. Snape chậm rãi cầm lấy, cẩn thận quan sát Harry. Harry đặt tay lên tay Snape để giữ cốc và giúp ông ấy uống hết chỗ nước dùng. Harry đặt cái cốc sang một bên, gấp khăn ăn lại để che chỗ nước dãi trước đó cậu đã lau và đưa nó cho Snape. Snape lau mặt và để khăn ăn rơi xuống. Snape rõ ràng đã kiệt sức và Harry đã bỏ vài chiếc gối ra để ông có thể nằm thoải mái. Khi Harry thu dọn cái khay và khăn ăn, cậu nghe thấy Snape lẩm bẩm, "Thằng khốn tự phụ tìm ta để xoa dịu cảm giác tội lỗi đặt nhầm chỗ nào đó." Harry thở dài, đi về phía cửa, dừng lại một chút để nhìn thấy đôi mi nặng trĩu của Snape nhắm lại.

"Ông ấy đã uống cả nước dùng và trà," cậu nói với Hypericia trong bữa tối. "Ông ấy đã ngủ từ lúc đó."

"Tốt, tốt," Hypericia mỉm cười. "Cũng hãy cho ông ấy những thứ như vậy vào bữa tối nhé. Ồ, tôi thấy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng! Tôi sẽ lo việc đó. Cậu ăn tối đi." vị Lương y đỡ cái khay từ chỗ Harry và hối hả chạy lên lầu.

Harry chọc chọc vào bữa ăn của mình. 'Đồ ngu ngốc bướng bỉnh, làm sao mình có thể sửa chữa mọi thứ nếu ông ta không cho phép mình làm.' Harry đánh rơi cái nĩa xuống đĩa với một tiếng loảng xoảng. 'Mà tại sao mình lại để ông ấy làm mình bận tâm như vậy cơ chứ? Ông ấy luôn biết cách chọc tức mình. Lớn rồi, mình không còn mười bảy nữa, nếu ông ấy đã muốn đi, mình cũng chẳng có quyền gì để giữ ông ấy lại." Cậu lại để bát đĩa tự rửa.

Một lúc sau, Hypericia tìm thấy cậu trong phòng khách khi cậu đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Giờ thì," Hypericia vẫn có vẻ vui vẻ. "Ông ấy đã uống hết bữa tối và ngủ say sưa. Tôi ngạc nhiên là cậu không nghe thấy ông ấy làm om sòm lên với bùa tẩy rửa của tôi, giống như tôi đã lột da ông ấy vậy." Cô cười khúc khích. "Dù sao đi nữa, chăm sóc ai đó có thể rất mệt mỏi, vì vậy cậu cũng nên đi ngủ đi. Sử dụng bùa chú mà tôi đã dạy cho cậu để đánh thức cậu nếu ông ấy có vấn đề tối nay nhé." Cô hít một hơi thật sâu và thở ra với một tiếng phù. "Nếu không có việc gì nữa thì sáng mai gặp."

"Khi nào thì ông ấy sẽ đi St Mungo?" Harry đờ đẫn hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Ý kiến đó thật ngu ngốc. Muốn nói chuyện đó với ông ấy thì hiện giờ còn quá sớm. Ông ấy sẽ tự rời khỏi đây khi ông ấy có thể tự mình làm vậy, và cũng cần phải được tôi đồng ý nữa." Hypericia lại cười khúc khích. "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon Hypericia" Harry đáp lại.

Harry ngồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một lúc lâu hơn, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt cậu. Con quỷ điên càu nhàu rằng trò chơi của nó không còn thú vị nữa và bắt đầu tìm kiếm một linh hồn khác để hành hạ. Lần đầu tiên sau một tuần, Harry cảm thấy sự căng thẳng trong ngực mình biến mất hoàn toàn. 'Bây giờ mình lại tự hỏi tại sao mình lại thấy nhẹ lòng?'

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro