Chương 4: Những Ngày Sau Đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Những Ngày Sau Đó (1)

"Sao cậu không mang bữa sáng cho ông Snape vậy, Harry? Tôi sẽ quay lại kiểm tra vào khoảng bữa tối. Có danh sách thuốc cho ông ấy uống cho đến lúc đó." Hypericia đưa cho Harry một danh sách các hướng dẫn. "Làm bùa tẩy rửa cho ông ấy, được không? Ông ấy sẽ cư xử rất khốn nạn, nhưng đừng bỏ cuộc. Ông ấy nên thức lâu hơn vào sáng nay và chợp mắt sau bữa trưa. Floo đến St Mungo nếu cậu có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Tôi đi đây!" Hypericia cười toe toét, ra khỏi cửa mà không nói một lời nào với Harry.

Harry đặt cháo, bánh mì nướng và trà lên khay rồi kẹp tờ Nhật báo Tiên tri vào nách. Cậu đi lên lầu, tự hỏi tại sao hôm nay cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều. "Không phải là hôm nay Snape sẽ thích mình hơn đâu," cậu nghĩ. Harry thở dài, "Để xem ông ấy có thể phun ra những lời buộc tội sáng tạo nào nữa."

Harry nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng dành cho khách. Snape đang nằm ngửa, hoàn toàn tỉnh táo. Hypericia đã không đỡ ông ấy ngồi dậy. Dù sao thì sắc mặt của ông ấy cũng tốt hơn so với ngày hôm qua, vì nhìn chung ông ấy đã bớt nhợt nhạt hơn. Snape quan sát khi Harry bước vào phòng.

"Chào buổi sáng, giáo sư," Harry chào. "Hypericia nói thứ gì đó cứng rắn hơn một chút có thể sẽ tốt cho hôm nay. Để tôi giúp ông ngồi dậy." Harry giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng, vì cậu biết một giọng nói vui vẻ sẽ chỉ chọc tức Snape. Snape gật đầu và Harry choàng tay qua người ông, kéo ông dậy và sắp xếp những chiếc gối để Snape có thể ngồi thoải mái. Trọng lượng của Snape gần như không là gì đối với Harry, điều này khá đáng lo ngại, vì nó chứng tỏ ông quá nhẹ. Khi Harry lùi lại, Snape đang lườm cậu.

"Cậu là một phù thủy, phải không? Vậy tại sao cậu phải dùng tay kéo ta dậy?" ông nói.

"Tôi đoán là ông đã khơi dậy được tính trẻ con vụng về trong tôi, thưa ông." Harry không thể ngăn môi mình nhếch lên vẻ hài hước. Harry đặt cái khay lên đùi Snape, khẽ vẫy tay để cái khay lơ lửng ở đó ở độ cao thích hợp, và cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đầu giường. Bàn tay của Snape run lên dữ dội khi ông với lấy chiếc thìa. Harry tiến lại gần hơn, cầm lấy cái thìa, múc một ít cháo và ngỏ ý muốn đút cho ông. Snape sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có chút căng thẳng, nhưng ông vẫn chậm rãi mở miệng, ăn cháo. Harry cho ông ăn cho đến khi Snape từ chối ăn nhiều hơn.

"Ông sẽ sớm đủ khỏe để ném thức ăn vào tôi, cũng như ăn một mình. Điều này không có gì đáng xấu hổ, nhưng tôi biết điều đó thật khó chịu. Tôi đã trải qua đủ thời gian trên giường bệnh để hiểu," Harry nói nhẹ nhàng.

"Trong tất cả những thứ ta không muốn từ cậu, lòng thương hại là thứ ta ít muốn nhất," Snape rít lên.

"Đó là sự đồng cảm, thưa ông, hơn là lòng thương hại," Harry điều chỉnh lại một câu trả lời sắc bén hơn.

Snape tự mình xoay sở lấy một ít bánh mì nướng, tay ông đã đỡ run hơn khi ông ấy đưa bánh mì nướng lên miệng. Harry nắm lấy tay Snape để giúp ông uống trà.

Khi Snape uống xong, Harry vẫy tay lần nữa và cái khay trôi vào bếp để tự dọn dẹp.

"Thể hiện phép thuật với ta à?" Snape nói.

"Gần đây tôi mới được nhắc nhở rằng tôi là một phù thủy," Snape khịt mũi. Harry đưa tờ báo, Snape nhận lấy và thể hiện ý tứ rằng Harry nên rời đi.

Harry bắt đầu làm một số công việc dọn dẹp nhà cửa lặt vặt, xem lại các thư cú mình nhận được buổi sáng và nói chung là làm những công việc nhỏ nhặt hàng ngày cần được chú ý. Có lẽ 20 phút sau, cậu kiểm tra Snape và thấy giáo sư đang nheo mắt nhìn bài báo. Với sự chuyển động của các hình ảnh trên tờ giấy và sự rung động của bàn tay, Snape đang gặp khó khăn. Harry nhìn tờ giấy trượt xuống sàn; Snape càu nhàu bực bội và gục đầu lên gối, nhắm mắt lại. Harry lặng lẽ vào phòng, nhặt tờ báo lên, dành một chút thời gian để sắp xếp tờ báo theo đúng thứ tự của nó, ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc to.

"Cựu Bộ trưởng Fudge gây choáng váng bởi vụ bê bối," Harry đọc.

"Ta đã đọc nó rồi. Bắt đầu từ trang ba, bài viết về luật người sói mới," Snape yêu cầu. Harry nhảy qua các bài khác, đến bài được chỉ dẫn.

"Đội Cannons đã thua," Harry thở dài. "Thật tốt khi tôi đã bỏ lỡ trận đấu đó. Ron chắc hẳn rất đau khổ; đội Cannons đã làm rất tốt trong một thời gian."

Snape khịt mũi, "Đội Cannons sẽ không bao giờ chiến thắng, có một lời nguyền dành cho chúng, nghe nói là từ Đội bóng Gargoyle Gloucestershire."

"Tôi chưa bao giờ nghe điều đó."

"Cậu phải ở trong một vòng tròn quan hệ phù hợp để biết về điều đó. Đội Harpies thì như thế nào rồi?"

"Gian lận một cách tinh vi trên đường đến chức vô địch quốc gia năm năm liền."

"Không tinh vi lắm đâu nếu hành vi gian lận của họ đang bị cậu nghi ngờ."

"Flint đang chơi cho họ. Ông ấy không tinh tế lắm và tôi đã đấu với ông ấy nên tôi biết ông ấy gian lận."

"Chơi gần đây sao?" Snape hỏi.

"Không, tôi dạo này quá bận rộn để chơi Quidditch. Ngoài ra, tôi không muốn tham gia vào một đội chỉ vì làm bộ mặt công chúng hoặc để quảng cáo; tôi muốn chơi vì đội ấy nghĩ rằng tôi đủ tài năng để trở thành một tài sản của họ. Tôi đã quá già để làm điều đó bây giờ và tôi vẫn còn quá bận," Harry thở dài.

"Ta nghĩ rằng một cây bắp cải sẽ hữu ích cho đội Cannons hơn là các thành viên đội hiện tại của họ."

Harry cười khúc khích, "Ông gần hài hước rồi đó. Tất nhiên bây giờ tôi sẽ phải bảo Ron xem xét lời nguyền này mới được. Bây giờ cậu ấy là một Thần sáng, kết hôn với Hermione và họ có cặp song sinh, Milo và David. Cặp song sinh này được khoảng sáu tháng rồi, cả hai đều có mái tóc đỏ của nhà Weasley. Hermione là nhà nghiên cứu của một tổ chức tư vấn nào đó ký hợp đồng với Bộ."

"Ngoại trừ việc nhắc đến cô Granger tại một tổ chức tư vấn, còn lại thì có rất nhiều điều sai sự thật ở nhiều cấp độ trong lời nói của cậu mà ta đã lựa chọn lờ đi khi nghe cậu nói." Harry lại cười khúc khích. "Ta muốn mua cuốn "Ma dược ngày nay" bản gần đây nhất. Cậu đã kể với ai về việc ta ở đây chưa?"

"Trừ Hypericia, Ron và Hermione, thì không ai khác biết," Harry trả lời.

"Ai là hiệu trưởng ở Hogwarts?"

"Giáo sư McGonagall."

"Gửi cho cô ấy một con cú, giải thích tình hình và nói với cô ấy rằng ta muốn nói chuyện với cô ấy vào lúc nào đó thuận tiện."

"Tôi sẽ mời cô ấy ăn tối vào cuối tuần, hay ông muốn đợi cho đến khi ông có thể đứng dậy và sẵn sàng không?"

"Không, cứ đến bất cứ khi nào cô ấy rảnh. Ta mệt, cậu có thể đi rồi. Trước tiên thì hãy vứt bỏ đống gối chết tiệt này đi." Harry búng nhẹ cổ tay và tất cả trừ hai chiếc gối biến mất trong khi Snape được nhẹ nhàng hạ mình xuống.

"Ồ! Tôi quên mất một thứ. Đũa phép Accio!" cây đũa phép của Harry bay vào phòng; cậu chĩa cây đũa phép vào Snape, người đã cứng đờ. Harry lẩm bẩm một câu thần chú và chạy ra khỏi cửa.

"Potter!" Snape hét lên với bóng người đang rút lui, để phản đối bùa tẩy rửa mà Harry đã dùng với ông.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro