Chương 6: Những Ngày Sau Đó (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Những Ngày Sau Đó (3)

Harry làm việc một lúc, rồi cử Hedwig đi giao giấy tờ cho Tổ chức. Cậu đứng dậy, gọi một cốc bia bơ và ngồi xuống cái ghế sofa. "McGonagall đã ở trên đó khá lâu rồi," cậu nghĩ. "Snape không nói chuyện với mình lâu như vậy. Mình cũng có thể cập nhật cho ông ấy nhiều điều mà, nếu ông ấy muốn. Mình ngửi được mùi hắt hủi ở đây. Nhưng tại sao điều này lại làm mình phiền lòng cơ chứ? Mình đã cho ông ấy ăn, tắm rửa sạch sẽ cho ông ấy, đọc sách với ông ấy, cho ông ấy một vài liều thuốc, và giũ gối cho ông ấy. Chết tiệt, mình y hệt một người hầu!"

Harry đứng dậy và rót cho mình một ly rượu lửa. "Mình cần gọi cho Ron và hẹn đi chơi. Nhưng Ron giờ đã có gia đình và có con nên cậu ấy không còn đi chơi nhiều nữa. Còn Dean, Seamus hay thậm chí là Neville thì sao nhỉ? Neville đã kết hôn với Susan Bones. Dean đã kết hôn với một người ở Ravenclaw. Bây giờ Seamus vẫn tự do tự tại, mình sẽ phải liên lạc với cậu ấy. Cặp song sinh nhà Weasley vẫn đang chơi đùa và bọn họ sẽ rất vui. Mình xứng đáng được vui vẻ một chút. Khi Snape khỏe lại, mình sẽ ra khỏi thị trấn." Harry rên rỉ. "Và lại tiếp tục bị đám đông vây bắt nữa. Có lẽ bọn mình có thể đến London của người Muggle - nơi mà không ai biết mình. Ừ, đó là điều bọn mình sẽ làm và bọn mình sẽ mời cả Seamus nữa."

Harry nhìn lên khi Minerva đi xuống cầu thang. Khuôn mặt cô trống rỗng, không thể đọc vị được.

"Tôi có thể mời cô một ly không?" Harry cảm thấy lo lắng cho cô. "Mọi việc ổn chứ?"

"Ừ, mọi thứ đều ổn," cô nở một nụ cười với cậu. "Tôi e rằng tôi sẽ phải từ chối lời mời này rồi. Lần tới khi đến nơi đó thì hãy dừng lại và vào gặp tôi nhé. Tôi cần phải quay lại Hogwarts ngay bây giờ." Harry ôm cô ấy và cô ấy siết chặt lại cậu. "Hermione đã đến thăm trường cách đây không lâu, nhưng tôi tin rằng cô gái ấy chỉ muốn cho cặp song sinh xem thư viện," lần này cô cười tự nhiên hơn và Harry cũng cười đáp lại. "Bảo trọng, Harry."

"Bảo trọng, Minerva." McGonagall bước ra khỏi Harry và Độn thổ với một tiếng rắc.

Harry bước lên lầu và gõ cửa phòng Snape.

"Gì vậy?" Snape trả lời, nghe có vẻ mệt mỏi. Harry bước vào trong và thấy Snape trông mệt mỏi đúng như giọng nói của ông ấy.

"Ông có muốn dùng bữa tối bây giờ không?" Harry xua mấy thứ trà đi.

"Không," Snape nhắm mắt lại.

"Vậy thì ông nên uống thuốc cho buổi tối, phòng trường hợp tối nay ông sẽ ngủ quên." Harry nhặt hai lọ thuốc mà Hypericia đã dặn phải uống vào buổi tối. Snape uống chúng và nằm xuống sau khi Harry làm những chiếc gối thừa biến mất.

"Ông có muốn nói chuyện không?" Harry tự hỏi liệu ông ấy thực sự kiệt sức hay có vấn đề gì khác không.

"Không."

Một cơn giận dữ bùng lên trong Harry. "Thật không thể chịu nổi!" cậu nổi cơn thịnh nộ. Cậu quay gót bước ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh hơn mức cần thiết.

"Nói chuyện với tôi và thừa nhận tôi là người lớn được không. Chúng ta không thể có được điều đó phải không?" Harry tự nói như vậy, cậu băng qua hành lang đến phòng riêng của mình để cánh cửa đó cũng đóng sầm lại. Cậu đi đi lại lại trong phòng trong vài phút chờ cho cơn cáu kỉnh dịu đi. Khi nó không dịu đi, Harry dậm chân xuống cầu thang, triệu hồi Tia chớp và bước ra ngoài. Trước khi cất cánh, Harry ếm bùa để cảnh báo mình nếu Snape gặp trường hợp khẩn cấp.

"Lên!" cậu chỉ huy cây chổi Tia chớp của mình. Cây chổi lơ lửng cho cậu ở độ cao hoàn hảo. Chiều cao của cậu chắc chắn đã thay đổi kể từ năm thứ ba, khi cậu nhận được cây chổi. Năm thứ bảy, cậu đã có một bước phát triển vượt bậc cuối cùng khi cậu vượt qua giới hạn chiều cao của mình, tuy điều đó không khiến cậu cao gần bằng Ron, nhưng ít nhất bây giờ cậu đã không phải ngẩng đầu ngước lên để nhìn hầu như tất cả mọi người. Harry bay lên khỏi mặt đất và tăng tốc, hướng lên không trung và lướt qua những ngọn cây, rồi thậm chí là cúi xuống và trượt giữa những cái cây. Harry reo lên trong sự hồ hởi thuần túy. "Mình đáng nhẽ phải làm điều này thường xuyên hơn!" cậu đã nghĩ vậy. Harry bay tận ra biển, nơi chỉ cách ngôi nhà của cậu vài dặm. Sương mù dày đặc nên Harry không có cơ hội nhìn thấy rõ biển cả. Những con sóng lớn do một cơn bão ở xa hơn và Harry lao vào những cái rãnh giữa những đợt sóng, bay ra ngoài đủ cao để dùng tay đập vào đỉnh sóng trước khi lặn xuống cái rãnh tiếp theo.

Cậu đã chơi đùa như vậy trong gần một giờ, trước khi bay về nhà, cậu kiệt sức, ướt sũng và hạnh phúc. Cậu nói một câu thần chú lau khô với Tia chớp và người mình, rồi đi kiểm tra Snape, người đang ngủ say. Sau bữa tối nhẹ, Harry lại ngồi trong phòng khách nhìn ngắm ngọn lửa, với một ly rượu Lửa trong tay. "Snape ghét mình và đó là sự thật," cậu nghĩ trong đầu. "Vì vậy, mình sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, và khi ông ấy sẵn sàng, ông ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình và mình có thể bắt đầu sống mà không cảm thấy tội lỗi." Nốc cạn ly rượu xong, Harry đi ngủ và tự hỏi tại sao bản thân cậu cứ phải tiếp tục tự nói với mình những chuyện vụn vặt này.

***

Sáng chủ nhật, Harry mang bữa sáng và tờ báo đến cho Snape rồi bỏ đi không nói một lời. Harry đã quyết định quay trở lại làm việc ở khu vườn rau gia vị của mình, khu vườn mà cậu đã bỏ rơi hơn một tuần trước, từ khi Snape tỉnh lại. Cậu bận rộn với việc sắp xếp vị trí vườn rau gia vị, đào và nhổ cỏ dại, những thứ này được thêm vào đống phân trộn. Sau đó, cậu sẽ xới đất và sửa sang lại nó bằng thành phẩm phân hữu cơ của mình. Harry dừng lại sau một giờ để kiểm tra Snape và thu dọn khay đồ ăn sáng của ông. Snape đã uống xong trà, nhưng hầu như không ăn gì.

"Mọi thứ ổn chứ, thưa ông?" Harry hỏi. "Ông không ăn mấy."

"Đi đi," Snape nói mà không rời mắt khỏi tờ báo.

Harry thở dài, thu dọn khay đồ ăn sáng và trở lại công việc làm vườn của mình. Harry liếc nhìn lên cửa sổ phòng Snape, cậu có thể thấy thân ảnh của ông, và thoáng thấy khuôn mặt của Snape ở cửa sổ. "Ông ấy đã ra khỏi giường," Harry nghĩ, lo lắng. Cậu đảm bảo rằng cây đũa phép đã được cài đặt để cảnh báo cậu nếu Snape gặp trường hợp khẩn cấp. Mười lăm phút sau, Harry giật mình bởi tiếng chuông báo động chói tai phát ra từ cây đũa phép của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cây đũa phép của mình một lúc trước khi tâm trí cậu xử lý những gì đang xảy ra và sau đó cậu ngay lập tức bay đến phòng của Snape.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro