Chương 7: Khóc, khóc, khóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Khóc, khóc, khóc (1)

Snape không có ở đó. Ga trải giường bị ném sang một bên và Snape không có trên giường. Harry nhanh chóng tìm kiếm trong căn phòng nhỏ. Ở đây cũng không có Snape. Harry bước ra hành lang để bắt đầu tìm kiếm và nhận thấy rằng cửa phòng tắm đang đóng. Harry luôn để cửa phòng tắm mở để cho mọi người biết rằng nó đang trống. Cậu lao vào phòng tắm, hy vọng rằng cho dù đó là gì thì cậu cũng kịp cứu vãn, hoặc là ít nhất cũng đừng để cậu nhìn thấy những điều cậu vĩnh viễn không muốn nhìn. Không có Snape trong buồng vệ sinh hoặc trên sàn nhà. Có nước trong bồn tắm; nó đã gần đầy đến tận miệng bồn. Harry bước lại gần và nghiêng người để nhìn vào bồn tắm.

"Á!" Harry kêu lên khi nhìn thấy một hình hài nhợt nhạt dưới nước. Cậu nhúng cả hai tay vào nước, nắm lấy vai Snape và gần như dễ dàng kéo ông từ bồn tắm xuống sàn. Harry đẩy Snape nằm nghiêng và nhìn thấy nước chảy ra từ miệng ông. Cậu dựa sát vào Snape và quan sát thấy không có hơi thở. Nhanh chóng đẩy Snape nằm ngửa ra, Harry khoanh chân, đặt một tay lên tay kia, đặt gót bàn tay dưới dưới lồng ngực của Snape và ấn mạnh vào lồng ngực. Nước chảy ra từ miệng Snape. Harry đẩy thêm vài cái vào phần ức của Snape cho đến khi không còn nước chảy ra từ miệng ông nữa. Harry trèo lên đầu Snape, cậu ngửa đầu ông ra sau, nhéo mũi Snape và bắt đầu hô hấp nhân tạo bằng miệng. Đột nhiên Snape ho và run rẩy, có hô hấp mỏng manh.

Harry ngồi lại và dựa vào tường phòng tắm, cảm thấy kiệt sức, và quan sát hơi thở của Snape để thấy rằng nó vẫn đều đặn. Harry đột nhiên ý thức được rằng Snape không mặc quần áo che kín từ đầu đến chân như trước nữa và cậu nhớ lần duy nhất cậu từng nhìn thấy cơ thể của Snape dù chỉ từ xa là trong Tưởng Ký của cụ Dumbledore, khi cha cậu và chú Sirius đã "trêu chọc" Snape. Nhưng lúc này đây, không còn thứ gì chưa được tiết lộ trên cơ thể Snape. Harry luôn biết Snape rất gầy, nhưng bây giờ có thể thấy làn da của ông căng ra để chứa đựng thân hình xương xẩu của ông, giống như một chiếc túi nhựa chứa đầy những vật sắc nhọn tựa như muốn đâm thủng ra khỏi túi. Những vết sẹo chằng chịt trên da như mạng nhện. Một số vết sẹo rõ ràng là vết dao, một số vết bỏng và nguồn gốc của những vết sẹo khác không thể xác định được nếu chỉ nhìn bề ngoài. Một vết sẹo phức tạp trên đùi rõ ràng là khác thường đến mức Harry tự hỏi liệu chúng có phải do chính ông ấy tự gây ra hay không. Ở nhiều nơi khác, những vết sẹo đã ức chế sự phát triển của lông đen trên cơ thể trên làn da nhão, khiến ông trông loang lổ. Một âm thanh nhỏ kéo Harry ra khỏi cuộc kiểm tra của mình. Snape đang nhìn Harry với đôi mắt nheo lại và khuôn mặt đỏ bừng.

"Hừ, đúng là cha nào con nấy, đồ biến thái!" Snape thì thầm khàn khàn. Snape rời mắt khỏi Harry và cố hết sức đưa một tay lên che mặt.

Harry quan sát Snape một lúc, lấy một chiếc khăn tắm lớn trên móc gần đó và nhẹ nhàng quấn Snape, che đi phần lộ ra ngoài của ông. Harry nói một câu thần chú làm khô người cho Snape, cẩn thận bế ông lên và mang ông đến giường. Sau khi đặt ông lên giường và đắp chăn cho ông, Harry ếm một câu thần chú để làm ông mặc đồ ngủ.

"Tôi sẽ Floo đến St Mungo để làm thủ tục cho người kiểm tra cho ông." Harry nói. Cậu quay người rời khỏi phòng, rồi quay lại với Snape. Snape nhìn Harry cởi áo phông ra. Harry từ từ quay người để Snape có thể nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên thân và lưng của cậu. Cậu ngừng quay người, rồi đối mặt với Snape và kéo khóa quần jean của mình, và kéo chúng cùng với quần đùi của cậu xuống đủ để lộ ra một vết sẹo dài nằm ngang dưới bụng cậu. "Trong khi hầu hết những vết sẹo của tôi đều do người khác làm, cũng có vài cái không phải." Harry mặc lại quần áo nghiêm chỉnh khi Snape nhìn cậu với vẻ mặt có vẻ tò mò. Harry đi ra khỏi phòng rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. "Tôi không phải James" cậu nhẹ nhàng nói và tiếp tục ra khỏi phòng.

***

"Bây giờ ông ấy đang ngủ," y sĩ nói khi cùng Harry vào phòng khách. "Tôi đã kiểm tra ông ấy và có vẻ như ông ấy không bị tổn thương vĩnh viễn nào. Hành động nhanh chóng của cậu đã cứu mạng ông ấy. Chuyện đó xảy ra như thế nào?" Y sĩ ngồi trên chiếc ghế đối diện với Harry.

"Tôi không biết nữa. Tôi đang làm vườn. Cây đũa phép của tôi được cài đặt để báo động cho tôi trong trường hợp khẩn cấp. Tôi tìm thấy ông ấy dưới nước trong bồn tắm sau khi có chuông báo động." Harry rùng mình. "Ông ấy chẳng làm gì ngoài việc phàn nàn về bùa tẩy rửa, nhưng ông ấy đã từ chối lời đề nghị của tôi để giúp ông ấy tắm. Tôi biết ông ấy đã dậy khỏi giường; có lẽ ông ấy chỉ muốn tắm riêng. Ông ấy vẫn còn quá yếu..." Harry ngừng lại.

"Phải, đúng là ông ấy sẽ không thể tự giúp mình nếu bị chìm xuống nước." người Lương y thở dài. "Nhưng chúng ta nên cân nhắc... gần đây có chuyện gì xảy ra khiến ông ấy không muốn tự cứu mình không?"

"Tự sát sao?" Harry thì thào. "Snape có vẻ không phải dạng đó đâu."

"Có một dạng người chắc chắn cho chuyện như vậy sao? Nhiều người thuộc mọi "dạng" đều có thể bị đẩy đến tự tử với động cơ phù hợp. Nó nên được xem xét như một khả năng." Y sĩ chăm chú nhìn Harry. Harry bắt đầu cảm thấy mình là người bị tra hỏi. Harry chắc chắn không muốn thảo luận về những gì cậu có thể biết về tự sát. Cậu bồn chồn, rồi đứng dậy.

"Cảm ơn vì đã đến. Tôi chắc rằng ông sẽ thông báo cho Hypericia về tình huống này. Ông sẽ cần Floo để rời đi như khi ông đến. Kết giới của tôi không được thiết lập để cho phép ông Độn thổ." Harry chìa tay ra; pháp sư đứng dậy và bắt tay với cậu.

"Tôi hy vọng phần còn lại trong ngày của cậu sẽ bình yên," Y sĩ nói.

"Một lần nữa, cảm ơn ông," Harry trả lời. Y sĩ đã sử dụng Floo để trở lại St Mungo. Harry lại ngồi phịch xuống ghế sô pha. 'Ông ấy quá yếu để ra khỏi bồn tắm. Mình biết ông ấy đã rất buồn sau khi Minerva đến vào ngày hôm qua, nhưng việc tự tử sao. Không thể như thế. Không.' Harry rùng mình một lần nữa khi hình dung cái hình hài xương xẩu đó nằm bất động trên sàn phòng tắm của mình. 'Đó chỉ là một tai nạn. Người đàn ông bướng bỉnh đó lẽ ra phải để mình giúp.' Harry đứng dậy, đi dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối, cậu cần phải làm bản thân bận rộn.

Snape ngủ suốt bữa tối và Harry tạm thời được nghỉ ngơi sớm. Cậu nằm trên giường suy nghĩ về những sự kiện trong ngày. 'Ông ấy có xấu hổ không? Đó là lý do tại sao ông ấy không để mình giúp ông ấy tắm rửa sao? Ông ấy nhìn mình rất buồn cười khi mình đề nghị. Ông ấy cũng gọi mình là đồ biến thái. Đó chỉ bởi vì ông ấy không muốn ai nhìn thấy những vết sẹo hay ý ông ấy là biến thái kiểu dâm dê? Những vết sẹo không có gì khó chịu với mình cả, và nhìn mình giống một người sẽ muốn có một mối quan hệ xa hơn với một cựu giáo sư già ốm yếu gầy gò, người đã khiến bản thân vui vẻ bằng cách làm cho mình đau khổ sao.' Harry khịt mũi. Cậu thao thức rất lâu nhưng không thể nghĩ ra điều gì về giáo sư Severus Snape.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro