Chương 8: Khóc, khóc, khóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Khóc, khóc, khóc (2)

Harry giật mình tỉnh giấc. Có phải cậu đã nghe thấy gì đó không? Bây giờ không gian yên tĩnh và không có báo động từ cây đũa phép của cậu. Đó là gì vậy? Một tiếng rên rỉ, Harry không chắc nhưng có gì đó. Cậu rời khỏi giường và bước đến hành lang. Không gian lại yên lặng và tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng của đôi chân trần chính mình đang đi trên sàn gỗ. Âm thanh ấy lại xuất hiện rồi! Một tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ phòng Snape. Harry mở hé cửa để nhìn vào trong phòng. Snape đang lăn qua lăn lại trên giường của mình, chăn đã được tung ra và tấm ga trên cùng quấn quanh người ông. Những ngón tay xương xẩu của Snape bấu vào tấm chăn, nhưng ông không đủ sức để gỡ nó ra. Ông đang đổ mồ hôi và phát ra những âm thanh buồn buồn. Harry bước lại gần và ngồi trên mép giường. Toàn thân Snape đông cứng. Harry đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Snape.

"Dậy đi, ông đang gặp ác mộng," cậu thì thầm. Snape nằm bất động một lúc trước khi cơn ác mộng lại ập đến với ông. Snape lại bắt đầu vùng vẫy và nghiến răng như thể tuyệt vọng muốn phát ra âm thanh nhưng lại sợ hãi không dám kêu lên.

"Dậy đi" Harry nói to hơn, lắc nhẹ Snape. Đôi mắt của Snape mở to trong hoảng loạn và ông giật mình ra khỏi Harry.

"Suỵt! Không sao đâu, ông vừa gặp ác mộng. Ông sẽ không sao đâu." Harry nhẹ nhàng nói. Snape mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cậu, thở hổn hển vì cơn ác mộng của mình. "Không sao đâu. Không sao đâu." Harry nhẹ nhàng xoa vai ông. "Những cơn ác mộng có vẻ rất chân thật. Tôi biết mà. Nhưng ông đang ở đây, trên giường nhà tôi và đó chỉ là một giấc mơ." Harry kéo phẳng tấm trải giường để Snape có thể thoải mái hơn và rất ngạc nhiên khi Snape lấy tay che mặt và cuộn tròn hết mức có thể. Harry có thể thấy vai ông run lên. 'Ông ấy đang khóc à?' Harry hoài nghi nghĩ. Harry di chuyển để ngồi trên giường và dựa lưng vào đầu giường. Cậu do dự vươn tay kéo Snape vào lòng, ôm Snape vào trong ngực. Snape cứng người lại và úp mặt vào ngực Harry và bắt đầu khóc lặng lẽ. Harry vuốt mái tóc ngắn của ông ấy, xoa lưng và nói những lời an ủi nhẹ nhàng. Snape ôm chặt lấy cậu, phát ra rất ít âm thanh nhưng cơ thể ông run lên và áo sơ mi của Harry ướt đẫm. Harry có thể cảm thấy Snape thư giãn dưới những cái chạm nhẹ nhàng của cậu và chẳng mấy chốc cơn run dịu đi và ông ngừng khóc. Không di chuyển, mỗi người tìm thấy niềm an ủi trong thời điểm này.

"Chưa từng có ai đến như vậy," giọng nói nghèn nghẹn của Snape nói.

"Có tôi vừa đến mà," Harry trả lời.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi phát hiện ra rằng tôi quan tâm," Harry nói. Snape im lặng một lúc lâu và Harry ngờ rằng ông ấy đã ngủ.

"Vết sẹo trên bụng cậu từ đâu vậy?" Snape hỏi. Harry giật mình nảy lên một chút, chính cậu suýt nữa ngủ quên.

"Tôi đã tự làm với chính mình." Harry hy vọng rằng Snape không muốn đi quá sâu vào đó. Đó là khoảng thời gian đen tối đối với Harry; một Harry của quá khứ.

"Tại sao?"

Harry thở dài. "Có một bài hát, Iris, của Goo Goo Dolls, và nó có câu 'Ừ, bạn chảy máu chỉ để biết mình còn sống'. Vào đêm đó tôi đã nghĩ mình muốn chết. Tôi còn lại gì đây? Tôi đã làm xong tất cả những gì được mong đợi ở tôi và... ừm... chảy máu là đủ rồi. Tôi quyết định không chết. Thay vào đó, tôi để lại một vết sẹo."

"Ta chẳng còn gì hết cả," Snape nói bằng một giọng cam chịu lặng lẽ. "Ta đã nên chết quách đi."

"Tôi có một số hiểu biết về những gì có thể khiến một người cảm thấy như vậy, nhưng giáo sư không được nghĩ như vậy." Harry khăng khăng.

"Severus."

"Cái gì?" Harry nói.

"Ta không phải là giáo sư. Không phải của cậu từ lâu rồi và sẽ không còn là giáo sư nữa. Cậu có thể gọi ta là Severus." Severus thở dài.

"Đó có phải là những gì ông đã trao đổi rất lâu với Minerva?"

"Minerva và ta đã biết nhau từ lâu. Ngoài việc cô ấy từng là giáo sư của ta thì bọn ta đã làm việc cùng nhau trong Hội và ở Hogwarts. Cô ấy thực sự tin rằng ta đã chết và cậu chỉ đang tìm kiếm cái bóng vô hình. Cô ấy cập nhật cho ta nhiều điều, chính trị, Hogwarts, mọi người, cho đến khi ta bắt đầu nghi ngờ rằng cô ấy đang cố trốn tránh điều gì đó. Cuối cùng ta cũng thuyết phục được cô ấy nói về những chủ đề không dễ nghe. Tất cả tài sản của ta đã biến mất. Minerva cất đồ của ta trong kho một thời gian, nhưng sau vài năm chúng hoặc bị bán và số tiền được quyên góp cho tổ chức từ thiện, hoặc là các vật phẩm Hắc ám ấy đã bị phá hủy. Ta không có di chúc và không có người thân. Tài khoản của ta tại Gringotts cũng được chuyển cho tổ chức từ thiện." Severus dừng lại để nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc của mình. Harry lấy một cốc nước cho ông, ông uống một cách biết ơn. Harry đặt cái cốc trở lại bàn cạnh giường ngủ. Severus rời khỏi Harry và, nhận ra ý tứ, cậu giúp Severus nằm xuống giường một cách thoải mái. Harry di chuyển đến ngồi trên giường đối mặt với Severus.

"Hầu hết của cải đều có thể thay thế được," Harry nói một cách hợp lý. "Và ít nhất Bộ sẽ nợ ông một khoản bồi thường cho sự kém cỏi của họ. Và tôi..."

"Bộ sẽ không làm gì cho ta. Cậu có thực sự nghĩ rằng họ muốn tìm ta không?" Snape khinh khỉnh nói. "Cậu thực sự tin rằng họ không thể tìm thấy ta sao?"

"Ý ông là họ cố ý không tìm ra ông à?"

"Ta đã ở trong bệnh viện của Muggle trong vài tuần sau trận chiến cuối cùng." Harry gật đầu, cậu đã phát hiện ra điều đó. "Ta đã có mặt trên các tờ báo của người Muggle địa phương, vì ta đã bất tỉnh và họ đang cố xác định danh tính của ta. Nếu tìm kiếm ta, có thể Bộ sẽ kiểm tra báo chí. Nhưng sau đó, thay vì Bộ đến tìm ta, thì ta đã được chuyển đến một cơ sở Muggle khác, tại sao chứ? Cho nên, sự chuyển viện đó có lẽ là để chắc chắn ta không thể được tìm thấy?"

"Những gì ông đang nói đến thậm chí còn tồi tệ hơn; rằng ông đã bị người ta cố tình che giấu. Nhưng tại sao không giết ông? Ông là một mục tiêu dễ dàng. Nhưng đồng thời phân tích này lại giải thích tất cả các giấy tờ bị mất, lỗi chính tả đã thay đổi tên của ông và những sai lầm khác mà điều tra viên của tôi vướng vào. Và cuối cùng chính một người dân Muggle đã tìm thấy ông." Harry thoáng suy nghĩ trước khi tiếp tục. "Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần xem xét suy đoán này kỹ hơn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông không có gì cả. Còn Hogwarts thì sao?"

"Minerva không có vị trí nào cho ta." Severus thẳng thừng nói.

"Cái gì! Thật sao? Sau ngần ấy năm làm việc của ông sao?" Harry ngạc nhiên.

"Cậu không nghe ta nói rồi. Ta đã nói rằng 'Ta không phải là giáo sư. Không phải của cậu từ lâu rồi và sẽ không là giáo sư nữa'. Minerva có một giáo sư Độc dược lành nghề đã làm việc được sáu năm và không có ý định để anh ta rời đi. Ta có ấn tượng rằng anh ta có tính cách hòa đồng hơn nhiều so với ta. Và vị trí DADA đã được một người khác nắm giữ trong ba năm qua, do đó phá vỡ 'lời nguyền' và Minerva sẽ không thách thức vận mệnh bằng cách thực hiện bất kỳ thay đổi nào."

"Tôi thực sự ngạc nhiên về Minerva. Nhưng tôi..."

Harry lại bị cắt ngang.

"Một số tài sản của ta có thể đã làm cô ấy lo lắng. Chúng rõ ràng là tài liệu của Nghệ thuật Hắc ám. Cũng có tin đồn về lòng trung thành của ta. Rằng cuối cùng ta đã đứng về phía cụ Dumbledore bởi vì ta đã chọn ở bên thắng cuộc, chứ không nhất thiết là ta chọn bên đúng." Severus cười khẩy.

Harry thở dài. "Chà Severus, ông không phải là một người hòa nhã nhưng ông là một người tốt." Severus khịt mũi. "Dumbledore chưa bao giờ nghi ngờ ông, mặc dù rất nhiều lần tôi đã nghi ngờ ông. Ông ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết tại sao, nhưng mọi chuyện vẫn là như vậy." Harry hít một hơi thật sâu và thở ra thành tiếng. "Vậy là ông không có tài sản, không có tiền và không có việc làm. Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng ông chắc chắn không phải là người đầu tiên thấy mình trong tình huống đó. Tôi nghĩ ông cần xem đây là một khởi đầu mới. Tài sản có thể thay thế; tiền có thể được tạo ra một lần nữa; công việc mới có thể được tìm thấy. Sau đây là một vài điều ông có thể tin tưởng: Tôi tin tưởng ông; nhà của tôi là nhà của ông và tôi sẽ hỗ trợ ông bằng mọi cách có thể. Vì vậy, Snape, sẽ không còn u sầu nữa, ngày mai chúng ta sẽ lên kế hoạch." Harry nắm lấy tay Severus và siết chặt, hy vọng ông ấy hiểu được thông điệp của mình. Severus sau khi đứng hình thì đã bóp chặt tay cậu.

Harry đứng dậy và đảm bảo rằng Severus cảm thấy thoải mái.

"Ngủ ngon Severus."

"Chúc ngủ ngon Harry."

Còn có đêm nào có thể kì quái hơn đêm nay được sao?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro