Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Hermione gửi lời xin lỗi," Harry nói. Cậu chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường. "Cô ấy đã gửi một bó hoa."

Severus khịt mũi. "Cô ấy không thể đến và nói lời xin lỗi trực tiếp được à?"

Harry cười. "Cô ấy sợ ông sẽ giết cô ấy."

"Chỉ vì bây giờ ta có thể sử dụng tay chân của mình không có nghĩa là ta thực sự muốn sử dụng chúng," Severus nói, bây giờ ông cảm thấy rất mệt mỏi.

Theo một cách nào đó, câu thần chú mà Hermione dùng đã phát huy tác dụng. Ảnh hưởng của nọc độc của Nagini lên cơ thể ông đã bị thay đổi - thay đổi từ tê liệt thành một cơn đau dữ dội. Không có gì đơn giản khi đau đớn cả, nhưng nó dễ dàng hơn để kiềm chế bằng ma dược và thuốc. Ông đã bị mê man trong một giấc ngủ sâu trong những ngày qua, dường như là vài tuần, mặc dù Harry đã cam đoan rằng chỉ mới là vài ngày.

"Cô ấy xin lỗi," Harry nói. Severus nhắm mắt lại. Giọng Harry trầm và nhẹ nhàng. Rốt cuộc ông không cần phải nhìn cậu để nghe những gì cậu ấy đang nói. "Và tôi cũng vậy," Harry nói thêm.

Severus cảm thấy một sự tiếp xúc mềm mại trên tay mình. Ông giữ yên, biết rằng nếu ông di chuyển thì cơn đau sẽ trở nên kinh khủng hơn. Ông ngạc nhiên khi cảm giác bàn tay của Harry không làm ông đau – thực sự cảm giác ấy rất dễ chịu, rất an ủi. Ông cố gắng hít thở sâu và không cảm thấy nực cười rằng với mọi ý định và mục đích, ông đang nắm tay với Potter.

"Tuy nhiên" Severus nói, cố gắng không tỏ ra miễn cưỡng, "Ta cho rằng ta đang trở nên tốt hơn trước đây, vì vậy ta rất biết ơn vì những nỗ lực của cô ấy."

Harry khẽ thở ra một hơi. "Tôi rất vui. Tôi nghĩ ông có thể giận chúng tôi."

Severus cố gắng không nghiến răng. Ông mở mắt nhìn Harry. "Cậu có mong đợi kết quả này không?"

Harry lắc đầu.

"Vậy thì đừng than vãn nữa, Potter. Chuyện đã xong rồi."

"Ừm" Harry nói.

Ông cảm thấy ngạc nhiên khi bàn tay của Harry quấn lại quanh tay mình.

"Điều này được chứ?" Harry nói sau vài phút.

"Được" Severus trả lời ngắn gọn, hy vọng Harry sẽ không nhấn mạnh vấn đề này. Cậu ấy đã không làm thế và Severus cảm thấy thoải mái hơn so với mấy tuần trước. Ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

*

"Sao cậu lại ở đây, Potter?" Severus hỏi. Ông không muốn làm giọng điệu mình nghe có vẻ cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng nó vẫn biểu lộ ra.

Harry cau mày. "Ông biết đấy, họ chỉ cho ông ra ngoài vì tôi đã yêu cầu họ. Vì vậy, đừng phàn nàn nữa. Trừ khi ông muốn ở lại đây hơn là quay lại Hogwarts?"

Severus nao núng. Ông đã không biết điều đó. Ông không chắc có mình muốn biết điều đó không. Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn. "Ta xin lỗi, Potter."

Lông mày của Harry gần như chạm đến chân tóc, chúng vểnh cao lên. Rồi cậu mỉm cười, khuôn mặt giãn ra. "Đây, đặt tay lên thứ này."

Severus nhìn chằm chằm vào đồ vật đấy.

"Đây là một Khóa cảng" Harry nói rồi giơ nó ra. "Đừng lo, nó được ếm bùa để sẽ mang cả ghế của ông đi nữa. Chỉ cần đảm bảo rằng ông giữ chặt một tay trên thành ghế và tay kia cầm khóa cảng."

"Ta không lo" Severus nói qua hàm răng nghiến chặt, đưa tay ra. Ngón tay ông chạm vào ngón tay Harry, bàn tay họ quấn chặt lấy nhau quanh chiếc Khoá cảng nhỏ xíu. Ông nắm chặt tay của chiếc xe lăn đáng ghét bằng tay còn lại và sau đó Khóa cảng nổ tung, kéo họ ra ngoài cổng Hogwarts.

Một đám đông đang đợi họ. Severus cau mày, cố gắng không bùng nổ cơn giận.

"Nào, cho chúng tôi qua" Harry nói. Cậu có vẻ cáu kỉnh, rồi cậu đẩy chiếc ghế của Severus đi chậm một chút. Severus nhắm chặt mắt lại khi một cơn đau ập đến, chuyển động tiếp sau đó cho thấy ông đã được nhấc lên một loại xe ngựa nào đó.

Ai đó đã tách môi ông ra rồi đưa một chất lỏng gì đó vào cổ họng ông. Sau đó có một cảm giác nhẹ nhõm ập đến, và ông có thể thư giãn một chút.

"Được chưa?" Harry hỏi.

Khi Severus mở mắt ra, chớp chớp nước trong mắt, Harry đang nhìn ông với vẻ lo lắng. "Ta thú nhận rằng ta sẽ rất vui khi được trở lại phòng của mình," Severus nói. "Nơi đó không có sự ồn ào này."

"Ông biết rằng nữ y tá sẽ tới đây trong vài giờ nữa, phải không?" Harry nói.

Severus gật đầu, nhăn mặt. "Ta cho rằng không có cách nào để ngăn cản được đúng không?"

"Không, trừ khi ông muốn tôi tắm cho ông và đặt ông lên giường," Harry nói.

Severus lườm Harry. "Ta hoàn toàn có khả năng làm điều đó một mình" ông ngắt lời. Ông nghĩ rằng mình có thể làm được nếu cố gắng. Có lẽ vậy. Ông vẫn còn yếu nhưng mỗi ngày ông đều thấy mình tốt hơn chút. Chẳng mấy chốc ông bực bội nghĩ rằng mình thậm chí có thể ném chiếc ghế sang một bên và tự đứng trên đôi chân của mình.

"Ồ, thật sao?" Harry nói.

Severus quyết định rằng ông thậm chí sẽ không tán đồng điều đó bằng một câu trả lời. Thật sự quá nhục nhã. Rồi ông đổi ý. Khi nói đến đứa bé sống sót Harry Potter, thực sự không biết cậu ấy sẽ làm gì. "Đúng vậy, Potter. Tuy nhiên, ta sẽ chịu đựng cô y tá này nếu điều đó khiến cậu không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của ta."

Harry gật đầu. "Tốt" Rồi cậu mỉm cười. "Mặc dù vậy, tôi sẽ không để bản thân mình biến mất khỏi cuộc sống của ông đâu."

Severus giữ im lặng, cắn chặt môi để những lời nguyền rủa không phát ra. Ông không biết tại sao ý nghĩ tương tác nhiều hơn nữa với Harry không phải là một điều khó chịu như nó nên như thế.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro