Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

"Tôi vốn học không tốt môn Độc dược" Harry thở dài. Cậu co chân lại, hai tay nắm chặt lấy tách trà bốc khói nghi ngút trên tay.

Severus không hoàn toàn chắc chắn chuyện này đã xảy ra như thế nào. Harry Potter - đang ngồi trên ghế của ông - nói chuyện với ông như thể ông đang quan tâm đến những vấn đề cá nhân của cậu. Đáng kinh ngạc hơn là ông thấy rằng mình thực sự để tâm đến các vấn đề của Harry - và càng chú tâm hơn mỗi khi mà Harry xuất hiện trong phòng của mình.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu học dốt môn Độc dược cả vì có bao giờ cậu lắng nghe hay làm bài tập trong lớp của ta đâu." Severus khịt mũi. Ông dựa mình trên ghế, tìm một tư thế thoải mái hơn. McGonagall đã biến nó thành một chiếc ghế tựa thay vì một chiếc xe lăn, nhưng thứ đó vẫn khiến ông phát điên lên. Tốc độ phục hồi của ông đang diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng, dẫn đến việc đi bộ bình thường vẫn còn là một chặng đường dài trong tương lai, ông đoán vậy.

"Im đi, Snape" Harry nói, nhấp một ngụm trà. "Điều đó hầu như không giúp được gì cả."

"Phải là Hiệu trưởng." Severus nói, nó không quá nghiêm khắc như ông nghĩ.

"Ừm" Harry nói. Cậu nhìn lên và mỉm cười với Severus. "Hiệu trưởng. Tôi có thể rót thêm trà cho ngài được không?"

Severus lắc đầu, cố ngăn mình cười đáp lại. Tình huống này ngày càng trở nên kỳ lạ. Một điều khó xảy ra mà ông chưa bao giờ nghe tới là ông với Harry lại gần giống như những người bạn. Bên cạnh đó, điều quan trọng là ông phải duy trì ranh giới giữa Harry và bản thân - ít nhất là vì tình trạng sức khỏe của mình. Chuyện đã xảy ra ở bệnh viện Thánh Mungo – chuyện cá nhân, đáng xấu hổ, chẳng có gì đáng khoe khoang – vẫn ám ảnh tâm trí ông đến tận bây giờ. Ông cứ thơ thẩn nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm. Và ngay lúc này ông lại nhớ đến nó khi Harry ngồi trước mặt ông.

"Ông có ổn không?" Harry hỏi.

Severus bắt đầu. "Hoàn toàn ổn, Potter."

"Không, ông không ổn chút nào."

"Ta phản đối điều đó," Severus nói với vẻ mặt hơi cáu kỉnh. Harry nghĩ cậu ta là ai mà lại nói những điều như thế cơ chứ?

"Hừm," Harry nói. Cậu nhấp thêm một ngụm trà. "Tôi nghe nói ông không tập luyện."

"Cậu có phải là mẹ ta đâu, Potter?" Severus tỏ rõ thái độ cáu gắt.

Harry duỗi thẳng chân đứng dậy, ngồi phịch xuống sàn ngay trước Severus. Cậu đưa tay đặt lên đùi của Severus.

"Không" ông nói. "Ta không."

Severus nín thở cố trấn tĩnh bản thân. Cơ thể ấm áp và rắn chắc của Harry bắt đầu dựa gần vào ông, nó khiến ông nhớ lại những ký ức xấu hổ chết tiệt đêm đó.

Merlin. Harry đang vuốt ve chân ông.

Severus cảm thấy tất cả máu nóng dồn xuống phía dưới. Ông cảm thấy hơi khó chịu và muốn thay đổi tư thế, nới lỏng chiếc áo choàng quanh mình nhưng lại không có cách nào làm điều đó mà không thu hút sự chú ý của Harry.

Harry nhấp thêm một ngụm trà từ chiếc cốc cậu vẫn đang cầm trên tay. Rồi cậu nhìn lên, lọt vào tầm mắt của cậu là...

"Ồ" Harry nói. Cậu làm đổ trà lên người mình và thật nhẹ nhõm vì cậu ta đã chịu bỏ tay ra khỏi chân ông, Harry với lấy cây đũa phép để tự làm sạch mình.

Severus vuốt thẳng áo choàng, cố gắng để mình không trông giống một thằng ngốc. Ông là một người đàn ông trưởng thành, đúng không. Ông hoàn toàn có khả năng tự kiểm soát bản thân trước một thiếu niên - đặc biệt là một đứa trẻ ngu ngốc và lố bịch như Harry Potter.

Harry đứng dậy. Severus mong đợi cậu sẽ đi và ngồi lại trên ghế sofa - hoặc chạy đi nhanh nhất có thể, nhưng cậu lại không như ông nghĩ. Cậu chỉ đứng đó và cắn môi.

"Ông —" Harry bắt đầu, rồi dừng lại.

"Nói nhanh đi, Potter". Ông bắt đầu đếm đến mười trong đầu.

"Ông - ông muốn giúp một tay?"

Severus quên mất mình đã đếm đến số mấy, ông bị đứng hình - cảm giác như tim mình vừa hẫng một nhịp. Ông quay sang nhìn Harry đang đứng khá ngượng ngùng nhưng trông cậu lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Ta không nghĩ rằng điều đó sẽ phù hợp." Severus nói trong khi miệng khô khốc, phải cố gắng phát ra tiếng.

Harry mỉm cười rất nhẹ. "Nhưng ông có muốn tôi không? Tôi không phiền đâu. Tôi - tôi cũng muốn".

"Tại sao?" Severus nói với vẻ hoài nghi. Nhưng ngay khi nói xong, ông lập tức muốn quay ngược thời gian để ngăn mình không thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn đó. Ông không muốn biết thứ mà Harry đang đề nghị là gì. Bây giờ ông chỉ muốn Harry biến đi. Ông muốn Harry biến đi và—

Harry nhún vai. "Tôi cũng thích ông" vừa nói khuôn mặt cậu vừa nhăn lại vì xấu hổ. Rồi cậu cười tươi hơn một chút. "Mặc dù không biết tại sao."

"Ồ, thật tuyệt vời," Severus khô khan nói. "Thiệt tình Potter, cậu khiến ta ớn lạnh trước sự lãng mạn của cậu đấy."

"Im đi, Snape" Harry nói, vừa nói chân vừa tiến lại gần một bước. "Ở đây hay trong phòng của ông?"

"Cậu thậm chí không thể nói từ 'giường', phải không?" Severus vừa nói vừa hy vọng sự chế nhạo sẽ xua đuổi con người quỷ quyệt đầy cám dỗ trước mặt ông.

"Im đi" Harry nói.

Severus thấy ông có một Potter hoàn chỉnh ngồi vào trong lòng mình – và cả một khuôn mặt tuyệt vời áp sát nữa.

Trong khoảnh khắc, ông ngồi đó và cơ thể hoàn toàn đông cứng. Harry đã hôn nhẹ lên miệng ông, và trong khi phía thân dưới của ông nói với ông rằng họ sẵn sàng làm điều này thì lý trí của ông lại đang gào thét rằng đây có lẽ là điều tồi tệ nhất ông làm trong suốt cuộc đời của mình.

"Không ư?" Harry nói rồi lùi lại, mặt cậu cũng bất giác đỏ bừng vì xấu hổ.

"Im đi Harry". Cơ thể ông tự phản ứng mà bất giác kéo Harry trở lại vòng tay của mình.

Harry hôn mãnh liệt mang theo từng hơi thở, đặt sức trẻ nồng nàn của mình vào từng nụ hôn. Cậu nồng nhiệt và nóng bỏng nhưng một điều mà ông hơi e sợ là ông không biết liệu tiếp theo cậu sẽ làm gì - dấu hôn ở khắp mọi nơi, miệng cậu ướt át và luôn trực chờ để làm điều gì đó vậy. Ông không thể nói rằng điều đó là khó chịu. Hơi thở của Harry thật ấm áp, những ngón tay vuốt ve mái tóc của Severus khiến ông cảm thấy tốt hơn.

Sau đó Harry nhẹ nhàng di chuyển, ép mình xuống đũng quần của Severus. Hơi thở của Severus nghẹn lại - ông cảm giác như ai đó đang ăn cắp hơi thở của ông. Harry lúc này nở một nụ cười mỉm - ông cảm giác như sau nụ cười đó ẩn ý bao nhiêu ý đồ đen tối vậy. Severus định nói điều gì đó mỉa mai Harry, thì đúng lúc ấy cậu di chuyển. Severus có cảm giác phấn khích lạ thường khi dương vật của Harry ma sát vào bụng mình. Dương vật của ông lại càng bị kích thích mà cương cứng hơn nữa, Harry nhẹ nhàng đặt mông của mình phủ lên nó.

"Chết tiệt" Severus thốt ra. Ông ước gì mình chỉ mặc chiếc áo choàng phù thủy vì như thế thì dương vật của ông giờ đây sẽ không đau đớn vì bị mắc kẹt trong quần.

Harry bắt đầu thở dốc. Cậu luồn tay vào giữa cơ thể họ, lần mò tìm cúc quần ở thắt lưng của Severus. "Được chứ?"

Tiếng khịt mũi của Severus biến thành tiếng rên rỉ phản đối khi Harry đứng dậy – nhưng ông đã cố hết sức để nhấc mông lên khi Harry kéo quần ông để lột chúng ra khỏi người ông. Nó đau, nhưng không tệ đến mức Severus muốn dừng lại. Đặc biệt không phải khi Harry quỳ xuống trước mặt ông, vòng một tay quanh hông của Severus và dần ngậm lấy đầu dương vật trong miệng.

Thật đáng kinh ngạc, Severus nghĩ, làm thế nào mà một điều đơn giản như vậy mà ông lại có thể cảm thấy dâm đãng tột độ như vậy. Ở đây, ngay trong văn phòng của ông, ông để quần dài tụt xuống đến mắt cá chân, trong khi một học sinh ăn mặc chỉnh tề đang liếm mút dương vật của ông. Harry thở hổn hển, miệng của cậu ấm áp và ướt át, lưỡi của cậu luồn lách khắp mọi nơi, cậu liếm và mút cho đến khi Severus tự hỏi liệu ông có thể chịu đựng nhiều hơn nữa không.

Và rồi Harry dừng lại.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro