Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

"Không có gì bất ngờ, rõ là cậu gần như không thử tinh chỉnh lại chúng," Snape nói, nhưng ông không nói theo cách chế nhạo.

"Tôi đoán thế," Harry đáp lại. "Ông đang đọc gì vậy?"

Snape không trả lời ra tiếng, nhưng ông nâng cuốn sách lên trước khung tranh. "Thảo Ma dược," Harry đọc to. Bên dưới có ghi Ma dược thuần chay cho Người yêu Động vật.

"Hay ho đấy," Harry nói, mặc dù nghe như cuốn sách này viết về những loại dược nhàm chán nhất trên đời. Gần như tất cả những loại ma dược mà Harry thấy hứng thú đều bao gồm vài bộ phận của động vật - là những loại phản ứng theo cách kỳ lạ, khó đoán, và thú vị. "Tại sao ông lại đọc nó?"

"Như chúng ta đã nói từ trước, ta có thể điều chế, nhưng thiếu thốn nguyên liệu. Và ta hầu như không đi săn kỳ lân trong mấy bức tranh. Nếu ta muốn thử điều chế thứ gì đáng thử, ta sẽ cần sử dụng chỗ cây cỏ trong bức tranh của cậu. Và ta muốn có thể sử dụng chúng cho bất kỳ hiệu ứng nào."

"Vây là ông muốn đi gom nguyên liệu trong phòng tôi hả?" Harry hỏi. "Ý tôi là, trong bức tranh. Bức tranh ở trong phòng tôi."


"Ta đang xem xét nó," Snape nói, nhếch mép. "Cậu có thay đổi suy nghĩ chưa?"

"Không! Tất nhiên là không. Tôi chỉ bất ngờ thôi, bởi vì lúc trước kia ông trông không có vẻ gì là thích thú với ý tưởng đó."

"Ta không muốn làm cậu thấy... khó chịu," Snape nói, với tông giọng kỳ lạ. Nó có hơi khác, bằng cách nào đó. Trước đây Harry chưa bao giờ nghe Snape nói như thế, nhưng nó làm bụng dạ cậu thấy kỳ lạ, làm cậu thấy nhẹ nhõm và nặng nề cùng một lúc.

"Sao nó lại khiến tôi thấy khó chịu chứ?" Harry hỏi. Giọng cậu nghe cũng lạ à? Nó nghe có hơi kỳ cục. Ánh mắt Snape rất sắc bén, và khi nụ cười nhếch mép của ông ngày càng mở rộng thành kiểu như thú săn mồi, Harry thấy dạ dày cậu lại nhảy lên lần nữa.

"Bởi vì ta sẽ ở trong không gian cá nhân của cậu. Để nói rõ hơn, thì đó là ở trong gian phòng nghỉ của cậu. Không phải nó là chỗ riêng tư à?" Snape nói. Giọng ông nghe gần như đang chọc ghẹo, Harry nghĩ. Nó vẫn cứ khiến Harry thấy khác lạ.

"Ổn mà. Tôi không phiền ông ở trong gian phòng nghỉ của tôi," Harry nói. Có gì nghe sai sai trong câu nói đó hả? Harry bị quá phân tâm bởi ánh nhìn trong mắt Snape để nghĩ về nó.

"Cậu sẽ không phiền?" Snape hỏi.

"Không, tôi sẽ không phiền. Tôi đang đề cử nó mà." Harry nói, bên trong nhộn nhạo điên cuồng. Cậu có thể cảm thấy một vệt ửng đỏ trên hai má - cậu không nhớ nó xảy ra khi nào, nhưng nó nhanh chóng lần mò lên tận đường chân tóc cậu. Nhưng cậu không thể nghĩ ra tại sao, cậu thấy nóng nực và ngại ngùng.

"Tập trung," Snape nói, đôi mắt tối lướt qua món dược.

"Gì cơ?" Harry hỏi.

"Tập trung," Snape nhắc lại. Harry nhìn sang món dược. Nó có màu tím violet, như nó nên có, và cái muôi khuấy - ôi Godric, cái muôi khuấy đang quay cả trăm dặm một phút. Nó đã thực sự làm vung vãi một ít thuốc ra ngoài vạc. Harry nhắm mắt lại và cố điều hòa lại nguồn pháp thuật của cậu, để nó sẵn lòng lắng xuống từ cơn cuồng loạn. Khi cậu mở mắt ra, cái muôi khuấy đã quay trở lại nhip độ vốn có khi trước, và Snape đang nhìn Harry với biểu cảm thích thú kỳ lạ, như là Snape biết gì đấy mà Harry không biết. Harry xụ mặt. Cậu không thích cảm giác bị cho ra rìa, và ngay bây giờ cậu đang cảm thấy bị cho ra rìa cực kỳ.

"Nó thật kỳ lạ," Harry nói. "Chuyện này chưa từng xảy ra với tôi trước đây. Ý là, đôi khi nếu tôi thật sự quá chán nó sẽ chậm lại, nhưng tôi chưa bao giờ làm nó... bất kể chuyện gì vừa xảy ra."

"Hừm," Snape nói. Harry chẳng biết liệu cậu có thể nào hiểu được âm thanh đó nghĩa là gì không.

"Ông có biết nó là gì không?" Harry hỏi. Cậu nín hơi chờ câu trả lời.

"Là pháp thuật của cậu: cảm xúc của cậu," Snape nói. "Cậu biết nó rõ ràng hơn ta."

"Ông sẽ nghĩ thế, đúng chứ?" Harry đùa, thở hắt ra một điệu cười ngượng ngùng. "Tôi không biết nữa."

Giờ thì Harry nhìn thẳng vào Snape. Cậu không nhận ra cậu đã đang né tránh tiếp xúc ánh mắt từ lúc cậu ổn định lại pháp thuật, nhưng giờ nhìn vào mắt ông ấy gợi lại cơn sóng của những cảm xúc khác lạ kia. Snape... nó thật kỳ cục. Ông ấy trông kỳ cục, với cái áo đen cao cổ và tay áo bao chặt quanh cẳng tay ông. Nó không làm ông cử động hạn chế à? Snape không muốn cởi cúc tay áo và xắn chúng lên, cởi cúc cổ áo và bỏ áo chùng sang một bên để ông có thể cảm nhận được không khí thổi qua cổ, lướt lên xương quai xanh ông à? Harry có thể nghe thấy tiếng văng tung tóe khi cái muôi khuấy lại bắt đầu quay nhanh nhanh, và pháp thuật của cậu lại lần nữa thấy như sôi sục, nên cậu nhắm mắt lại để điều hòa lại nó. Khi cậu lần nữa thấy bình tĩnh, cậu liếc mắt mình sang vạc dược.

"Nó sẵn sàng cho tảo đen rồi," Snape nói. "Sau tất cả sự khua khuấy thừa mứa đó," ông bổ sung.

"Đúng rồi." Harry lắc lắc đầu, như đang cố đánh bay thứ gì đã chiếm lấy cậu khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. "Nói tôi biết khi ông muốn ghé qua thu gom nguyên liệu. Tôi sẽ thêm tảo đen vào bây giờ đây."

*

Những ngày còn lại của tuần tiến triển khá suôn sẻ, theo như góc nhìn của Harry. Snape đã gần như thay thế nhiệm vụ của Slughorn với vai trò là Bậc thầy Ma dược hướng dẫn Harry, và Harry chỉ gặp Slughorn một lần một tuần để nộp món dược của cậu lên. Nó khá là buồn cười, nếu cậu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cậu chắc sẽ phải kinh hoàng lắm. Nhưng thực ra thì, Severus là một Bậc thầy Ma dược tuyệt hảo, có khi còn giỏi hơn cả Slughorn.

Cậu kết thúc việc điều chế vào thứ tư, và dành cả ngày thứ năm và thứ sáu im lặng bầu bạn với Snape. Đôi khi, Harry sẽ hỏi Snape một câu hỏi, và Snape sẽ trả lời bằng cung cách không-coi-thường hiếm thấy. Tuy nhiên, cách cư xử của ông khác biệt so với ông trước kia. Nó vẫn khiến Harry nóng đầu. Harry sẽ bắt đầu rung chân mỗi lần Snape bắt đầu nói với tông giọng trầm, êm mượt ấy, để cậu sẽ không phải nghĩ quá nhiều về chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, Harry đã để ý thấy mắt Snape nheo lại trước cái chân cứ rung rung của cậu, nên là cậu chắc sẽ phải kiếm một chiến thuật phân tâm khác trước khi Snape trở nên quá ngán ngẩm với cậu.

Harry có một ngày cuối tuần tương đối bình lặng. Cậu và Neville gặp Ron với Hermione ở quán Ba Cây Chổi. Ron dành cả buổi tối giả vờ bắt chước Snape khiến cả bọn cười nắc nẻ - dù Harry cảm thấy hơi có lỗi về vụ đó, và bảo Ron ngưng trò đó lại giữa chừng. Neville và Ron dễ dàng uống nhiều bỏ xa Harry với Hermione, nhưng khi Hermione và Ron loạng choạng bước ra khỏi quán rượu, Harry có thể thấy rõ Hermione đang nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu ấy. Neville, để so sánh, thì vẫn đang khỏe re, và trên đường trở về lâu đài, cậu ta trộm lấy mũ của Harry và chạy biến vào trong cổng. Vừa cười, Harry vừa chạy theo cậu ta, và khi cả hai được bao trong hơi ấm của tòa lâu đài, cả hai đã hết hơi với tâm trạng vui phơi phới. Chúc Neville ngủ ngon khi cả hai lên đến tầng của mình, Harry thở ra thỏa mãn. Nó là một buổi tối tuyệt vời. Cậu đã rất hạnh phúc. Người chăn cừu tán tỉnh cậu một cách thái quá, nhưng vẫn để Harry vào phòng mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Sáng hôm sau, cậu rõ ràng rất không vui. Một bùa Hỏi giờ nhanh chóng chỉ ra rằng hiện đang là sáu giờ sáng. Chứng nôn nao của cậu đang đập loạn dữ dội, và cậu lục trong kho dược của mình để rồi buộc phải nhận ra cậu đã hết mất thuốc chữa Di-chứng say rượu. Rõ ràng là cậu đã đi ngủ với một thân đầy đủ quần áo và một thời điểm nào đó trong đêm lại quyết định rằng lột trần ra đi ngủ là một ý tưởng tuyệt vời, vậy nên cậu nhặt lại đống quần áo bị cởi bỏ tối hôm qua từ trên mặt đất, mặc chúng vào, và kéo lê thân mình đến phòng thí nghiệm. Đi qua đi lại hết mười lăm phút, và cậu đã thấy khá hơn. Cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, chắc chắn là bừa bãi hơn nhiều so với bình thường, và bắt đầu cắt lát - chà, nghiền - rễ cây cẩm quỳ của cậu. Có gì đó nhấp nháy bên rìa sự tỉnh táo của cậu, nhưng cậu ngó lơ nó và tiếp tục chuẩn bị nốt số nguyên liệu còn lại. Khi cậu đặt hết chúng lên trên thớt, cậu ngẩng lên và phát ra một tiếng hét cao vút vô cùng mất phẩm giá.

Giáo sư Snape liếc nhìn xuống cậu từ trong bức chân dung của ông, mặt nhăn nhó thành một biểu cảm hết sức khinh bỉ.

"Chết thật, xin lỗi," Harry nói. "Ý là, ôi trời, xin lỗi. Ông làm tôi sợ; tôi không nhìn thấy ông ở đó."

"Tự ta thấy rõ được," Snape châm chọc nói. "Một đêm vui vẻ, hử? Vừa mới về hử?"

"Uhhh," Harry nói. "Tôi xin lỗi, tôi thật sự không sắp xếp nổi câu từ lúc này đâu. Liệu chúng ta có thể nói chuyện vài phút sau khi tôi làm xong cái này chứ?"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro