Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Snape khịt mũi, nhưng Harry thật sự không có sức để nói. Cậu ném rễ cẩm quỳ vào trong vạc, kiềm lại cảm giác muốn nôn vì mùi nó tỏa ra. Cậu nắm lấy trấu lúa mì, xoay mặt đi khỏi cái vạc khi cậu thả chúng vào. Chúa ơi, tại sao thuốc chữa chứng Say rượu lại có mùi tởm vậy chứ? Nguyên liệu ngửi riêng cũng đâu có gì đâu, mà bằng cách nào đó trộn lại trong vạc lại tạo ra mùi hôi thối nhất. Harry nắm tiếp lấy cây thùa.

"Không," Snape nói.

"Cái gì?"

"Tự ngẫm ra đi," ông đốp lại.

"Ông làm ơn cứ nói cho tôi đi được không?" Harry gần như đang cầu xin. Cậu đang không ở trong trạng thái muốn nghe giảng ngay lúc này. "Tôi thề là tôi sẽ không thể nào ngẫm ra nổi đâu. Tôi nghĩ là tôi vẫn còn đang say."

"Giỏi đấy," Snape phun ra. "Đấy là lô hội, không phải cây thùa."

Snape đã đúng, đương nhiên, và Harry cảm ơn ông rồi nhanh nhảu cắt lát cây thùa. Snape lườm cậu trong khi cậu hoàn thành món dược. Trước đây Harry nghĩ là cũng khá ổn, cho dù hơi mất tập trung, khi có ánh mắt Snape đặt lên người cậu, nhưng giờ cậu sẽ trả bất cứ giá nào để không phải là trung tâm sự chú ý của Snape. Snape trông như chuẩn bị sẵn sàng giết chết cậu, mặc dù Harry không hiểu lắm là tại sao lại thế.

Harry hoàn thành xong món dược và không thèm đợi cho nó nguội bớt đi trước khi nốc xuống. Ngay khi chất dược chạm đến cuống họng cậu, cậu hối hận, vì mùi vị thậm chí còn kinh khủng hơn khi nó còn đang nóng. Harry oằn người, tuyệt vọng cố gắng giữ cho mình không nôn chỗ thuốc ra. Cẩn thận hít thở qua mũi, Harry nuốt xuống, và cuối cùng, sự nhẹ nhõm ngọt ngào. Cậu thở ra và đứng thẳng lên.

Snape trông giận kinh khủng khiếp. Lông mày nhăn tít lại sâu hoắm gần như chạm vào nhau, môi mím mỏng lại tức giận.

"Lúc nãy ông muốn nói về chuyện gì?" Harry mệt mỏi hỏi.

"Cậu là một sự xúc phạm," Snape đốp chát.

"Chà, như thế có hơi khắc nghiệt quá đấy." Harry nói. "Tất cả những gì tôi làm chỉ là đi cùng bạn đến quán rượu. Còn là một tối thứ bảy đấy. Ý tôi là, tôi thấy nó là một hành vi vô cùng bình con mẹ nó thường," Harry phẫn nộ nói.

"Nó là nguyên tắc," Snape phun ra.

"Thật luôn đấy à?" Harry thét lên một cách đầy hoài nghi. "Nguyên tắc của cái gì? Tôi đã làm cái quái gì hả? Tôi đến quán rượu với bạn. Ông không vui vì ông chưa bao giờ có bạn à? Xin lỗi vì tôi không phải một thằng khốn vô vọng như ông, nhưng tôi rất thích có vài kiểu hình giao thiệp xã hội."

Harry ngay lập tức biết cậu đã đi quá xa. Cậu vẫn không hiểu tại sao Snape lại quá cáu kỉnh về toàn bộ sự việc, nhưng lời cậu nói vẫn là một lời đáp trả đê tiện.

"Đệc mợ," Snape nói, giọng hoàn toàn vô cảm. Khuôn mặt ông cũng đã đóng kín lại. "Cậu hoàn toàn không biết gì cả - không, cậu biết gì không? Cậu hoàn toàn có thể tận hưởng một đêm vui vẻ, cút ra ngoài và chịch một con ả tiếp rượu rồi chệch choạng bước đi trong nỗi nhục nhã về lâu đài mà vẫn còn kinh tởm mùi rượu. Tận hưởng nó khi nó vẫn còn đọng lại đi, vì sớm thôi cậu sẽ nhìn vào trong gương và thấy một thằng đần kiệt quệ, hết thời, già nua."

"Vì có bạn bè á hả?" Harry hét lên. "Vì có đời sống xã hội á hả? Thể hiện ra nhiều quá hả, Snape? Ngay khi chúng ta bắt đầu thân thiết hơn, ngay khi tôi bắt đầu thấy thích ông, ông lại làm cho tôi nhớ ra tại sao tôi ghét ông nhiều đến thế. Cảm ơn vì sự hy sinh của ông, nhưng ông vẫn có nhân cách như quần ấy."

"Ta không quan tâm cậu nghĩ gì về ta," Snape nói. Ông giậm bước chân ra khỏi bức chân dung.

Harry bực tức dọn dẹp phòng thí nghiệm. Nếu như cậu và Snape đã có bất đồng ý kiến từ trước, thì nó sẽ không có nhiều nghĩa lý gì đối với cậu. Nhưng mà nó có, câu chữ của Snape làm cậu tổn thương. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy là cậu và Snape đang có tiến triển. Và cảm giác thật tuyệt khi có sự tôn trọng của Bậc thầy Ma dược trong một thời gian. Harry đoán là sẽ phải mất rất lâu - nếu còn có thể - trước khi cậu nhận được lòng tôn trọng ấy thêm một lần nữa.

Thứ hai kéo đến, đi theo nó là ngày đầu tiên của tháng mười. Harry cố tỏ ra vui vẻ trên đường đến phòng thí nghiệm. Lồng đèn bí ngô trôi nổi trang trí khắp các hành lang, cười nhăn và bập bùng cháy và thỉnh thoảng còn trôi treo trên đầu một đứa học trò vô lo. Trong khi Harry băng qua một hành lang, cậu thấy cảnh Peeves trêu ghẹo một đám Gryffindor trẻ tuổi với một cái vạc đầy ruột bí. Nó rất buồn cười, nhưng thật khó để cười khi cậu biết cậu có thể đã phá hỏng không sửa nổi mối quan hệ của cậu với Snape. Cậu chắc chắn là Snape sẽ không ở trong phòng thí nghiệm sáng hôm nay.

Harry đã đúng khi Snape không đặt chân vào phòng nguyên cả ngày. Một tuần trôi qua, Harry thấy mình đang hy vọng Snape sẽ bằng một phép màu nào đấy xuất hiện và bắt đầu chỉ cậu mấy mẹo nhỏ, giúp cậu hoàn thành món dược của mình vào thứ sáu, tuy nhiên, không thấy bóng dáng Snape đâu.

Slughorn chấp nhận món dược, điều đó đã nâng cao tinh thần Harry lên một chút. Slughorn nói nó có kết cấu và màu sắc hoàn hảo, nhưng độ axit thì có hơi lệch một chút. Tuy nhiên, ông ấy vẫn nói là nó đủ tốt để xét vào cấp-độ-Bậc-thầy.

Nó khiến Harry thấy vui vẻ rằng cậu đã hoàn thành một món dược Bậc thầy mà không có sự hỗ trợ từ Snape. Ừm, không có sự hỗ trợ trực tiếp từ Snape. Cậu đã học được rất nhiều trong ba tuần Snape chỉ dẫn cậu. Tuy nhiên, có hơi thất vọng vì món dược không được hoàn hảo, nhưng Harry thẳng thừng từ chối chạy đi tìm Snape, kể cả khi cậu biết ông có thể giúp đỡ. Harry không cần sự giúp đỡ của ông.

Vì vài lý do, Harry mong chờ rằng Snape sẽ quay lại vào thứ hai tới. Nhưng không, cậu chua chát nhận ra phòng thí nghiệm vẫn giữ nguyên tùy ý một mình cậu. Cậu tự mình cẩn thận điều chế dược chống tê liệt, cố gắng nhớ lại và áp dụng từng mảnh lời khuyên mà Snape đã đưa cho cậu. Vào thứ ba, cậu bắt đầu nghĩ có gì đó sai sai với món dược - nó đang sủi bọt quá mức dữ dội, mặc cho sự thật là Harry đã giảm lửa xuống thấp hơn nhiều so với trong công thức viết. Cậu ước gì Snape ở đây.

Slughorn không chấp nhận món dược này. Ông tiếc nuối lắc đầu. "Ta không thể phân biệt được đây là nó nấu chưa tới hay là bị nấu kỹ quá nữa, Harry, nhưng chắc chắn nó bị hỏng hoàn toàn rồi." ông nói.

Cậu không bất ngờ khi nhận ra sự thất bại đè nghiến này đem lại cảm giác thế nào. Câu chưa từng làm hỏng một món dược nào kể từ tuần đầu tiên khóa thực tập, và bây giờ khi đã hơn một tháng trôi qua, dường như cậu đã mắc đủ những sai lầm nghiêm trọng đến nỗi món dược bị coi như một sự thất bại.

Cậu thấy một cơn giận sôi trào dấy lên từ trong bụng - Snape nghĩ mình là ai chứ, xúc phạm Harry khi cậu chẳng làm gì sai? Harry chắc chắn như đinh đóng cột rằng cậu không đáng bị đối xử như thế. Cậu tự bảo bản thân mình cậu không thật sự quan tâm liệu Snape có đến giúp cậu hay không, bởi vì cậu thà vướng vào một ít rắc rối thừa thãi còn hơn nếu nó có nghĩa là cậu sẽ không phải đối phó với nhân cách kinh khủng của Snape. Chuyện Snape không quá kinh khủng trong những tuần trước khi dẫn đến cuộc cãi vã không quan trọng, bởi vì ông ta đã lộ bản chất thật ra.

Harry làm hỏng món dược lần nữa vào tuần tiếp theo. Lần đầu tiên cậu làm hỏng một món dược đến hai lần liên tục. Cậu từ chối hỏi xin Snape giúp đỡ. Harry không phải người sai.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro