Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Khi đến gần tối, Harry cảm thấy khá tự tin về món dược mới nhất này - đến thứ tư là cậu sẽ xong, và hầu hết quá trình điều chế còn lại chỉ cần khuấy và để sủi tăm liên tục. Lí do tại sao loại ma dược này được cho là rất khó là vì câu thần chú hầu hết các phù thủy ếm lên muôi khuấy thường có xu hướng trở nên bất ổn, và rút đi rất nhiều từ nội tại của người đó khi nó được dùng trong nhiều giờ không ngừng nghỉ. Tương tự, nếu một phù thủy chọn khuấy tay, cánh tay của phù thủy đó sẽ mỏi nhừ và nhịp độ sẽ không đều. Harry chưa bao giờ gặp rắc rối với việc duy trì bùa cử động lên muôi khuấy, nên cậu thường khá buông thả để cho tâm trí cậu lượn lờ với yêu cầu là pháp thuật của cậu có thể duy trì độ tập trung vào công việc trong tay.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nghiên cứu món ma dược thất truyền của tôi vào ngày mai," Harry nói, nhìn lên bức chân dung Snape. "Nên đối với ông chắc sẽ khá là tẻ nhạt. Ông không cần phải tới nếu ông không muốn." cậu nói.

Môi Snape cong xuống thành cái nhăn mặt. Harry không hiểu được nguyên do của hành động đó, nhưng ông ấy trông gần như là đang... thất vọng. Snape thật sự muốn ở cạnh Harry trong khi cậu đọc mấy cuốn sách cũ phai sờn á?

"Ý tôi là, ông không nhất thiết phải thế," Harry nói, "Vì tôi biết ông chắc chắn có bận việc, nhưng tôi chắc sẽ tiếp tục làm việc với món dược của tôi suốt cả ngày và tôi biết tôi sẽ cần vài sự trợ giúp. Chắc là ông có thể mang việc đến đây làm trong khi món dược đang sủi tăm ha?"

Biểu cảm của Snape vẫn không thay đổi chút nào, nhưng ông thở dài và nói, "Nếu ta có thể kiếm được thời gian rảnh ra cho cậu, ta sẽ cố thử ngăn cậu làm nổ tung vạc dược. Nhưng ta không hứa trước gì hết."

"Được chứ, cảm ơn," Harry nói. Snape nhẹ gật đầu. Harry đã đọc đúng tình huống đấy chứ hả? Chắc là Snape chỉ lo Harry có thể sẽ phá hỏng món dược và họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng một lần nữa, Snape đâu cần phải quan tâm quá gì đến thành công của Harry. Điều đó có nghĩa là Snape... thật sự muốn có người bầu bạn?

Đó là một suy nghĩ không thể hiểu thấu. Snape trông vẫn cứ gắt gỏng như cũ, như kiểu ông thà ở đâu chứ không ở đây. Nhưng đó không phải tình huống hiện tại, bởi vì Harry đã cho Snape một đường lui và Snape đã không muốn bắt lấy nó. Harry thắc mắc tại sao Snape không tìm kiếm sự bầu bạn từ mấy bức chân dung khác, nhưng cậu nghĩ chắc chắn sẽ rất thô lỗ vô lương tâm nếu đi hỏi.

*

Snape đã xuất hiện vào ngày hôm sau tầm buổi trưa, mang theo một cuốn sách cũ.

"Xin chào, thưa thầy," Harry nói. "Cảm ơn vì đã tới. Tôi vừa mới cho nanh kỳ lân bào mỏng vào. Tôi cần khuấy thêm một tiếng nữa trước khi bỏ tảo đen."

"Được rồi," Snape cụt ngủn nói. Ông mở đến một trang nhìn như ngẫu nhiên ở giữa quyển sách và lôi ra mảnh giấy da và bút lông. Harry cho rằng đó là tín hiệu bảo cậu thôi không nói nữa, nên cậu quay lại việc đọc của mình.

Cậu đang đọc lại về Panacea (Thuốc trị Bách bệnh). Cuốn sách này tập trung hơn vào những kỹ thuật điều chế được sử dụng - hay nói thật sự ra thì, tập trung vào đầy các thiếu sót của nó. Tác giả, người có cái tên hoàn toàn không thể phát âm nổi, miêu tả về quy tắc chính của những loại ma dược tương tự như Panacea là sẽ không có quy tắc nào cả. Tất nhiên, nếu bạn làm hỏng, ma dược sẽ không phát huy công dụng. Nhưng tác giả nhấn mạnh trái tim, linh hồn, và pháp thuật là những điều quan trọng hơn kỹ thuật, cũng như trí tuệ, đối với những loại dược như Panacea.

Rõ ràng, kỹ thuật điều chế ma dược này, loại kỹ thuật có nhiều tên gọi từ "điều chế tự do" cho đến "animascente", bao gồm việc đọc rõ tên nguyên liệu bằng pháp thuật, cứ như kiểu chúng là mấy lá bài tarot, và sau đó tùy ý ném chúng vào vạc. Cách tác giả diễn đạt nó nghe thật nực cười, nhưng Harry phải thừa nhận là quá trình cậu sáng tạo ma dược của riêng cậu không khác biệt quá nhiều. Harry có xu hướng gom một đống các loại nguyên liệu: những nguyên liệu cậu tin sẽ sát với mục tiêu, nguyên liệu gắn kết, nguyên liệu phản ứng, và nguyên liệu làm ổn định. Và sau đó, Harry sẽ bỏ thêm vào những nguyên liệu cậu cho là cần thiết. Nếu một loại tạo liên kết tốt hơn, hay một loại tạo tính ổn định tốt hơn, Harry sẽ bỏ vào bất cứ cái gì cậu nghĩ là tốt nhất. Nó chắc không phải là phương pháp tốt nhất để sáng tạo ma dược, nhưng đó là những gì hai anh em sinh đôi kia đã dạy cậu, và là những gì cậu đã tiếp thu nhanh chóng. Harry tự hỏi liệu tất cả những nhà chế dược đều tạo ra ma dược của họ theo cách ấy không, bởi vì cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh Snape đứng quanh một cái vạc, cảm nhận những nguyên liệu và tạo bùa Khiên mỗi lần món dược phản ứng tệ.

"Thưa Giáo sư?" Harry hỏi. "Ông có biết nhiều về điều chế tự do không? Nó còn gọi là -"

"Điều chế không hạn định, animascente; ta có biết về nó," Snape xen ngang, ngẩng đầu lên từ cuốn sách của ông. Kỳ lạ thay trông ông không có vẻ gì là quá khó chịu khi bị làm phiền. "Cá nhân ta không áp dụng nó. Nó hỗn loạn, và nó không thể học; cậu hoặc làm được hoặc không. Vài người điều chế sử dụng nó cho những sáng chế mới - nghĩa là, nếu họ bắt đầu từ con số không. Trong bối cảnh đó, nó có thể đưa cậu đi xa, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể làm hoàn hảo một món ma dược với Điều chế không hạn định. Nó đòi hỏi kiến thức chính xác và chuyên sâu về cách từng loại nguyên liệu phản ứng với nguyên liệu khác. Ta đã dành gần hết thời đi học để làm hoàn hảo những công thức vốn nguyên bản sử dụng kỹ thuật Điều chế không hạn định."

"Tôi nghĩ tôi đã đang điều chế kiểu vậy - sử dụng kỹ thuật Điều chế tự do - nhưng trước đây tôi chưa bao giờ thật sự đặt một thuật ngữ cho nó. Quyển sách này không giải thích rõ lắm về nó; họ làm nó nghe như mình chỉ cần vứt bừa nguyên liệu vào là xong. Nhưng hầu hết các lần, khi tôi sáng chế ma dược, tôi sẽ có một đám nguyên liệu mà tôi nghĩ là sẽ hoạt động tốt, và sau đó tôi sẽ cảm nhận tìm loại thích hợp. Không hẳn là cảm nhận, bởi vì nó không phải ngẫu nhiên. Như kiểu, tôi sẽ thấy pháp thuật tôi lóe sáng hay là tiềm thức của tôi mách bảo tôi nên thử bỏ nguyên liệu kia vào. Không phải lúc nào nó cũng hoạt động, đương nhiên, nhưng quá trình sau đó là thử cảm nhận xem nguyên liệu nào không phù hợp, và loại bỏ chúng. Tôi không biết nó gọi là gì, nhưng tôi đoán tôi đã chỉ mặc định đó là cách tất cả mọi người sáng chế ma dược."

"Hừm," Snape nói. "Đó là một kỹ năng hiếm thấy. Ta định nói cậu không nên áp dụng kỹ thuật ấy, nhưng ta đoán thành quả của cậu đã đủ tốt đối với Bộ."

"Ông sáng chế ma dược như thế nào?" Harry hỏi, cố che đi một nụ cười nhỏ. Snape thực tế đã dành cho cậu một lời khen. Trong ngôn ngữ của Snape, nó cảm giác như một lời khen cao nhất.

"Như ta đã nói từ trước, nếu như cậu có nghe, công việc của ta đa phần xoay quanh - đã từng xoay quanh việc sửa sai và làm hoàn hảo mấy món dược. Trong trường hợp đó, ta học sâu về các loại nguyên liệu. Cậu sẽ cần học về số học và hóa học của muggle ít nhất đủ để tính toán."

"Đúng thế," Harry nói. "Tôi không nghĩ đó là thế mạnh của tôi. Nhưng tôi sẽ tìm hiểu về chúng để nghiên cứu sâu hơn. Giống như hiện tại, mấy món dược của tôi có hiệu quả và chúng làm tốt nhiệm vụ của chúng, nhưng trong đó thường có vài tác dụng phụ không mong muốn."

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro