Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Những ngày điều chế tiếp theo trôi qua thuận lợi, nhưng bất ngờ hơn cả, mối quan hệ cùng làm việc của Harry và Snape trở nên bớt chua ngoa hơn. Harry không thể nói chính xác khi nào chuyện đó lại xảy ra, nhưng mấy lời giễu cợt của Snape đã thôi không quá khinh miệt và dần trở nên nhẹ nhàng vô ý hơn. Thực ra thì, khi Harry nghĩ về chuyện đó, lúc ban đầu Snape cũng không quá mức tệ hại. Chắc rồi, ông ấy đã cư xử khinh thường và thô lỗ, nhưng đó thường là tình trạng chung của các vị Bậc thầy Ma dược ưu tú. Nếu không phải Slughorn, lựa chọn tiếp theo của Harry cho khóa thực tập sẽ là Alan Eckman, một người đàn ông khét tiếng là không ưa loài người, rằng cứ vài năm là lại có vài thực tập sinh dưới trướng ông bỏ cuộc trong nước mắt, và Harry đã tích cực chuẩn bị để đối phó với nó. Vậy nên Harry đã bị ép đi đến kết luận rằng có lẽ không phải Harry khó chịu vì thái độ của Snape, mà là vì chính bản thân Snape.

Nhưng Harry không thật sự còn khúc mắc gì với Snape nữa. Nó gần như là bất khả thi khi mà cậu còn cố giữ nỗi bực tức, bởi vì mặc dù Snape có từng chì chiết cậu và bạn bè cậu suốt mấy năm học ở Hogwarts, Hội sẽ chẳng thể nào chiến thắng nổi trận chiến nếu không có ông. Và giờ thì ông mắc kẹt với mấy cái máy hỗ trợ duy trì sự sống ở viện Thánh Mungo, Harry nghĩ. Nó là một ý nghĩ khá tiêu cực, nhưng nó khiến cậu càng thêm biết ơn Snape.

Khi đến cuối tuần Harry đã hoàn thành xong món dược, cậu chiết vào một bình giữ nhiệt và nghiên cứu chất lượng của nó. Nó khá tốt - rất ổn - và Harry cười rộ lên với Snape khi cậu giơ bình lên trước ánh sáng.

"Kết cấu hoàn hảo." Harry nói. "Hoàn toàn không bị lợn cợn - như kiểu chỗ trứng rồng mịn quá đến nỗi như tan vào món thuốc ấy."

"Chà," Snape nói, "nó là những gì sẽ xảy ra khi cậu kết hợp nguyên liệu đàng hoàng."

"Đúng," Harry thừa nhận. "Kiểu này mà làm mẻ lớn thì tuyệt. Có lẽ nếu tôi có thêm chút thời gian vào cuối tuần này thì tôi sẽ làm thêm."

"Thánh mẫu," Snape ranh mãnh nói.

Harry gần như không kiềm chế nổi mà đảo mắt, nhưng cậu vẫn quay lại liếc nhìn xuống Snape một cái. "Ý tôi là, có phải thánh mẫu hay không thì cũng không phải lí do tôi làm nó. Tôi làm vì tôi có thể làm, và bởi vì tôi muốn con trai đỡ đầu của tôi được lớn lên trong một thế giới mà người ta nhận được sự giúp đỡ khi bệnh tật. Nơi chúng ta không để người ta phải chịu đựng đau khổ khi ta có thể làm gì đó để giúp. Nên tôi đoán là, ừ, ông có thể coi như là tôi đang tỏ ra cực kỳ thánh mẫu, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả tôi và gia đình tôi."

Snape không nói gì, nhưng môi ông hơi vặn lên thành một biểu cảm kỳ lạ. Harry nhướn mày, nhưng Snape vẫn chẳng nói gì.

"Ý tôi là, nếu ông muốn tiếp tục tin rằng tôi là kẻ thánh mẫu nhất cái cõi đời này, thì cứ việc. Tôi không cố để thuyết phục ông nghĩ khác đi. Nhưng ông sẽ không thể làm tôi ghét bản thân nổi đâu."

"Ta..." Snape bắt đầu. "Ta đang cố kết nối lại nhận thức của ta... đang có chút bất đồng nhận thức." ông ngập ngừng nói.

"Trông nó khá là đau đớn đó," Harry nói.

"Hừm," Snape nói.

"Cho tôi biết khi nó xảy ra," Harry nói với nụ cười nhỏ. "Tôi đã suy tính lại suy nghĩ của tôi về ông, và sau đó tôi cảm thấy khá hơn nhiều." Harry quay lưng lại với bức chân dung và cầm lấy bình dược, huýt sáo vui vẻ rời khỏi phòng thí nghiệm. "Cảm ơn, Giáo sư!" cậu hét qua vai.

___

Harry không rõ liệu Snape có sắp xếp lại suy nghĩ của ông về Harry hay chưa, nhưng khi họ gặp lại nhau vào hôm thứ tư tiếp theo, tâm trạng ông ấy có vẻ như có hơi tốt hơn một xíu. Nói về Snape thì chừng đó vẫn không coi là nhiều - ông ấy vẫn cứ cực kỳ buồn chán. Nhưng khi Harry bắt đầu thu thập nguyên liệu cho món dược tiếp theo, Snape hắng giọng.

"Sao vậy?" Harry hỏi. "Tôi còn chưa cả bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nữa mà. Tôi không thể nào làm hỏng hết luôn rồi chứ."

"Không, cậu chưa làm hỏng gì," Snape nói. "Ta chỉ định hỏi cậu di chuyển bức chân dung của ta thôi. Chắc là sang bức tường đối diện cậu."

"Ồ," Harry nói. Cậu chưa từng nghĩ về chuyện này, nhưng cậu nhận ra Snape đã phải luôn ngó qua vai Harry để nhìn loáng thoáng qua mấy món dược. "Tất nhiên rồi. Chúa ơi. Tôi xin lỗi - tôi còn chẳng nghĩ về việc đó." Harry gỡ bỏ bùa dính và bê bức chân dung của Snape sang bức tường đối diện bàn làm việc của cậu.

"Như này được chưa?" cậu hỏi, trong khi nâng bức chân dung lên trên tường.

"Ổn," Snape nói, và Harry giật nảy người vì sự gần gũi. Ánh mắt cậu bắn về phía bức chân dung, và cậu gần như làm rơi nó. Cậu nhận ra nếu mà Snape đang đứng đây bằng cơ thể thật, họ sẽ chỉ cách nhau vỏn vẹn vài inch. Từ khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ mấy đốm màu hổ phách li ti trong mắt Snape, cậu có thể nhìn rõ từng sợi mi riêng lẻ, cậu có thể thấy được độ cong đầu môi ông. Đôi môi đang dần trở thành một điệu chế nhạo.

"Xin lỗi," Harry nói, bối rối. "Tôi chỉ không ngờ là sẽ ở gần đến vậy, chắc thế."

"Ếm bùa dính lên đi," Snape ngắn gọn nói. Cảm thấy cực kỳ ngu ngốc, Harry nghe theo và ngượng nghịu lùi lại, va vào bàn làm việc.

"Xin lỗi," Harry nói lại lần nữa, giọng cao một cách kỳ cục. Cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, nhưng cậu phải thừa nhận là cảm giác bị nhìn theo từ phía bên kia bàn khác hoàn toàn so với khi Snape ở sau lưng cậu. Nó khá... đáng quan ngại? Không phải, đó không phải từ ngữ chính xác.

Nó khiến cậu nhận thức siêu rõ ràng sự hiện diện của Snape. Nó khiến cậu hơi bất an, đúng, nhưng bằng cách nào đó nó cảm giác cũng... ổn. Harry thích ánh mắt Snape đặt lên người mình, cậu thích biết rằng Snape đang nhìn theo. Cậu thắc mắc mình từ góc nhìn của Snape sẽ thế nào. Cậu thích khi cậu thi thoảng ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc, sắc sảo của Snape gắn lên cậu. Lúc thì mắt ông đặt lên vạc dược, chỗ nguyên liệu, bàn tay cậu. Nhưng có lúc Snape sẽ nhìn mặt cậu. Harry không biết chắc tại sao. Khi cậu nhìn lên, đôi mắt Snape đang dừng trên người cậu, và Snape không nhìn đi chỗ khác khi Harry nhìn lại thẳng vào mắt ông, ông cứ nhìn Harry, và nó cảm giác như đôi mắt Snape đang thiêu đốt đục vào trong linh hồn cậu. Harry chậm chạp nuốt xuống, nhưng vẫn không dứt mắt nhìn. Cảm giác như bằng cách nào đó, nó là một thử thách, nhưng Harry không biết làm cách nào để chiến thắng.

Nên Harry chỉ nhìn lại xuống món dược của cậu và nghĩ về ánh mắt Snape dừng trên cậu và thắc mắc rằng sau tất cả mọi chuyện, từ khi nào nó trở nên không còn quá xấu xa.

"Thưa thầy?" cậu hỏi, trong một đợt đun sủi tăm khi tất cả những gì cậu phải làm là khuấy theo ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi món dược chuyển thành màu đúng chuẩn. Harry nhìn lên, và ánh mắt Snape lại một lần nữa đang đặt trên mặt cậu. Cảm giác nó như một tấm chăn dày, và Harry liếm ướt môi. "Tôi đang thắc mắc - ông có chế dược được không? Hay là, liệu bức chân dung có thể chế được không?"

Một nếp nhăn trũng sâu hơn giữa hai lông mày Snape, và Harry vội vàng bổ sung. "Tôi xin lỗi nếu có lỡ tọc mạch, hay đại loại thế. Ông không nhất thiết phải trả lời."

Snape lắc đầu. "Đó là một câu hỏi nước đôi. Có, ta có thể chế dược. Không, tranh chân dung không thể chế dược."

"Tôi không nghĩ là tôi hiểu, thưa thầy," Harry chậm chạp nói.

"Ta có thể chế dược. Ta đã làm vài món dược thành công với lượng nguyên liệu ít ỏi mà ta có. Nhưng không một bức chân dung nào khác có thể điều chế - họ còn chẳng thể làm phép thuật lâu dài. Khi ta lần đầu tỉnh dậy trong khung tranh của ta, ta đã hỏi bức chân dung của Aldous Hartfort về vấn đề ấy, nhưng ông ta cũng không thể điều chế, mặc dù khi còn sống ông ta là một bậc thầy. Có gì đó liên quan với việc ma thuật chứa đựng trong bức chân dung sẽ không đủ để kích hoạt lại pháp thuật. Nhưng nó rõ ràng không giống với trường hợp của ta."

"Nó... khá kì lạ," Harry nói. "Nhưng thật tốt đấy, tôi nghĩ thế, khi mà ông có thể làm được."

"Tại sao?" Snape hỏi, điệu nhạo báng cong lên từ nửa mặt bên trái của ông. "Vì ta có thể chế dược chữa nhọt hết lần này đến lần khác với bốn loại nguyên liệu tên họa sĩ để lại trong ngăn chứa của ta hả? Nó có thể là đủ kích thích với cậu, Potter, nhưng không đủ với một Bậc thầy thực thụ."

"Được rồi, chà," Harry nói, cố không bị khích. "Cái tôi đang định nói - tại sao tôi lại hỏi câu hỏi đó - là bởi vì tôi để ý có rất nhiều loại nguyên liệu ma thuật ở trong một bức tranh trong phòng tôi, và tôi muốn cho ông biết điều đó. Rằng ông có thể sử dụng chúng. Ý tôi là, nếu như ông muốn, tôi sẽ dẫn ông đến đó mà chỉ cho ông là bức tranh nào."

Harry không rõ cậu mong đợi gì từ Snape, nhưng một sự cau có ác ý hoàn toàn không phải một trong số đó. "Okay, thôi khỏi đi," cậu nói, do dự rút lui.

Snape tiếp tục làm mặt cau có với cậu, và nó nghĩa là cái quần què gì vậy khi Snape cứ mãi chỉ nhìn cậu, không nói một lời. Sự im lặng quá mức ngột ngạt, và Harry phải kiềm chế bản thân để không khơi dậy thêm những cuộc cãi vã không mong muốn. Harry muốn ông ấy hãy nói bất cứ thứ gì, vậy thì cậu sẽ có thể ngưng cảm thấy khó chịu kinh người.

"Tôi nghĩ đến lúc bỏ trúc đào vào rồi," Harry nói để phá vỡ sự căng thẳng, mặc dù cậu biết món dược vẫn chưa sẵn sàng để bỏ trúc đào vào.

"Nếu như cậu muốn trượt khóa thực tập của mình," Snape nói, một cách nói thô lỗ hơn để miêu tả câu, "nó vẫn chưa sẵn sàng," nhưng ít nhất cũng là nói gì đó. Harry nhìn xuống món dược và tiếp tục khuấy.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro