Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Làm rất tốt đấy, Harry!" Slughorn reo lên. Harry thắc mắc có khi Slughorn sẽ nói như thế về tất cả mấy món dược của cậu mặc cho chúng có nát bét hay không.

"Có vẻ như trò đã sửa hết mấy lỗi sai với mẻ dược hỏng lần trước. Độ quánh hoàn hảo, màu sắc đúng chuẩn, mùi hương lý tưởng."

"Em có nhận trợ giúp từ Giáo sư Snape," Harry nói, nhưng cậu thỏa mãn với câu trả lời của Slughorn.

"Chà, hiển nhiên rồi! Ta phải nói là, nó trông gần như do chính tay Severus điều chế."

"Có khi đừng nói với ông ấy như thế thưa thầy," Harry nói với nụ cười gượng gạo. Cậu không nghĩ Snape sẽ vui lòng đón nhận việc bị so sánh với Harry. Slughorn tốt bụng cười khúc khích và giao cho Harry một bài tập Ma dược tiếp theo, Thuốc Bả Sói. May mắn thay, Harry đã nhiều lần điều chế món dược này, khi cậu thường xuyên quyên góp ma dược cho phòng khám trong Hẻm Knockturn. Cậu tự tin món thuốc của câu sẽ có kết quả tốt - sau cùng, cậu đã tự điều chỉnh công thức thuốc hai lần, nhưng nếu Snape chịu giúp cậu cải tiến nó hơn nữa, cậu vô cùng hào hứng để học hỏi.

___

Snape không ở trong khung tranh của ông khi Harry vào phòng thí nghiệm khi đến giờ vào sáng thứ hai, vậy nên cậu bắt đầu gom những nguyên liệu cần thiết trước và chuẩn bị các vạc của cậu với loại dầu thích hợp. Khi đang cắt lát chỗ rau dền, Harry nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau cậu. Snape đã bước vào khung tranh.

"Chào buổi sáng, thưa thầy," Harry nói. "Slughorn rất hài lòng về món dược kia."

Snape gật gù.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông." Harry nói. Nghe nói ra hơi ngượng chút, nhưng cậu nghĩ nó rất quan trọng khi để Snape biết rằng Harry rất biết ơn ông.

Snape gật đầu lần nữa, nhưng lần này chậm hơn. "Tuần này cậu sẽ điều chế dược gì?" ông hỏi.

"Thuốc Bả Sói," Harry trả lời. "Tôi hoàn toàn tự tin về món dược này."

"Ồ?" Snape nói. "Chúng ta sẽ xem xem." Phản ứng ít tinh quái hơn Harry tưởng tượng, và Harry suýt thì thấy bản thân cười rộ lên trong khi chuẩn bị dấn thân vào thử thách. Khác lạ thật, rằng một câu Snape nói có thể khiến cậu cảm nhận được cảm xúc tích cực bất kể là loại nào.

Trong khi cậu chuẩn bị ngâm nước mấy cây cỏ lăn, cậu quay sang bức chân dung của Snape một lần nữa. "Tôi biết ta đáng lẽ phải cho thẳng cỏ lăn vào, nhưng tôi thường hay ngâm chúng trong nước cất trước tiên, để làm chúng mềm ra chút. Tôi không mất nhiều thời gian để rót ngấm ma thuật vào trong ma dược như trong công thức cần, nên tôi thường thử đẩy nhanh tiến độ thêm nguyên liệu vào. Tôi thường làm mấy mẻ Thuốc Bả Sói lớn hơn, nên tôi hay cố làm chúng xong nhanh nhất có thể. Như thế có ổn không, theo như thầy nghĩ? Tôi vẫn chưa thấy có tác động gì tiêu cực đến món thuốc cả."

Snape mím môi, xem xét. "Về mặt nguyên tắc, nó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến người chế dược, vì món thuốc sẽ hút lấy năng lượng pháp thuật của người chế dược quá nhanh chóng và để lại phần cốt lõi cạn kiệt. Dù sao thì, nếu người chế dược có đủ sức mạnh... chà, ta nghĩ cậu biết rõ lõi năng lượng của cậu đã cạn đến phần nào bởi nó."

"Tôi vẫn chưa phải chịu rắc rối gì với nó hết. Tôi thường hơi mệt sau quá trình điều chế, nhưng tôi vẫn có thể ếm bùa ổn thỏa."

"Thế thì cứ tiếp tục đi," Snape nói.

Harry gật đầu, và bắt đầu điều chế. "Tôi không định khiến nó nghe như đang khoe khoang một cách khiêm tốn," Harry nói. "Pháp thuật của tôi thực ra lắm lúc khá là gây phiền phức. Quá dễ thay đổi, ông biết chứ?" não Harry bắt kịp cái miệng cậu, và cậu ngay lập tức cố bưng bít. "Ý tôi là, không phải ông nên biết, bởi vì tôi chắc chắn ông có khả năng kiểm soát pháp thuật tốt hơn tôi rất nhiều, chỉ là với tôi thôi, cá nhân tôi -"

"Ta biết," Snape ngắt lời cậu. "Pháp thuật của cậu rồi sẽ ổn định thôi. Hãy cho nó thời gian."

Lông mày Harry tự động nhướn lên. "Ông nghĩ thế sao?"

"Ta biết." Snape nhếch miệng, nhưng không phải một điệu cười nhếch khinh bỉ, giống như điệu mà Harry quen thuộc. Nó là điệu khiến cậu thấy như đang ở trong một trò đùa, như có gì đó mà chỉ cậu và Snape biết.

Harry chần chừ vài giây, nhưng sự tò mò của cậu đã chiến thắng lễ nghi. "Pháp thuật của ông giống của tôi ư, đã từng?"

Snape lại nhếch miệng cười nữa, và lần nữa Harry thấy như cậu và Snape đang chia sẻ bí mật gì đó, nhưng rồi Snape nói, "Không phải chuyện để bàn bây giờ," và, "Quay trở lại chuẩn bị nguyên liệu đi."

Harry bắt đầu nghiền mảnh vỡ trứng rồng trong cối và chày bằng đá hoa cương nặng, nhưng ngay trước khi cậu làm xong, Snape cắt ngang cậu.

"Cậu có biết bùa Sàng lọc không?" Snape hỏi.

"Tôi nghĩ là không," Harry nói.

"Ta sẽ dạy cho cậu. Dùng nó để lọc ra mấy mảnh to hơn, sau đó nghiền lại lần nữa. Khi cậu hoàn thành, đo đạc bằng kích cỡ, không phải bằng cân nặng. Nếu cậu làm nhiều mẻ thuốc, nó là một cách hay để cắt giảm bớt nguyên liệu đắt đỏ. Chưa nhắc đến, những mảnh nhỏ hơn làm cho món thuốc có kết cấu trở nên ngon miệng hơn, và giúp khuếch tán trứng rồng đều hơn trong quá trình điều chế. Lặp lại theo ta: cribro subtiliter."

"Cribro subtiliter," Harry nhắc lại, nhưng phát âm có hơi lệch lạc. Snape bắt cậu nhắc lại nó cho đến khi phát âm của cậu hoàn hảo, sau đó ông dạy Harry cách di chuyển đũa. Harry vẩy đũa trước sau, như đang lắc một cái sàng.

"Tiếp tục đi." Snape nói, và Harry làm chỗ vỏ trứng rồng lơ lửng và ếm bùa sàng lọc lên chúng. Những mảnh nhỏ hơn rơi xuống, như kiểu cậu đang rải bột đường lên mặt một chiếc bánh tart, nhưng những mảnh vỏ trứng kia lấp lánh óng ánh trong ánh sáng chiếu rọi, màu hồng nhạt, xanh dương và xanh lá cuộn vào nhau. Chúng quá đẹp mắt, và Harry nín thở khi hạt lấp lánh mịn màng cuối cùng chậm rãi rơi xuống bát.

"Tuyệt diệu," Harry nói và rồi thấy hơi ngu ngốc.

Snape chế giễu, nhưng sau ông nói, "Đúng thật," và ra hiệu cho Harry tiếp tục làm.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro