Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 11

Harry đứng bên ngoài văn phòng của cụ Dumbledore. Cậu đã liên lạc thường xuyên với hiệu trưởng kể từ khi bị ngất xỉu ở Hẻm Xéo, nhưng đây là ngày đầu tiên cậu quay lại Hogwarts. Năm học mới bắt đầu vào ngày mai và cậu có một vài chuyện muốn nói. Và một vài chuyện cần hỏi.

Cậu định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Snape hét lên bên trong.

"Cậu ta không có quyền được biết!"

Giọng của cụ Dumbledore không có vẻ tức giận, nhưng nó vẫn truyền qua cánh cửa đóng chặt. "Chúng ta đã thiết lập quyền đó."

"Ông biết cậu ta ở đó, và ông để cho mọi chuyện diễn ra. Ông không có quyền!" Sự ghê tởm của Snape có thể được nghe thấy rõ ràng.

"Severus, cậu ấy không ở đó để theo dõi cậu, cũng không phải để xem trò cười. Cậu ấy muốn biết cậu như thế nào. Những gì được nhìn thấy đã khiến cậu ấy hoảng sợ."

"Ôi, Harry Potter tội nghiệp". Giọng Snape kéo dài đầy mỉa mai. "Sợ hãi trong giấc mơ của cậu ta, vậy nên cũng giống như mọi khi, mọi người đều nhảy tới để xoa dịu cậu ta."

"Đúng vậy, cậu ấy sợ hãi trước những gì mình nhìn thấy, nhưng cậu ấy quan tâm hơn đến những gì cậu đã trải qua. Cậu ấy luôn coi cậu là người rất kiên cường, nhưng cậu không phải, Severus. Cậu không cần phải như vậy nữa. Phần cuộc sống đó của cậu bây giờ đã kết thúc".

"Đó là việc cá nhân của tôi! Cũng giống như trước đây, cũng như mọi lần khác, cậu ta cứ khiêu chiến giới hạn của tôi và ông... lại để... cho cậu ta. Nhưng giờ thì không. Tôi sẽ không để cho điều này... lời nguyền này truyền đi trong đám học sinh như một câu chuyện phiếm mới nhất."

"Thôi nào, Severus..."

"Thật vô nghĩa khi tiếp tục cuộc trò chuyện này. Như ông đã vui lòng nhắc nhở tôi, tôi không còn có tác dụng gì đối với Hội nữa. Tôi cũng chẳng đạt được gì khi ở lại đây."

"Không phải vì cậu có ích mà ta muốn cậu ở lại," giọng cụ Dumbledore lạnh lùng. "Ta muốn cậu ở lại nơi cậu có thể an toàn. Chúng sẽ truy lùng cậu, Severus."

"Hãy nói điều gì đó mà tôi không biết ấy," Snape khó chịu.

"Cậu cần phải ở lại. Ta muốn cậu ở lại. Ta sẽ không để mất cậu. Và cậu không phải là vô dụng. Nếu cậu muốn, chỉ cần cậu nghĩ rằng mình có thể, cậu vẫn là lực lượng quý giá của phe Ánh sáng".

"Ông đâu có cần một người khác lên kế hoạch."

Dumbledore nói một từ. "Harry."

"Không!"

"Severus, làm ơn đi. Chúng ta cần dạy cậu ấy, không còn ai khác."

"Chúng tôi đã trải qua chuyện này," Snape nghiến răng nói ra, "Tôi sẽ không làm con rối mua vui cho cậu ta nữa."

Harry gõ cửa, hai người trong phòng im lặng.

"Mời vào," giọng nói điềm tĩnh của cụ Dumbledore cất lên.

Harry bước vào văn phòng, cậu thấy hai người ngồi trên ghế, trên tay là một tách trà. Tình huống trước mắt như thể Harry chỉ cắt ngang một cuộc trò chuyện bình thường về những vấn đề chung của trường học, nhưng Harry có thể nhận ra Snape ngồi cứng nhắc trên ghế, gương mặt cáu kỉnh, trong khi cụ Dumbledore trừng mắt.

"Hiệu trưởng, giáo sư," Harry nói, gật đầu với hai người.

"Ta có thể giúp gì cho cậu, Harry? Như cậu có thể thấy, giáo sư Snape và ta đang nói chuyện."

"Em biết thưa thầy," Harry nói, nắm chặt tay. "Em đã nghe những gì hai người đang thảo luận. Em không cố ý nghe lén," cậu nói với Snape khi ông nhìn cậu với đôi mắt thâm trầm đầy ác ý.

"Em có thể đã nói dối về điều đó, nhưng em muốn nói cho cả hai người biết sự thật. Em phát ốm vì nói dối," Harry dũng cảm tiếp tục. Cậu nuốt nước bọt, rồi bước lại gần Snape.

Cậu dừng lại, cổ họng bắt đầu nghẹn ngào. Cậu sẽ không khóc trước mặt những người đàn ông này.

"Làm sao ta có thể tin tưởng cậu?" Snape nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì tôi không còn gì để nói dối ông nữa. Ông biết tất cả những bí mật dù là nhỏ nhất của tôi," Harry cười khổ trong cổ họng thắt chặt. "Tôi... tôi sẽ không chống đối nữa, thưa ông. Ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn để huấn luyện tôi, ông có thể nói bất cứ điều gì ông thích, chỉ cần, làm ơn ..."

"Đủ rồi," giọng của cụ Dumbledore phá vỡ giọng nói của cậu. "Ngồi xuống đi, Harry."

Harry loạng choạng ngồi xuống ghế và nhận lấy tách trà ấm mà cụ Dumbledore đưa vào tay mình một cách biết ơn.

"Severus?" Dumbledore hỏi.

Harry kinh ngạc nhìn giáo sư Độc dược, người đang nhìn chằm chằm vào bức tường, hai tay nắm chặt lấy tay ghế.

"Thưa ông?" Harry nhẹ giọng.

Snape chậm rãi quay đầu nhìn cậu.

"Ông biết đấy, tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì về... chuyện đó. Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì trước đây."

Một nụ cười khinh bỉ lướt qua mặt Snape. Ông nhìn cụ Dumbledore đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình.

"Severus," Hiệu trưởng lặp lại.

Snape nuốt nước bọt, sự cay đắng và cam chịu dâng lên cổ họng. "Như cậu muốn," ông nhanh chóng đứng dậy, rồi lao ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Harry nhìn hiệu trưởng.

"Thưa thầy? Ông ấy không lấy áo khoác của em."

Cụ Dumbledore thở dài. "Có lẽ ông ấy tin tưởng cậu, Harry. Ngay cả khi ông ấy không muốn."

*

Có cụ Dumbledore làm người trung gian, Harry và Snape đã sắp xếp được các bài học của họ. Cũng giống như trước đây, lý do môn Độc dược kém cỏi của Harry được dùng làm cái cớ.

Trong buổi học Độc dược đầu tiên chuẩn bị cho NEWT của họ, Snape đã thể hiện rằng 'Cậu bé vẫn sống' được phép tham gia lớp học của mình, mặc dù cậu chưa đạt tiêu chuẩn đó. Harry đỏ mặt giận dữ, Hermione phải kéo tay áo cậu để ngăn cậu đứng dậy và xông ra khỏi phòng. Tuy cậu đã nói với Snape rằng ông có thể nói bất cứ điều gì ông muốn, nhưng thực sự rất khó chịu.

Draco Malfoy và Pansy Parkinson ném sự chế nhạo về phía Harry.

"Tuyệt lắm, mình đánh cược là ông ta có trò vui của mình rồi." Harry giận dữ thì thầm với Hermione.

"Harry," cô mắng nhỏ, "nếu cậu không im lặng thì cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Harry cố gắng phớt lờ ánh nhìn của cô và nhìn xuống cái vạc của mình. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười mỉa mai của mấy đứa nhà Slytherin.

Lũ khốn nạn.

Snape khốn nạn.

Tuy Harry biết rằng Snape không còn ở bên cạnh phục vụ Voldemort, nhưng người đàn ông ấy vẫn ưu ái con chồn sương đó.

Harry nghĩ Snape là một diễn viên xuất sắc. Không có gì khác biệt trong hành vi của ông ấy để lộ ra bất cứ điều gì bất thường. Ông ấy đã được chữa lành về thể chất, và vẫn ghê gớm như ngày nào. Tính tình của ông ấy cũng không hề dịu đi, ông vẫn chế nhạo, mỉa mai, vui vẻ xúc phạm học sinh nhà Gryffindor và trừ điểm từ bất kỳ ai không ở Slytherin. Harry sẽ sốc lắm nếu Snape bắt đầu nịnh nọt cậu - nên cậu rất vui nếu giáo sư Độc dược bỏ qua cậu theo cách lạnh lùng giống như những học sinh Gryffindor bình thường khác.

Tiếc là họ cần phải dành nhiều thời gian cho nhau. Khi ông ấy là người duy nhất có thể giúp Harry.

"Khốn kiếp," cậu nghiến răng khi nhìn Snape lượn quanh phòng học.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro