Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 12

Ba đêm một tuần, Harry kéo mình đến với sự tra tấn mà cậu yêu cầu. Họ gặp nhau trong văn phòng của Snape và ngay khi cánh cửa đóng lại, bài học bắt đầu.

"Chiết Tâm Trí Thuật," Snape rít lên, Harry bị choáng ngợp bởi thị giác, âm thanh và cảm giác khi Snape lướt qua tâm trí, tìm lại những ký ức đau buồn và buộc Harry phải đối mặt với chúng.

"Chiết Tâm Trí Thuật," cậu sẽ khóc mất, Harry sẽ ngã xuống sàn, cố gắng giữ mắt mở to nhìn cây đũa phép trước mặt cậu, cố gắng dùng hết chú ngữ này đến chú ngữ khác được cho phép để đánh trả.

"Cậu làm ta phát ốm," Snape chế nhạo khi Harry thở hổn hển trên sàn, bụng thắt chặt và mắt ngấn nước.

"Tôi xin lỗi thưa ngài," Harry thở hổn hển, "Tôi đang cố gắng hết sức có thể."

"Vậy thì những nỗ lực tốt nhất của cậu cho đến nay đều là thảm họa, và cậu chắc chắn sẽ thất bại."

Harry cố gắng đứng dậy. "Tôi sẽ không thất bại."

"Tự tin như vậy về bản thân?" Snape nhếch mép, thờ ơ dựa vào tường.

Harry lắc đầu, cố gắng giải tỏa tâm trí. "Tôi không thể thất bại, và ông sẽ không cho phép tôi như thế. Vì nó đồng nghĩa với việc ông là một giáo viên tệ hại." Cậu hít một hơi thật sâu rồi vươn vai. "Lần nữa nào, tôi đã sẵn sàng."

*

Đến cuối tháng 9, Harry bắt đầu có biểu hiện tiến bộ. Snape vẫn có thể phá vỡ phòng vệ của cậu, nhưng Harry bây giờ đã biết cách chống trả. Ngay khi âm tiết đầu tiên thoát ra khỏi miệng Snape, Harry sẽ thu mình lại, tập trung tâm trí, thiết lập những rào cản giúp cậu có thêm vài giây để định thần lại trước khi phản đòn.

Harry không bao giờ ném bất cứ ác chú nào vào Snape; cậu đã đủ thỏa mãn khi nhìn thấy bậc thầy Độc dược nghiêm khắc phải chịu đựng Lời nguyền Chân thạch. Lần đầu tiên Harry có thể chống lại ông ấy và trả đũa, vẻ mặt kinh ngạc của Snape quá đột ngột và không giống ông thường ngày đến nỗi làm Harry bật cười. Snape chậm rãi phục hồi từng chân, gần như không tin chuyện gì đã xảy ra.

"Xin lỗi ngài," Harry nói, cố gắng trấn tĩnh.

Snape nheo mắt nhìn cậu, rồi ném Chiết Tâm Trí Thuật vào Harry trước khi cậu có thể lấy lại hơi thở.

*

"Chúc may mắn," Harry cười. Khi rời đi, cậu nghe thấy Hermione hỏi, "Ý cậu ấy là gì, chúc may mắn?"

Không nghe rõ câu trả lời của Ron, nhưng Harry đoán rằng Ron sẽ sớm bày tỏ với cô ấy.

*

Harry đi trên những hành lang trống trải xuống căn hầm. Thứ bảy nắng đẹp đến mức đa số tụi học sinh chỉ muốn tắm nắng thay vì giả vờ học bài. Một vài cặp đôi, như Hermione và Ron, lại ở trong phòng để có được sự riêng tư.

Cánh cửa văn phòng của Snape đóng chặt, Harry phải gõ cửa ba lần trước khi nó mở ra.

"Cậu đến đây làm gì?" Snape nghi ngờ hỏi, nhìn xuống Harry.

"Tôi đang tự hỏi liệu hôm nay chúng ta có thể bắt đầu lớp học sớm hơn một chút không thưa ngài. Tôi không có việc gì khác để làm -"

"Ta thì có," Snape vặn lại, "và cậu đang cản trở ta. Hãy quay lại đúng giờ."

Harry đẩy tay vào cánh cửa khi Snape cố đóng nó lại. "Làm ơn, tôi có thể đợi trong này một chút được không? Tôi sẽ ngồi im. Sẽ không phát ra âm thanh."

Snape vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng ông rời khỏi cửa và quay trở lại bàn làm việc của mình. "Không được nói... dù chỉ một từ," ông đe dọa.

"Vâng, thưa ngài," Harry vui vẻ nói rồi tự mình đóng cửa lại. Cậu đi đến một góc phía sau của căn phòng, ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và cố gắng nhớ lại những bài học của mình.

Sau 5 phút bất động, cậu thận trọng mở mắt ra. Snape bực bội ngồi vào bàn. Ông ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Harry.

Harry đỏ mặt, nhanh chóng nhắm mắt lại.

5 phút sau, cậu quyết định thử lén nhìn một lần nữa, và thấy Bậc thầy Độc dược vẫn phát hiện ra và nhìn về phía cậu. Sau đó Snape ngay lập tức nhìn xuống bàn làm việc.

Trong 15 phút tiếp theo, Harry đã rất cố gắng thiền định. Cậu thở chậm lại, giải tỏa hết những suy nghĩ không cần thiết, tập trung hình dung tâm trí mình như một quả cầu vật chất không thể xuyên thủng, thế nhưng tiếng bút lông của Snape cào vào giấy da khiến cậu mất tập trung.

Cậu mở mắt, thở dài một hơi.

"Ta đã nói gì với cậu, Potter?" Snape gầm gừ.

Harry đứng dậy, duỗi thẳng lưng. "Tôi xin lỗi thưa ngài. Chỉ là dường như chiều nay tôi không thể tập trung được". Cậu đi về phía bàn làm việc. "Ông đang làm gì vậy?"

Snape kéo những mảnh giấy da lại gần ngực và trừng mắt. "Không liên quan gì đến cậu, Potter. Ta sẽ rất cảm kích nếu cậu không can dự vào việc cá nhân của ta - một lần nữa."

Harry đỏ bừng mặt và nhìn xuống sàn. "Tôi ... tôi không cố ý như vậy. Tôi chỉ tự hỏi nếu có điều gì đó tôi có thể làm để giúp đỡ. Rồi ông có thể hoàn thành chúng và chúng ta có thể bắt đầu bài học."

"Vậy thì theo mọi nghĩa," Snape nói một cách mỉa mai, "chúng ta hãy nhanh chóng bỏ qua bất cứ nghĩa vụ tầm thường nào mà ta có thể có, và quay lại làm những chuyện, xét cho cùng, lý do duy nhất để ai trong chúng ta ở đây. Tất nhiên là giúp cậu rồi."

"Ý tôi không phải như vậy," Harry bực bội nói, "Tôi không yêu cầu ông phải vội vàng chỉ vì tôi đang buồn chán, hoặc tôi không có việc gì đó tốt hơn để làm. Tôi chỉ thực sự muốn giúp đỡ."

"Ồ, tại sao cậu muốn giúp ta?" Snape cười khẩy.

Harry nhún vai. "Không biết. Có lẽ vì ông đang giúp tôi và tôi muốn trả ơn?"

Snape nói: "Cậu không thể cho ta thứ mà ta muốn."

"Đừng khẳng định trước khi ông nói ra," Harry thách thức, mắt lóe sáng. Snape nhìn thẳng vào cậu. Những suy đoán cứ nổi lên trong đầu Harry.

"Ông là..." cậu hạ giọng thì thầm, "ông đang cố tìm cách..." rồi dùng tay ra hiệu.

"Cậu đang nói về cái quỷ gì vậy?" Snape chế nhạo.

"Ông có muốn tôi nói to không?" Harry vặn lại. Snape khịt mũi nhìn đi chỗ khác.

"Ông đang cố gắng tìm kiếm về ma cà rồng," Harry thì thầm một lần nữa.

"Đồ ngốc," Snape nói, nhìn thẳng vào Harry. "Ta chính là ma cà rồng đây."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro