Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

Snape không rút cánh tay của mình ra, mặc dù nó đang bị Harry siết chặt. Ông cảm nhận được những ngón tay mạnh mẽ của Harry đang bám chặt vào da thịt mình. Ngạc nhiên là nó không gây khó chịu nhiều như ông nghĩ.

"Cậu thậm chí không biết phải làm gì, Potter. Làm sao cậu biết ta sẽ thành công?" ông hỏi.

Tay Harry siết chặt cánh tay của ông lần nữa, rồi buông ra. "Cùng một lý do cho việc tôi sẽ thành thạo Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật. Bởi vì ông không có khả năng để thất bại, và tôi sẽ không để ông thất bại."

"Niềm kiêu hãnh của Gryffindor," Snape nói, giọng ông không mạnh mẽ như mọi khi. Ông cũng muốn tin vào điều đó.

"Là nó, kèm một chút xảo quyệt của Slytherin, thưa ngài," Harry mỉm cười, đẩy cặp kính lên mũi. Cậu nhận ra mình đang đứng gần Snape như thế nào nên nhanh chóng rời đi.

"Vậy thì," cậu nói, giả vờ bình thường, "ông có ý tưởng nào về cách đảo ngược điều này không?"

Snape gật đầu và đi tới một cái kệ. Ông nhìn chằm chằm vào những cái chai như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Phần đầu của bài thơ chỉ mô tả những gì mà con tàu - ý nghĩa là ta - có thể sẽ trải nghiệm. Bước đầu tiên, ta trở thành người vận chuyển. Bước thứ hai, ta đã tràn ngập sự thất vọng. Đến bước thứ ba... " Snape dừng lại. Điều này đã trở nên quá riêng tư, ông không muốn nói ra.

"Ta chỉ có thể nói ta bắt đầu cảm thấy những điều mà ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây."

"Khát máu?"

Snape nhếch mép. "Phát hiện tốt một cách khác thường đấy Potter, nhưng không phải hoàn toàn đúng. Và trước khi cậu hỏi, ta nói luôn ta không muốn cắt cổ cậu. Ít nhất, không nhiều hơn ta đã nghĩ trong quá khứ. Ta vẫn hoàn toàn làm chủ được tình hình."

"Lúc nào ông cũng có thể kiểm soát được nó à?" Harry tò mò hỏi. Cậu không mong có một ma cà rồng lang thang quanh lâu đài, và cụ Dumbledore sẽ phải xóa sổ Snape trước khi bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy bậc thầy Độc dược bình thường lạnh lùng bây giờ lại thể hiện một số cảm xúc mà không chỉ xoay quanh sự chán ghét và đe dọa cậu.

"Ta hy vọng là thế," Snape nói một cách đau khổ. Ông nhìn lên, nhận ra mình đang nói chuyện với ai, hơi gằn giọng.

"Dòng cuối cùng là chìa khóa. Giả thuyết của ta sau khi đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác, thì ta có ba trăm bốn mươi ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta phải làm mình đổ máu hay nói trắng ra là tự sát - hoặc bị nguyền rủa và trở thành một con ma cà rồng vĩnh viễn."

"Tự sát!" Harry thốt lên. "Chuyện này... thật nực cười! Cụ Dumbledore sẽ không để cho ông làm thế."

"Harry," Snape thì thầm trên làn da của cậu, Harry rên rỉ, đẩy cơ thể mình vào vòng tay cứng rắn của Snape. Cậu có thể cảm thấy xương sống của mình đang uốn cong khi Snape cúi xuống người cậu, lưỡi của ông khẽ chạm vào cổ cậu. Harry có thể cảm thấy máu của mình đang cuộn trào trong cơ thể, những cảm giác mãnh liệt quay cuồng và tập trung vào một bộ phận mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nó có thể liên quan đến Snape.

"Ôi," cậu rên rỉ, trong vô thức đã đạt cao trào.

Harry từ từ mở mắt, cố gắng lấy lại hơi thở và nhìn xung quanh, và thấy Ron đang nhếch mép nhìn cậu.

"Mộng xuân?" Ron cười khẩy. Harry đỏ bừng mặt và hy vọng mình không nói bất cứ điều gì ngu ngốc.

"Im đi," Harry nói, nằm sấp xuống sau đó nhăn mặt khi cảm thấy chất dịch nhớp nháp đang ở trên da mình.

"Thôi nào anh bạn, không có gì phải xấu hổ cả. Mọi người đều có những giấc mơ kiểu đó mà," Ron mỉm cười nháy mắt với cậu.

Harry rên rỉ và dúi đầu vào gối. Một ngày mới lại bắt đầu theo cách này.

*

"Cậu ổn chứ?" Hermione hỏi tại bàn ăn sáng.

"Ừ, chắc chắn rồi," Harry nhanh chóng đáp. "Sao cậu lại hỏi thế?"

Ron gần như mắc nghẹn khi uống nước, Harry đã ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo.

"Sáng nay cậu yên lặng kinh khủng," cô lo lắng nói. "Cậu ngủ không ngon à?"

Harry thúc cùi chỏ vào người Ron trước khi cậu ta có thể mở miệng. "Mình ổn," cậu nói với Hermione và nở một nụ cười gượng. "Mình chỉ hơi mệt. Mình đã có một tuần bận rộn."

"Mình không ngạc nhiên đâu, với tất cả những buổi học thêm mà cậu đã tham gia." Cô hạ giọng. "Cậu có nhận ra rằng cậu đang ở bên ông ấy thêm sáu giờ đồng hồ không? Mỗi tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy trong một tuần!"

"Cảm ơn, giáo sư Vector," Ron cười.

"Yên lặng, Ron," cô nói, sau đó quay lại nhìn Harry. "Cậu làm gì trong suốt thời gian đó?"

"Mình đã nói rồi," Harry nói, nhìn quanh bàn đảm bảo không có ai đang nghe cuộc trò chuyện của họ. "Mình đã luyện tập."

"Nhưng sao lại nhiều như vậy?"

"Không phải ai cũng giỏi như cậu đâu," Harry đáp trả. "Và điều quan trọng, cậu biết đấy, hắn đang cố giết mình! Hắn đã... " Cậu dừng lại. Cậu không muốn nghĩ về Cedric hay Sirius lúc này.

Ron giận dữ nhìn Hermione làm cho cô ấy đỏ mặt. "Mình xin lỗi, Harry. Mình biết mọi thứ đã rất khó khăn với cậu."

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu. "Cậu biết rằng chúng mình sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp cậu mà." Ron gật đầu khẳng định, thần sắc của Harry cũng từ từ trở lại bình thường.

Harry mỉm cười nhìn những người bạn của mình. Hai người bạn thân nhất của cậu. Hai người mà cậu biết rằng cậu luôn có thể tin tưởng. Cậu vẫn hy vọng thế.

"Ổn chứ, Harry?" Ron hỏi, ánh mắt lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

Mặt Harry nở ra một nụ cười thật tươi. "Mình ổn."

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro