Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 15

Snape ngồi nghiền ngẫm những tài liệu mà cụ Dumbledore đã tìm được cho mình. Ông cụ không nói chúng từ đâu đến, hay làm sao ông ấy sở hữu chúng, nhưng Snape đủ khôn ngoan để biết rằng ngôn ngữ mà ông đang cố gắng giải mã là một dạng chữ La Mã cổ xưa. Ông sẽ tìm hiểu với một từ điển tiếng La Mã - Anh cơ bản, và cần thêm chút công sức để xác định nghĩa của các từ gốc cổ.

"Giáo sư?"

"Gì?" ông lầm bầm, chỉ dành một phần tâm trí để biết người làm ông phân tâm là Harry.

"Tôi khát nước."

"Rồi sao?" Snape ngẩng đầu lên, bực bội hỏi. Harry thả mình trên chiếc ghế dài, cuốn từ điển tiếng Latinh lớn đã nhanh chóng trở thành nguồn sống của cậu ta, đang đặt trên ngực cậu ta.

Harry đảo mắt. "Vậy... tôi có thể dùng lò sưởi của ông để gọi xuống nhà bếp không?"

Snape gật đầu và quay trở lại công việc của mình, phớt lờ cách Harry đứng dậy cúi xuống trước lò sưởi. Ngọn lửa màu xanh lá cây hắt ánh sáng lên cậu thật không phù hợp với màu da. Snape tự giễu.

Harry quay lưng lại. "Tôi đã yêu cầu một bình nước bí ngô. Ông có muốn gì không?"

Snape lắc đầu, sau đó nghĩ lại và nói, "Một bình trà."

Harry mỉm cười tiếp tục mệnh lệnh của mình, chỉ lẩm bẩm mấy chữ cuối.

"Cảm ơn," Snape nói khi Harry quay lại chiếc ghế dài.

"Không có gì," Harry nói khi sắp xếp lại chỗ ngồi của mình. Giấy da, bút lông hỏng, giấy tờ nguệch ngoạc, sách vở, chai lọ được xếp ngay ngắn trên sàn, khiến bàn làm việc trống trải. "Nghiên cứu này cũng có điểm tốt - tiếng Latinh của tôi sẽ trở nên giỏi hơn nhiều!"

Snape nhướng mày đầy thích thú. "Và cậu cho rằng mọi thứ xảy ra đều có mục đích hay ý nghĩa, Potter?"

Harry nhìn thẳng vào ông. "Tất cả những gì ông làm, thưa ông."

"Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra, Potter, nếu ta bắt đầu đối xử với Draco Malfoy giống như cách mà ta đã luôn đối xử với Ronald Weasley?"

Harry mở to mắt. "Tôi không có ý định xúc phạm, nhưng mọi người sẽ nghĩ rằng ông đã mất trí, thưa ông."

"Không sao," ông mỉm cười. Snape nhấp một ngụm trà và đặt cái tách trên bàn giữa họ. Ông nghiêng người về phía trước, nhìn Harry một cách cẩn thận. "Potter, ta đã hành động dưới hình thức này hay hình thức khác trong suốt cuộc đời mình. Có thể là quá sớm hoặc quá muộn để ta thay đổi. Không ai có thể tin tưởng để giữ bí mật của ta - không phải cậu Malfoy, không phải những Slytherin còn lại của ta, đặc biệt là không phải toàn bộ học sinh, những người chắc chắn sẽ vui mừng trước cái chết của ta, hoặc ít nhất là sự biến mất của ta. Chúa tể Hắc ám biết điều gì đã xảy ra với ta, nhưng hắn không biết ta đã bị ảnh hưởng như thế nào, cũng như quyết định cuối cùng của ta sẽ như thế nào. Ta sẽ không để hắn có cơ hội. Ta sẽ không cho hắn một cái cớ để đến đây."

"Ông thực sự nghĩ rằng ông không thể hoàn toàn tin tưởng ai?" Harry hỏi.

Snape nhấc cốc lên, vuốt nó trong tay. "Tất nhiên, sẽ có trường hợp ngoại lệ. Có một số người làm ta thấy tin tưởng hơn những người khác."

"Có nghĩa là - ?"

"Đừng hỏi nữa, Potter." Giọng của Snape cho Harry biết cuộc trò chuyện này đã kết thúc.

"Tôi có thể hỏi ông một câu khác được không?" Harry hỏi khi Snape nhìn cậu cảnh giác. "Bánh quy yêu thích của ông là gì?"

"Gì cơ?" Snape hoang mang hỏi.

"Đó là một câu hỏi đơn giản," Harry trêu chọc khi cậu lấy một viên kẹo dẻo màu hồng trên đĩa và nhét bỏ vào miệng.

"Cậu là người có cách cư xử kinh khủng nhất mà ta từng thấy," Snape nói nhưng không thực sự có ác ý.

"Mẹ kiếp-, ý tôi là, điều đó không đúng. Tôi đã thấy cách Crabbe gặm bắp ngô như thế nào," Harry cười khúc khích.

Snape cố giấu nụ cười khinh bỉ của mình trong tách trà. "Được, tốt thôi, có lẽ ta hơi vội vàng."

"Vậy ông có muốn thử một cái?" Harry nói với cái miệng đầy bánh. Snape lắc đầu bối rối khi Harry chỉ vào cái đĩa.

Trên chiếc đĩa có kích thước vừa phải là một hàng bánh quy đủ vị. Một số thì trơn và cứng, vài cái được phủ sô cô la, một số nhìn rõ ràng chỉ để thu hút trẻ con, chúng được phủ bằng đủ các loại hạt màu sắc tươi sáng.

"Hôm nay các gia tinh chắc hẳn cảm thấy vui vẻ," Snape nói một cách khô khan khi thử lựa chọn. "Ta chưa bao giờ gọi bánh quy từ chúng."

"Tôi đã yêu cầu đấy," Harry nói, chọn một chiếc bánh màu như bơ và chấm vào trà của mình.

Tay Snape dừng lại trên đĩa.

"Ái chà! Tôi biết ngay ông sẽ chọn nó," Harry cười lên khi Snape chọn một cái bánh hình chữ nhật phủ sô cô la.

"Thật hả," Snape nói khi cắn Tim-Tam. Cái bánh phủ sô cô la rất đáng yêu. Và rất khó tìm vì nó được sản xuất bởi Muggle ở Úc.

"Đúng vậy, tôi nghĩ là ông rất thích sô cô la," Harry nói, cũng với lấy một chiếc bánh Tim-Tam trước khi Snape có thể ăn hết chúng.

"Ta không ưa sô cô la trắng," Snape nói bâng quơ.

"Tôi thực sự không quan tâm là loại bánh quy nào, miễn là tôi có được một ít," Harry đáp lời.

Snape lấy chiếc Tim-Tam cuối cùng mà Harry để mắt đến. Ông nhướng mày và nói, "Không thể do dự..."

"Biết thế tôi nên yêu cầu thêm sô cô la," Harry thở dài.

"Theo như ta thấy, cậu đã ăn gần hết chúng. Cậu không sợ mình sẽ tăng cân sao, Potter?"

Harry bật cười. "Tôi là gì - một người nội trợ? Không, tôi là một cậu bé đang lớn."

Snape thoáng mỉm cười. "Đúng vậy."

Mắt họ nhìn nhau, và Snape không muốn cảm giác vui vẻ này trôi nhanh như vậy. Harry nhìn ông với đôi mắt trong veo như đang mong đợi điều gì đó, rồi mỉm cười và nhấp một ngụm trà nữa. Snape cảm thấy nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt khi nhận ra mình đang ngồi với Potter, uống trà và trò chuyện vui vẻ.

"Tốt nhất chúng ta hãy trở lại làm việc," Snape khàn giọng nói. Harry gật đầu.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro