Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 20

"Cậu đang làm gì đấy?" Snape mở to mắt hỏi.

Harry giơ con dao lên; lưỡi dao sắc bén của nó bắt lấy một tia ánh sáng và lấp lánh trong giây lát. Cậu đưa lưỡi dao vào lòng bàn tay trái đang mở của mình.

"Dừng lại!" Snape kêu lên, tiến về phía cậu rồi dừng bước.

"Chờ đã," Harry nói, vẻ mặt cứng cỏi như chính giọng nói của mình. Cậu chậm rãi đi về phía giáo sư, mũi dao kề sát vào lòng bàn tay. Cậu dừng lại ngoài tầm với của Snape và hạ tay xuống để ông có thể nhìn thấy cậu đang làm gì.

"Làm ơn đừng tranh cãi với tôi về chuyện này. Tôi biết ông cần gì, và tôi không thể nhìn ông tự hành hạ mình nữa. Cứ để tôi làm việc này."

"Cậu không biết ta cần gì," Snape tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào tay Harry.

"Vớ vẩn," Harry nói, ngạc nhiên trước sự táo bạo của chính mình, và thực tế là Snape đã không ngờ rằng tình huống này sẽ xảy ra. "Tôi không biết chuyện gì xảy ra với lũ chuột, nhưng rõ ràng là nó không có tác dụng nữa. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng ông trông không được tốt. Ông không thể đi lang thang quanh lâu đài như bị lạc lối mỗi khi nhìn thấy máu."

"Làm ơn," cậu thử lại. "Chỉ lần này thôi. Nếu nó không thành công..." Cậu ngập ngừng.

Snape nhìn cậu chăm chú, cố gắng soi xét xem cậu có ý đồ gì không. "Ta không làm điều đó vì cậu, Potter. Ta sẽ nói dối để bảo vệ bất cứ ai trong tình huống đó."

Harry mỉm cười. "Ngay cả Neville?"

Snape cho phép một cái nhếch mép nhỏ hiện trên khuôn mặt của mình. "Trong trường hợp của Longbottom, ta tin rằng ta sẽ làm cho Chúa tể Hắc ám vui thích bằng cách giữ lại thông tin."

Harry cười nhẹ và ra hiệu vào lòng bàn tay. "Làm ơn?" cậu hỏi.

Snape nhìn sâu vào mắt cậu. "Chiết Tâm Trí Thuật," ông thì thầm.

Harry cảm thấy có gì đó từ từ lướt vào não mình, tìm kiếm ký ức của buổi chiều hôm đó, diễn lại những gì đã xảy ra trong bệnh xá. Sau một vài phút, Harry cảm thấy tâm trí của Snape nhẹ nhàng rời đi.

"Ông đã hy vọng tìm thấy gì, thưa ông?" Harry hỏi nhỏ.

"Ta không chắc," Snape nói.

"Nếu đó là về những gì đã xảy ra trong lớp Độc dược- "

"Yên lặng," Snape cáu kỉnh, chìm đắm trong suy nghĩ. Harry quan sát Snape đang đấu tranh nội tâm để đưa ra lựa chọn của mình. Cậu không nghĩ Snape sẽ cảm ơn, nhưng hơi bối rối khi lời đề nghị giúp đỡ của cậu không được coi trọng.

"Ít nhất hãy thử nó đi," Harry cầu xin, thất vọng trước sự im lặng của ông.

Snape nhìn chằm chằm vào bức tường và suy nghĩ trong giây lát. Ông thở dài khi đi đến quyết định của mình. "Thôi được rồi. Chỉ một lần này thôi, và chỉ bởi vì cậu có một số nhu cầu tiêu cực để hoàn thành phức cảm muốn hy sinh của cậu."

Harry biết rằng đó không phải là những gì cậu nghĩ, và nghi ngờ rằng Snape cũng biết điều đó, nhưng cậu mặc kệ. Cậu siết chặt tay phải và cảm thấy cán dao dịch chuyển trong lòng bàn tay. Snape đứng rất gần, quan sát nhưng không ngăn cản cậu nữa.

Harry ép cùi chỏ trái vào người và duỗi thẳng cẳng tay. Lòng bàn tay của cậu trông mềm mại một cách kỳ lạ dưới ánh sáng, những ngón tay màu hồng và căng bóng, hầu như không nhìn thấy vết chai. Cậu hít thở đều đặn và ấn đầu lưỡi dao vào vùng da ở phía trên bên trái của lòng bàn tay. Đẩy vào sâu hơn một chút, cậu nhìn thấy một giọt máu bên dưới lưỡi dao.

Cậu nhận thức được hơi thở của Snape.

Nuốt thật mạnh, cậu trượt con dao xuống lòng bàn tay trước khi mất hết can đảm. Vết cắt ngang qua đường chỉ tay, màu bạc chuyển sang màu đỏ khi vệt máu bắt đầu chảy ra.

"Tôi phải làm gì tiếp theo?" Harry nói khi ngẩng đầu lên. Snape đã tới gần, rất gần. Cơ thể cao lớn của ông hơi cong xuống, toàn bộ con người ông dường như tập trung vào chất lỏng màu ruby bắt đầu đọng lại trong lòng bàn tay của Harry. Môi ông mím chặt thành một đường mỏng, lỗ mũi ông phập phồng.

"Ông có muốn...?" Harry khẽ hỏi rồi đặt con dao xuống sàn và giơ tay trái lên. Snape mở to mắt và nhanh chóng đứng thẳng dậy. Harry có thể nghe thấy mạch đập bên tai khi máu vẫn tiếp tục chảy. Con dao sắc đến nỗi cậu không hề cảm thấy đau khi cứa vào da thịt, nhưng giờ cậu lại có thể cảm thấy một cơn đau âm ỉ vang lên theo nhịp đập của trái tim mình.

Snape chậm rãi bước tới và miễn cưỡng vươn những ngón tay dài về phía tay Harry. Rõ ràng là ông rất muốn làm gì đó, nhưng lại do dự khi thực hiện bước cuối cùng. Harry bước đến thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Đây," cậu nói nhẹ nhàng, rồi đưa bàn tay khum lại của mình lên môi Snape. Snape nhắm chặt mắt. Đầu lưỡi thò ra khỏi đôi môi nhăn nhó rồi rụt vào. Tiếp theo nó xuất hiện trở lại. Harry gần như có thể cảm nhận được cơn khát máu trong người đàn ông này, khi nó kiểm soát ông ấy, muốn ông mau chóng xoa dịu nỗi đau khổ.

"Đây," Harry lặp lại, và ấn tay lên miệng Snape. Mắt của Snape đột ngột mở ra và Harry có thể cảm thấy những luồng không khí nóng hổi đang phun ra nhanh chóng từ mũi của ông khi người đàn ông cố gắng ngậm chặt miệng. Harry ấn mạnh hơn, và mỉm cười khi cảm thấy miệng ông hé mở dưới lòng bàn tay. Máu trên tay cậu bắt đầu chảy loang ra và nhớp nháp, và cậu muốn nó biến mất. Cậu gần như nhảy dựng lên khi cảm thấy một lực đẩy nhỏ lên tay mình. Lưỡi của Snape đã nhẹ nhàng chạm vào làn da của cậu. Nó di chuyển nhẹ nhàng trong máu và rụt lại. Snape nhắm mắt lại khi ông để cho hương vị lướt qua trí não của mình. Harry rùng mình, định cử động bàn tay, nhưng Snape nhanh chóng nắm lấy và ấn mạnh vào miệng ông.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro