Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 21

Harry cảm thấy toàn bộ lưỡi của ông ấy lúc này - ướt át, mềm mại đang chậm rãi di chuyển, gom máu đổ ra và liếm sạch lòng bàn tay cậu. Snape rên lên một tiếng rất khẽ và liếm nhanh hơn, lưỡi của ông chạm vào đường cắt trên da thịt. Tay ông giữ chặt cổ tay Harry, nắm chặt đến mức Harry có thể cảm thấy xương ở cổ tay mình bị vặn xoắn. Hơi thở của ông phả ra dồn dập và nóng cháy.

Cổ tay của Harry bắt đầu đau nên cậu cố gắng rụt về, nhưng Snape kéo cậu thật chặt, cúi đầu xuống cho đến khi miệng ông đẩy vào và di chuyển khắp lòng bàn tay Harry, tay còn lại nắm chặt vào cơ vai đang căng thẳng của Harry để giữ cậu đứng yên.

Harry thở hổn hển cố gắng đứng dậy. Cậu có thể thấy vai Snape rung lên và có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của sự đau khổ.

Harry nhìn vào lòng bàn tay bị thương của mình và nhận thấy rằng máu lại bắt đầu ứa ra. Cậu nắm tay thật chặt và chậm rãi bước đến bên người đàn ông đang tan nát dưới chân mình.

"Giáo sư," cậu nói khẽ, bằng một giọng dùng để trấn an những đứa trẻ đang sợ hãi.

"Không sao đâu," Harry nói, đặt tay phải lên vai ông.

Snape quay lại với một tiếng rên đau khổ. Ông lúng túng dịch ra chỗ khác, nhích người trên những viên đá trơn nhẵn, lạnh lẽo, nhưng dường như đôi chân không chống đỡ nổi cơ thể đang run rẩy.

"Không sao đâu. Tôi không đau," Harry nói, rón rén bước tới. "Ông thấy không?" cậu nói, đưa lòng bàn tay về phía Snape và từ từ mở ra. Máu chảy chậm, nhưng rõ ràng là nó sẽ không sớm dừng lại.

"Cậu không thể... ta không thể... cậu không thể tin tưởng ta," Snape nói một cách đứt quãng, vẻ mặt kinh hoàng. "Ta không thể dừng lại. Ta nghe thấy tiếng cậu nhưng ta không muốn dừng lại. Ta không muốn làm tổn thương cậu nhưng ta không thể dừng lại," ông tuyệt vọng nói.

"Tôi biết," Harry xoa dịu, quỳ xuống bên cạnh cơ thể của Snape. "Không sao đâu, tôi biết. Đây là lần đầu tiên của ông. Ông làm tốt lắm" cậu nói, rụt rè đưa tay lên vuốt tóc Snape.

"Tại sao cậu làm điều này cho ta?" Snape khẽ hỏi, giấu mặt sau mái tóc.

"Làm gì?"

"Đối xử tốt với ta," Snape thì thầm.

Harry tiến lại gần hơn và đặt tay dưới cằm Snape, nhẹ nhàng hướng nó về phía sau cho đến khi họ có thể nhìn thấy mắt nhau. "Tôi đã nói với ông rồi, tôi tin ông. Nó... chỉ hơi đau một chút, nhưng tôi biết lần này ông sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Ta không muốn nữa," Snape nói, giọng trầm và sắc bén. "Đừng làm như vậy, Harry."

"Thôi nào," Harry nhẹ nhàng vuốt ve những nếp nhăn trên trán ông. "Ông chưa uống đủ. Thử lại đi. Làm ơn. Tôi muốn ông làm vậy. Tôi tin ông."

Mặt Snape thoáng lộ ra vẻ bối rối, vừa khao khát vừa tự ghê tởm bản thân, vì thế Harry quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Cậu di chuyển cho đến khi quỳ xuống sau lưng Snape, và vòng tay trái qua cổ Snape cho đến khi lòng bàn tay của cậu nằm chờ trước mặt Snape. Harry kéo ông lại gần để lưng Snape dựa thoải mái vào ngực cậu, tay phải đặt trên vai của ông động viên.

"Tôi tin ông," cậu thì thầm vào mái tóc dày che tai Snape và mở lòng bàn tay ra. Cậu từ từ nâng nó lên mặt Snape và sau vài giây do dự, cậu cảm thấy lưỡi Snape di chuyển trên da mình.

"Đúng rồi đấy," Harry khuyến khích, siết chặt vai người đàn ông và kéo ông vào vòng tay của mình sát hơn nữa. Ngay cả khi run rẩy, Snape vẫn cảm thấy sự ấm áp của lồng ngực người phía sau, cậu ấy dựa vào cơ thể của Snape cũng như Snape ngả lưng vào cậu. Harry có thể cảm thấy xương sống nhô ra của ông đâm vào lồng ngực cậu, nhưng cậu không bận tâm.

Khi Snape bắt đầu mút nhẹ nhàng, đều đặn trên da thịt cậu, Harry nhắm mắt lại và áp má mình lên đỉnh đầu của Snape. Một cảm giác mãn nguyện yên lặng lướt qua cậu, thời gian cứ dần trôi theo ánh lửa phản chiếu trên những chiếc vạc lấp lánh.

Khi cảm thấy mình bắt đầu có chút mê man, Harry nhận ra lưỡi của Snape kết thúc khi ông liếm nhanh, làm sạch phần máu còn lại từ kẽ ngón tay và miếng đệm ở gốc ngón tay cái.

"Ông có biết làm thế nào để cầm máu không?" Harry hỏi nhẹ nhàng, không di chuyển khỏi vị trí thoải mái của mình. Cậu cảm nhận được Snape khẽ gật đầu và sau vài giây, cậu cảm thấy những giọt chất lỏng mát lạnh lan ra trên tay mình. Lưỡi của Snape đẩy chất lỏng đi vào vết thương, phủ lên lớp da bị cắt. Harry cảm thấy hơi nhột, sau đó cơn đau nhẹ biến mất khi nước bọt của Snape làm khô và đóng vết thương lại.

Cuối cùng thì Snape cũng dời miệng khỏi tay Harry, nhưng không ngẩng đầu lên. Harry chớp mắt và miễn cưỡng hạ cánh tay xuống. Cậu nhấc gót chân để đứng dậy và đột nhiên cảm thấy lạnh khi rời khỏi cơ thể của Snape.

Vài phút trôi qua trong im lặng, Snape không cựa quậy và Harry không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu giơ bàn tay trái đã được chữa lành của mình lên và gõ nhẹ ngón tay xuống phần lưng căng thẳng của Snape.

"Chúc ngủ ngon, Potter." Giọng nói mệt mỏi của Snape khiến cậu dừng lại.

Ngón tay Harry nắm chặt, sau đó cậu nhanh chóng hạ tay xuống và đứng dậy. Cậu cảm thấy một cảm giác ngứa ran từ cổ, qua ngực và xuống lòng bàn chân. Cậu không chắc điều gì đã gây ra phản ứng đó.

"Chúc ngủ ngon, giáo sư," cậu nói, hơi xấu hổ và rời khỏi căn hầm, để lại người đàn ông vẫn đang quỳ gối, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro