Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 23

"Đó là một trong những câu nói nực cười nhất mà ta từng nghe từ miệng cậu."

"Tại sao nó lại nực cười? Ông biết nó sẽ có tác dụng."

Snape rít lên. "Cậu không hiểu những gì cậu đang đưa ra."

Harry sải bước đến gần ông và khoanh tay trước ngực. "Hiện giờ chính ông mới là người thật lố bịch. Chúng ta đã làm điều đó một lần; tôi không hiểu tại sao chúng ta không nên làm điều đó một lần nữa. Ông cần nó."

"Ta cần nó? Tên nhóc hỗn láo -"

Một tiếng gõ cửa lớn làm gián đoạn cuộc tranh cãi của họ. Harry thở ra và quyết định tỉnh táo khoanh tay và lùi lại một bước. Snape trừng mắt nhìn cậu, nhăn mặt tức giận rồi giũ mạnh cái áo choàng đen.

"Vào đi," ông nói. Cánh cửa mở ra, cụ Dumbledore thản nhiên bước vào, quan sát gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ cứng nhắc của người đàn ông.

"Ta có đang làm gián đoạn điều gì đó không?" - hiệu trưởng hỏi.

"Không," Snape gầm gừ, cùng lúc với Harry nói, "Có."

Hai người lườm nhau trong khi cụ Dumbledore ngồi xuống ghế. "Hình như có vấn đề gì thì phải?"

"Không có gì liên quan đến ông. Chúng tôi chỉ đang tranh luận. Trà nhé?" Snape nói.

Cụ Dumbledore gật đầu với một nụ cười nhẹ và ra hiệu cho Harry ngồi đối diện với mình, trong khi Snape ném bột floo vào lò sưởi và ra lệnh cho gia tinh trong bếp.

"Nói cho ta biết, Harry."

Harry quay lại nhìn Snape, ánh mắt giận dữ lại xuất hiện trong mắt cậu. "Để tôi nói thẳng," cậu nói, chọc ngón tay liên tục vào ngực Snape. "Những quyết định của tôi là việc riêng của tôi. Ông không có quyền -"

"Ta phải nói ra vì lợi ích của cậu đấy! Và nếu cậu không rút ngón tay ra khỏi người ta... " Snape rít lên.

"Ông đúng là một tên khốn nạn," Harry rên rỉ. "Đừng đối xử với tôi như thể tôi là một đứa trẻ ngu ngốc không biết mình đang làm gì."

"Có lẽ nếu cậu ngừng hành động như vậy, ta sẽ suy xét. Và cách cậu nói chuyện như vậy với một giáo sư là không thích hợp!"

"Thế thì việc một giáo sư nhốt học sinh trong căn hầm tối, hút dịch cơ thể không phải là không thích hợp à? Ông định làm gì, trừ điểm sao?"

Mặt Snape đanh lại. "Potter,... cậu..."

"Tôi sao nào, giáo sư?"

Hai người trở lại vị trí ban đầu - đối đầu nhau - hét lên giận dữ vào mặt nhau mà không hề lùi bước.

"Các cậu," giọng nói nhẹ nhàng của cụ Dumbledore cắt ngang họ.

Cả hai đều không nhìn sang.

"Nghe này," Harry nói, hơi buồn bã. "Đúng vậy, ông đã uống máu của tôi, nhưng tôi đã dâng nó cho ông. Cách ông đang hành động, giống như ông đã ném tôi vào một hành lang tối tăm nào đó và làm điều đó trái với ý muốn của tôi. Và cả hai chúng ta đều biết mọi chuyện không phải như vậy."

Đôi mắt của Harry ánh lên màu xanh lục với sự kiên quyết, Snape cảm thấy sự phản kháng của mình đang sụp đổ.

"Đúng," Snape cười khổ. "Hai chúng ta đều biết nó không phải như vậy."

"Được rồi," Harry nói, rồi hít thở sâu. Đôi mắt cậu như hiện lên sự lo lắng. "Ừm. Đúng vậy."

Cụ Dumbledore hắng giọng và hai người lúng túng rời khỏi ánh mắt nhau.

"Severus, trà đâu?" Snape gật đầu và đến bên lò sưởi để nhắc một gia tinh, và lầm bầm với vẻ phẫn nộ khi ông giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra sau lưng mình.

Cụ Dumbledore cười với Harry. "Con ổn chứ, con trai của ta?"

"Vâng thưa thầy." Harry run rẩy trả lời khi cậu nặng nề ngồi xuống. Cậu ấn mạnh vào huyệt thái dương của mình rồi than nhẹ "Chúa ơi, ông ấy rất tức giận!"

"Đó là một phần của sự quyến rũ của ông ấy đấy," cụ Dumbledore cười khúc khích. Ông trìu mến nhìn Harry. "Đó là một điều rất tốt đẹp mà con đã làm cho giáo sư Snape, Harry, một điều rất tuyệt vời. Ta vốn nghĩ con sẽ nói chuyện với ta nếu có bất kỳ khó chịu nào trong việc này."

"Không," Harry thở dài, "Con không hối hận, chỉ là - ông ấy không bao giờ làm mọi thứ trở nên dễ dàng!"

"Một lần nữa đó là -"

"- một phần của sự quyến rũ của ông ấy," Harry mỉm cười

Snape đặt cái khay nặng nề lên bàn giữa họ. "Tại sao cậu lại cười toe toét như một tên ngốc vậy?"

Harry chớp mắt. "Chẳng có lý do gì cả, thưa ngài."

Snape ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa mà Harry đang ngồi, giữ càng nhiều khoảng trống giữa họ càng tốt.

Dumbledore mỉm cười. "Hai người trông giống như một giá sách lộn xộn vậy."

Khi không ai trả lời mà thay bằng một cái lườm, ông vẫy tay và ấm trà bay lơ lửng trên các cốc, rót trà vào chúng mà không làm đổ một giọt nào. Một cái vẫy tay khác của ông khiến những chiếc cốc riêng lẻ, với lượng sữa và đường vừa đủ được thêm vào, tự bay lên rồi quay về chỗ.

"Bây giờ," cụ Dumbledore nói một cách thoải mái, một tay cầm cốc trà và tay kia là bánh quy, "có lẽ một trong hai người muốn giải thích những gì các cậu đã tranh luận khi ta bước vào?"

Snape phóng ánh nhìn sắc bén về phía Harry, đợi cậu bắt đầu. Harry chỉ lắc đầu và nhấp một ngụm trà.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro