Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Harry không thể nhìn thấy cơ thể của Snape dưới lớp chân tay dày đặc đang đấm đá. Tuy nhiên, cậu có thể nghe thấy - tai cậu tràn ngập những âm thanh vui sướng, khi các Tử thần Thực tử cười đùa trong khi chúng đánh đập vào cơ thể của người đàn ông đã ngã xuống. Snape im lặng trong suốt cuộc tấn công và Harry nhìn Voldemort. Chúa tể Hắc ám ngồi thoải mái trên ngai vàng của mình, quan sát cuộc tàn sát với một nụ cười lớn. Harry nhắm mắt lại và ước rằng mình đang ở một nơi khác. Cậu không muốn nhìn thấy những gì còn lại của cơ thể Snape. Cậu không muốn biết Voldemort có những màn tra tấn nào khác.

"Hãy tỉnh lại đi, làm ơn hãy tỉnh lại," cậu cầu xin bản thân, lắc đầu và ấn tay che miệng. Harry có thể nhìn thấy một cánh tay của Snape cứng đờ trên mặt đất, một mảng máu sẫm màu từ từ lan ra trên màu trắng của áo sơ mi. Phần thân trên của ông ta vẫn bị vây kín khi những Tử thần Thực tử đang bẻ cong và vặn xương của ông, nhảy lên nhảy xuống với niềm vui giết người.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn," Harry hô lên, tự tát vào mặt mình và cầu nguyện mọi vị thần mà cậu biết hãy cho cậu thoát khỏi đó, để cậu rời đi ngay bây giờ. Một tiếng thét lớn phát ra từ trong những kẻ tấn công. Trước đây Harry chưa bao giờ nghe thấy nó, nhưng cậu biết rằng đó là tiếng Snape thét lên đau đớn.

Harry thở hổn hển và ngồi dậy trên giường, trong bóng tối của căn phòng, mắt cậu cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để tập trung vào nó. Ngực cậu tràn đầy sự chán ghét đối với người đàn ông vừa bị tra tấn, cậu căm ghét sự tồn tại của người đàn ông đó... nhưng gần như ngay lập tức, những cảm xúc đó tan biến, cậu cần phải hành động. Ngay lập tức.

Harry nhảy ra khỏi giường và chạy xuống cầu thang, tay với tới nắm lấy bột Floo có thể cho phép cậu nói chuyện với cụ Dumbledore.

*

"Ông ấy vẫn còn sống," cụ Dumbledore nói, cố gắng nở một nụ cười. "Ông ấy kiên cường hơn con nghĩ rất nhiều." Giọng cụ Dumbledore đứt quãng, Harry hoảng hốt khi thấy nước mắt cụ trào ra.

Harry nắm lấy khuỷu tay của cụ Dumbledore rồi đưa cụ đến một chiếc ghế, dọn sạch trà đổ và pha trà mới cho cả hai. Họ nhấp một ngụm trà trong im lặng, Harry nhìn chằm chằm vào chùm ánh sáng mặt trời đang lan rộng trên sàn, cho cụ Dumbledore thời gian điều chỉnh suy nghĩ.

Một tiếng còi inh ỏi kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và cụ Dumbledore đút chiếc khăn tay vào túi.

"Ta xin lỗi con trai thân yêu," cụ nói, vỗ nhẹ vào tay Harry một cách lơ đễnh. "Con trai của ta, cậu bé đáng thương của ta." Cụ tiếp tục vỗ về, và Harry biết cụ không nói về mình.

"Thưa thầy, có chuyện gì với giáo sư Snape?" Harry hỏi. Cậu đã chứng kiến ​​một số đòn tấn công tàn bạo, cậu biết vết thương của Snape là rất nặng, nhưng cậu khá nghi ngờ trước thái độ của cụ Dumbledore.

Dumbledore nhìn thẳng vào mắt Harry và hỏi thẳng, "Con có thực sự muốn biết không?"

Harry chậm rãi gật đầu, nói: "Con không... muốn, nhưng con nghĩ con cần phải biết. Nếu con được biết... thì con có thể suy đoán một chút những gì sẽ xảy ra trong tương lai."

Cụ Dumbledore gật đầu và bắt đầu kể lại bằng một giọng rất thực tế.

"Tất cả các ngón chân của ông ấy đã bị gãy, dây chằng ở cả hai mắt cá chân cũng bị rách. Xương bánh chè trái của ông ấy đã bị vỡ, xương đùi bên phải của ông ấy bị nứt ở ba chỗ. Ông ấy bị chảy máu trong rất nhiều và một quả thận của ông ấy đã bị thủng. Hai đĩa đệm bị vỡ, năm xương sườn bị gãy. Một bên phổi bị thủng, một bên bị dập. Cổ bị xiết tạo thành vết thương. Bị lệch hàm, gãy xương gò má, gãy mũi. Ông ấy sẽ rất tức giận về điều đó," cụ Dumbledore cười buồn. "Hai mắt bầm dập. Chảy máu tai, có thể là dấu hiệu của chấn thương não. Đó là chưa nói đến những tổn thương gây ra cho hệ thống thần kinh của ông ấy do tiếp xúc lâu dài với lời nguyền Tra Tấn."

Cụ Dumbledore cười yếu ớt. "Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu con hỏi phần nào của ông ấy còn nguyên vẹn."

Harry vừa thấy kinh ngạc vừa nôn nao trong bụng. Cậu không hiểu làm thế nào mà một người bị thương như vậy mà vẫn còn sống. "Ông ấy... ông ấy sẽ không sao, phải không?"

Cụ Dumbledore thở dài nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của mình. "Ồ đúng, Harry, ông ấy sẽ sống. Một thời gian nữa, ông ấy sẽ bình phục. Chúng ta đừng đánh giá thấp khả năng chữa bệnh tuyệt vời của bà Pomfrey. Cùng như đừng đánh giá thấp năng lực mà Severus phải có để tự chữa lành cho chính mình."

*

Harry trằn trọc trở mình trên giường, quấn mình trong chăn và đấm vào gối, nhưng cậu không thể ngủ được. Sau khi cố gắng cả tiếng đồng hồ, cậu lặng lẽ đứng dậy rồi khoác chiếc Áo choàng Tàng hình của mình. Cậu phải làm thế vì sẽ có một người lớn thức dậy muốn biết tại sao cậu không ngủ, còn cậu thì không có tâm trạng để trò chuyện.

Khi lẻn ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy cụ Dumbledore ở cuối lối đi, đi vào phòng giáo sư Snape. Không cho mình thời gian để suy nghĩ, Harry đi theo ông và đứng ở ngưỡng cửa đang mở.

Phòng của Snape được bài trí đơn giản. Đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường, gương, tủ khóa kéo và hai chiếc ghế. Những chiếc gối nhỏ và một chiếc chăn bông nặng nề được chất ngay ngắn trên một chiếc ghế, còn cụ Dumbledore ngồi vào chiếc ghế kia. Harry lặng lẽ bước vào phòng rồi đứng dựa lưng vào tường.

Sau khi nhìn người đàn ông đang say ngủ trong vài phút, cụ Dumbledore nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhợt nhạt, vô hồn đang đặt trên giường. Sự vỗ về của hai bàn tay đã làm Harry cảm động; một bên lớn và có ngón tay dài nhưng bất động, một bên nhăn nheo và xương xẩu nhưng dịu dàng. Dumbledore khẽ vuốt ve, chậm rãi, trên mặt nở nụ cười nhỏ cùng ánh mắt xa xăm.

Đôi mắt của Snape khẽ động, ông đột ngột mở mắt ra. Sự hoảng sợ nhanh chóng tan biến khi ông nhìn thấy vị hiệu trưởng đang yên lặng ngồi bên cạnh mình.

"Albus," ông kêu lên.

"Con trai thân yêu của ta," Albus nói, đưa tay chạm nhẹ vào má Snape. "Cậu đã khiến chúng ta lo lắng rất nhiều."

Snape khịt mũi khó chịu và nhắm mắt lại. "Lo lắng vì khó tìm được người thay thế tôi phải không?"

Albus mỉm cười ngồi xuống ghế, chắp tay thư giãn. "Ta rất vui khi thấy cậu cảm thấy tốt hơn. Ta luôn biết khi cậu có thể xúc phạm ta tức là cậu đang ở trong tình trạng phục hồi."

"Đó không phải là một sự xúc phạm có ý xấu," Snape thì thầm. "Đó là ..."

"Đúng, đúng, Severus," cụ Dumbledore cười khúc khích, "Ta hiểu ý của cậu." Hiệu trưởng nhìn người đàn ông bị thương trong vài giây rồi hỏi: "Cậu có điều gì muốn nói với ta không?"

Vẻ đau khổ lại hiện lên trên mặt Snape, ông nuốt nước bọt một cách yếu ớt. Một nỗi sợ hãi ngập tràn trong mắt ông.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro