Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 39

"Con uống Bia Bơ nhé?" Remus hỏi khi hai người bước vào phòng của ông.

"Cảm ơn," Harry nói. Remus vào bếp và quay lại với hai chai bia, đưa một chai cho Harry và ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ông rút cây đũa phép từ tay áo và đặt nó lên bàn.

Harry nhìn chằm chằm vào sàn nhà một cách vô cảm, nhấp từng ngụm nhỏ từ chai của mình. Khoảng lặng giữa họ ngày càng lớn.

"Harry," Remus nhẹ nhàng bắt đầu. "Có chuyện gì vậy?"

Harry sững người, dừng động tác đưa chai lên miệng. Cậu đặt nó lên bàn, khó khăn nói.

"Con- "

Sự im lặng căng thẳng lại đến một lần nữa.

"Chuyện về Snape đúng không?" Remus hỏi.

Đôi mắt Harry cứng lại. "Tại sao chú lại biết?"

Remus xoay chai rượu của mình. "Con đã nói trong lá thư của mình rằng nó không liên quan gì đến Voldemort, và chú tin con. Rõ ràng là có điều gì đó khiến con khó chịu, hơn nữa đó là điều con không thể nói với Ron và Hermione. Con đã làm như không có việc gì trước mặt Hiệu trưởng," ông nhún vai, "vì vậy chú đã suy đoán. Chú biết gần đây con đã làm việc thường xuyên với Snape."

"Chú đã nói gì với cụ Dumbledore về việc đến đây?" Harry hỏi, tay cậu hơi giật khi nhấc cái chai lên.

"Chú chỉ nói rằng mình cần nghỉ ngơi giữa các nhiệm vụ, và chú đã lâu không gặp con rồi."

"Tốt. Tốt rồi," Harry lẩm bẩm, đôi mắt u ám.

"Harry," Remus nói, tiến đến ngồi cạnh cậu. Ông lấy cái chai của Harry và đặt nó ngoài tầm với, siết chặt tay Harry. "Chuyện gì vậy? Tại sao con lại có vẻ đau khổ?"

Một tiếng cười khổ bật ra khỏi miệng Harry. "Con không biết," cậu nói, rút tay khỏi Remus và khoanh tay trước ngực. "Con không hiểu tại sao mình lại như thế này. Con còn thiếu chuyện để lo lắng sao?"

Harry nhìn ông với vẻ giận dữ. "Ông ấy không làm gì cả," cậu gằn giọng.

"Chú không tin."

"ÔNG ẤY KHÔNG LÀM GÌ CẢ! Con muốn ông ấy nhưng ông ấy không làm. Được chưa? KHÔNG LÀM GÌ HẾT!"

"Vậy tại sao con lại như thế này?" Remus hỏi, giọng ông run lên vì giận dữ.

Harry thoát khỏi vòng tay của Remus. "Không liên quan gì đến chú. Con chỉ là một kẻ quái dị -"

"Con không phải là một kẻ quái dị," Remus giận dữ nói. Harry quay mặt đi.

Remus nắm lấy cằm của Harry và vặn mạnh nó, buộc Harry phải nhìn vào mình. "Con không phải là một kẻ quái dị," ông nói một cách bình tĩnh hơn. "Hoàn toàn không có gì sai cả, và chú sẽ lắng nghe con. Bây giờ nói cho chú biết - có chuyện gì vậy? Tại sao con làm điều này?"

Harry cố gắng rút ra. Remus siết chặt hơn, ngón tay của ông cắm sâu vào da thịt trên khuôn mặt Harry, khiến làn da trắng bệch vì bị chèn ép.

"Tại sao?"

Harry không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Remus kiên nhẫn chờ đợi.

Giọng của Harry ngắt quãng. "Làm ơn, con xin lỗi. Chỉ là - "

"Tại sao?"

"Con không cố ý. Con thậm chí còn không chắc - "

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nữa," Harry cầu xin, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Remus.

"Nói cho chú biết tại sao, Harry. Làm ơn," Remus hỏi, nới lỏng tay nắm cằm Harry.

Trong một khoảnh khắc, ông nghĩ rằng Harry sẽ khóc. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh sau mắt kính, nhưng trong nháy mắt, chúng trở lại vẻ đờ đẫn.

"Con xin lỗi," Harry thì thầm.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Chú chỉ muốn biết tại sao, Harry. Tại sao lại là chú? "

"Bởi vì... bởi vì con có thể tin tưởng chú," Harry trả lời, giọng đứt quãng.

Remus khoanh tay ôm lấy cậu bé đang run rẩy và gục đầu vào ngực mình. Cả hai đều thở không ổn định khi Remus xoa tay nhẹ nhàng lên lưng Harry. Sau vài giây, Harry cẩn thận nâng cánh tay của mình lên và ôm lại Remus.

"Harry yêu quý," Remus nói nhẹ vào tóc Harry. "Chúng ta không thể."

"Con biết," Harry nói nửa đùa nửa thật, giọng cậu như bị bóp nghẹt lại. "Bố con sẽ giết chú mất, phải không?"

"Cậu ấy, và cả Sirius nữa," Remus mỉm cười. Ông kéo tóc Harry cho đến khi cậu bé ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu khô khốc. "Harry, chú yêu quý con, nhưng không phải như vậy."

"Chú đã hôn lại mà," Harry lầm bầm.

"Chú biết chú đã làm, nhưng chú không nên làm vậy. Con đã làm chú kinh hoàng."

"Có phải chỉ có vậy thôi?"

Remus xoa nhẹ ngón tay cái lên vết sẹo của Harry rồi hôn nó. "Con là một thanh niên trẻ đẹp, và không ai sẽ thực tâm từ chối con."

"Nhưng chú đã từ chối đó thôi."

"Không phải vì những lý do như con nghĩ. Không phải là sự chênh lệch về tuổi tác, hay việc chú biết bố mẹ con, hay sự thật là lần đầu tiên chú nhìn thấy con thì lúc đó con còn hét lên trong cũi của mình."

Harry trông hơi xấu hổ và Remus cười nhẹ. "Đó chỉ đơn giản là tình cảm chú dành cho con sẽ không giống như với Sirius, chú- "

"Chú và Sirius -?"

Đôi mắt ngấn nước, Remus gật đầu.

"Con xin lỗi," Harry nói nhẹ nhàng, vòng tay ôm Remus. "Con rất xin lỗi. Con không biết. Con sẽ không bao giờ -"

"Chú biết," Remus nói, hôn lên đỉnh đầu cậu. "Chú cũng xin lỗi vì chưa bao giờ nói với con, chỉ là chúng ta không chắc con sẽ đón nhận nó như thế nào."

"Con nghĩ con sẽ không sao cả," Harry nức nở. "Ôi chúa ơi, Remus! Suốt thời gian qua, con chưa bao giờ biết ông ấy có ý nghĩa như thế nào với chú. Những ý nghĩa của hai người với nhau. Con không thể tin rằng con đã không hề nhận ra."

Remus khiến cậu phải im lặng. "Không sao đâu. Chúng ta đã rất cẩn thận. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, và chúng ta cũng không chắc... " giọng ông đứt quãng.

"Con xin lỗi," Harry nói, vẻ xấu hổ. "Con không cố ý làm tổn thương chú."

"Không phải đâu," Remus cười mệt mỏi. "Chú cho rằng chú nên nói với con, nhưng chú không bao giờ mong đợi rằng con sẽ ..."

"Như thế này?"

"Giống chú."

Harry nhìn đi chỗ khác. "Con không biết."

Remus hôn lên trán Harry và bước ra khỏi vòng tay của cậu. "Con có còn tin tưởng chú không?"

Harry nhìn chân mình. "Vâng. Và con thực sự xin lỗi. Con thậm chí không nghĩ về chú như vậy, thực sự, con chỉ... không chắc chuyện gì đang xảy ra. "

"Và bây giờ thì con biết rồi?"

Harry nhún vai. "Con vẫn luôn biết, con chỉ không muốn thừa nhận điều đó." Cậu nhìn lên. "Chú có chắc là chú sẽ không ghét con không?"

"Đồ ngốc," Remus trêu chọc. "Cứ làm như chú đã từng ghét con vậy. Con có muốn một chiếc bánh quy bơ không? Ngồi xuống và nói chuyện thêm một chút? "

"Không, cảm ơn," Harry nói, lắc đầu. "Đã muộn và tốt hơn là con nên quay trở lại tòa tháp. Ừm - có ổn không nếu con vẫn viết thư cho chú?"

Remus thở ra. "Tất nhiên rồi. Bây giờ chú tiễn con về nhé?"

"Không, con tự đi một mình thôi. Con có thể dừng lại ở thư viện một lúc. Hẹn gặp lại chú sau." Harry chậm rãi đi về phía Remus, có vẻ như không chắc chắn về việc phải làm gì tiếp theo.

Remus đã giải quyết vấn đề bằng cách ôm lấy cậu bé. "Chú yêu con, Harry," ông thì thầm vào tóc cậu. "Đừng bao giờ quên điều đó."

"Con sẽ không," Harry nói, vòng tay siết chặt trong tích tắc. Cậu ngẩng đầu lên và hôn lên má Remus. "Chúc chú ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Harry," Remus nói và trở lại phòng khách. Ông nhặt những chai bia trên sàn nhà, rồi tự nói với không khí.

"Sirius," ông kêu lên. "Tôi biết phải làm gì đây?"

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro