Chương 41 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 41

Không biết là bởi cảm xúc trên khuôn mặt Harry, hay giọng nỉ non của cậu, hoặc những từ ngữ van xin mà cậu sử dụng, Snape dường như đã đưa ra quyết định, bởi vì chỉ một giây sau, đôi môi mỏng đó mở ra và áp chặt vào môi cậu, hút hết không khí ra ngoài. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức Harry cảm thấy khóe môi trên của mình bị rách ra. Snape rùng mình liếm máu chảy ra từ vết rách. Snape liếm lên răng môi và mút cái lưỡi của Harry, đồng thời ấn mạnh vào sau đầu của cậu, những ngón tay bấu chặt vào tóc cậu để Harry không thể rời đi cho dù cậu muốn hay không.

Harry đẩy người vào bụng trần của Snape và xoay hông. Cậu ước mình khỏa thân, ước gì cả hai đều khỏa thân. Cậu muốn cảm nhận da thịt mát lạnh của Snape trên cơ thể mình, muốn cảm nhận dương vật trần trụi của ông ấy cọ vào mình, muốn nhìn thấy nó, muốn cảm thấy nó cứng như thế nào, muốn xem nó lớn như thế nào. Cậu không biết mình muốn nó chui vào miệng hay vào mông mình, thậm chí còn ao ước có một câu thần chú nào đó cho phép cậu có được cả hai thứ cùng một lúc.

Snape đột ngột thả đầu Harry ra và hơi ngả về phía sau. "Đây là những gì cậu muốn?" ông hỏi trong tiếng thở gấp gáp.

Harry cúi xuống liếm phần ngực của ông, nếm vị mồ hôi. Cậu thô bạo nhéo hai núm vú của Snape. "Em muốn nhiều hơn nữa," cậu yêu cầu. Cậu muốn cả hai cùng chuyển động và còn hơn thế nữa, luôn luôn nhiều hơn thế.

"Harry," Snape nói một cách yếu ớt khi Harry rời khỏi ngực ông, quỳ trên sàn trước mặt ông và trải những nụ hôn xuống cơ thể Snape, xuống xương ức, qua làn da mềm mại của bụng ông, ngày càng sâu xuống dưới.

Harry bực bội nhìn lên và giật mạnh thắt lưng của Snape. "Em muốn nhiều hơn nữa," cậu lặp lại, ánh mắt cương quyết. Cậu rất khao khát chuyện này và không hiểu tại sao họ cứ dừng lại vô cớ.

Harry quan sát đôi mắt của Snape. Cậu đã trở thành một chuyên gia trong nhiều tháng để đánh giá tâm trạng của người đàn ông này, đã nhìn thấy đôi mắt đó chuyển từ khinh bỉ sang tức giận, thích thú và hối tiếc. Harry nhìn thấy tất cả những cảm xúc đó cộng với những cảm xúc khác mà cậu không thể xác định được, chúng vụt qua nhanh chóng. Cậu kiên nhẫn ngồi im, nhưng lại nhanh cựa quậy và cắn chặt môi. Cậu nếm máu trên môi trên của mình và dùng lưỡi quẹt vào nó, sau đó ngậm khóe miệng, nếm mùi máu ấm áp của chính mình.

Snape nuốt nước bọt, dùng ánh mắt gần như tuyệt vọng lướt qua mắt cậu.

"Em phát ốm vì phải chống chọi với điều này. Tại sao ông không cho em?" Harry rên rỉ dưới chân của ông.

Snape cuối cùng trầm giọng. "Cởi đồ ra," ông ra lệnh.

Harry sững người, không thể tin rằng cuối cùng Snape đã nhượng bộ, cậu nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu cởi bỏ quần áo trước khi giáo sư đổi ý. Cậu cởi giày thể thao ra khỏi chân mà không tháo dây buộc và ném áo choàng xuống sàn. Cậu lúng túng cởi chiếc áo phông của mình bằng một tay trong khi tay kia lần xuống dưới quần, tháo thắt lưng, bật chiếc cúc ra khỏi lỗ và kéo khóa. Cậu luồn ngón tay vào quần jean và quần lót rồi đẩy cả hai xuống mắt cá chân, cố gắng đứng thẳng khi chân bị rối. Cuối cùng cậu cũng đá chúng sang một bên và hoàn toàn khỏa thân đứng trước mặt Snape, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, dương vật của cậu đã căng đầy để lại những vệt chất lỏng dính trên bụng cậu.

Harry nhanh chóng đặt nụ hôn dọc theo chiều dài của nó, phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng khi cậu trải qua sự mãn nguyện hoàn toàn. Cậu không còn phải cố gắng chống lại khao khát này, không cần cố gắng che giấu nó nữa. Đây là điều mà cậu đã đấu tranh chống lại và cảm thấy thật tuyệt khi cuối cùng Snape cũng nhượng bộ nhu cầu bé nhỏ xấu xa này của cậu. Tất cả những gì cậu khao khát trong những tháng qua, tất cả những gì cậu mơ ước rồi lại cố phủ nhận nó, cuối cùng nó đã ở đây, tràn đầy và lấp đầy miệng cậu. Dương vật của Snape. Nó có vị như mật hoa.

Cậu chăm chú vào nó, tay cậu bắt đầu tăng tốc lên xuống dương vật của Snape khi hông của Harry vô lực đẩy vào khoảng không. Snape đưa tay lên trán vuốt qua mái tóc đẫm mồ hôi của cậu.

*

"Chúa ơi, cậu thực sự giỏi chuyện này," Snape nói, giọng trầm thấp và quyến rũ. Harry rên rỉ xung quanh dương vật to lớn trong miệng và nhìn lên trong sự phấn khích. Snape cảm nhận được sự khao khát và niềm vui sướng của cậu ấy.

"Cậu có một cái miệng được tạo ra để mút dương vật, Potter," ông nói, khuyến khích cái miệng ướt át đó. Đôi mắt của Harry nhắm lại, cậu mút nhanh hơn, mạnh hơn, lưỡi cậu xoáy lên phần đầu khấc nhạy cảm. Snape thở hổn hển nhìn Harry sung sướng thưởng thức hương vị của mình.

Snape đẩy hông. "Đôi môi đỏ xinh đẹp của cậu. Ta đã dõi theo cậu nhiều ngày rồi Harry; hàng tuần, hàng tháng, và tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là bắt cậu quỳ gối trước mặt ta. Cậu có thích hương vị của ta không, Harry? Cậu có sung sướng khi ta đâm vào cái miệng nhỏ xinh của cậu? Ta có thể đâm nó vào miệng cậu hàng giờ, để cậu liếm ta và vuốt ve hai túi cầu của ta, để cậu nuốt dương vật của ta xuống tận cổ họng của cậu. Cậu có muốn ta làm điều đó không, Harry?"

Harry rên rỉ nức nở đưa một tay của mình xuống vuốt ve dương vật đang cương cứng của mình.

"Cậu có muốn mút khô ta không, để ta bắn vào cái miệng nhỏ của cậu cho đến khi tinh dịch tràn ra ngoài, rồi tiếp tục ra vào trong miệng cậu đến lúc cậu không thể khép miệng lại được?" Snape trầm giọng nói tiếp. "Nếu có thể, ta sẽ để cậu mút nó mỗi ngày, Potter, mỗi giờ mỗi ngày. Cậu rất giỏi trong việc này - không thể tin nổi. Và không ai khác trên thế giới biết những gì ta biết, phải không Harry? Không ai khác trên thế giới này biết rằng Harry Potter rất thích mút dương vật. Cậu ta khao khát nó. Cậu ta có những ham muốn xấu xa và rất thèm muốn chúng, cậu ta cầu xin đến mức thậm chí sẽ hút sạch giáo sư Độc dược dầu mỡ của mình. Bởi vì cậu cần nó, phải không Harry? Cậu cần nó."

Harry thở hổn hển xung quanh dương vật cương cứng của Snape, cảm thấy cơn cực khoái sắp xảy ra của chính mình đang căng tràn trong hai túi cầu của cậu. Cả ông ấy cũng vậy, và cậu có thể nếm được điều đó.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro