Chương 42 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 42

"Dừng lại," Snape nói, đẩy đầu Harry ra khỏi người mình, rồi đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của Harry. Cậu bé lặng lẽ ngồi lại. Snape đi về phía phòng ngủ của mình.

"Vào đây với ta," ông ra lệnh, Harry ngay lập tức vui vẻ đi theo ông ấy - cậu đã quá khao khát, quá tuyệt vọng, chỉ cần được thỏa mãn dục vọng của mình thì cậu sẽ làm bất cứ điều gì Snape yêu cầu.

Snape nằm ngửa trên giường. "Quỳ xuống," ông lệnh cho Harry, cậu hăng hái tuân theo.

"Không phải như vậy," Snape vừa nói vừa kéo mạnh cơ thể cậu bé, chỉnh lại vị trí cho đến khi cơ thể hai người ngược chiều nhau, miệng cậu bé đã kề sát hạ thân của ông trong khi cặp mông của cậu bé ngay trước mặt ông. Snape nắm lấy đùi của Harry và kéo chúng ra. Ông dùng ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại. Cánh tay của Harry bắt đầu run rẩy khi cậu tựa mình lên người Snape.

"Những cậu bé ngoan sẽ không mút dương vật," Snape nói, liếm chầm chậm hai túi cầu của Harry. Harry nhanh chóng hạ miệng xuống. Snape rùng mình khi cảm nhận phản ứng của cậu bé trước lời nói của mình.

"Cậu bé vàng Gryffindor không phải là tên nhóc bẩn thỉu," Snape tiếp tục, lướt nhanh đầu lưỡi trên đầu dương vật của Harry, đôi tay ông giữ chặt đùi Harry và mở chúng ra. Harry rên rỉ và mút mạnh hơn, nước bọt chảy xuống cằm.

"Chúa cứu thế sẽ không cho phép bất kỳ ai liếm mông đâu," ông thì thầm và mạnh mẽ tách hai cánh mông của Harry ra. Harry rên lên một tiếng kinh ngạc khi lưỡi Snape bắt đầu di chuyển lên xuống lỗ nhỏ của cậu.

"Ôi chết tiệt," Harry rên rỉ, hông di chuyển không ngừng. Tay cậu vuốt ve dương vật của Snape trong khi ông ấy cũng kinh ngạc trước cái lỗ khít khao của cậu bé. "Đừng dừng lại," Harry cầu xin.

Vài phút sau, tầm nhìn của Snape bắt đầu rõ ràng, ông từ từ ngồi dậy. Harry vẫn nằm nghiêng, đôi mắt khép hờ trong niềm hạnh phúc không hề che giấu, đầu gối kéo lên trước ngực. Cậu nở một nụ cười mệt mỏi.

Snape ngay lúc này đã gạt bỏ mọi cảm xúc mềm yếu - đây không phải là thời điểm thích hợp để thể hiện tình cảm và ông sẽ không thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt cậu bé. Ông nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

"Bây giờ cậu đã hài lòng rồi chứ, Potter?" ông nhếch mép và bước xuống giường, không để ý đến sự bối rối trong mắt cậu bé.

"Cậu đã có những gì cậu muốn, bây giờ thì cút đi," ông nói thêm một cách gay gắt, bỏ qua sự đau đớn thắt chặt trong cổ họng khi ông bước vào phòng tắm và khóa cửa lại. Ông dựa vào cửa cẩn thận lắng nghe. Sau vài phút, ông nghe thấy tiếng cửa căn hầm đóng sầm lại. Ông khuỵu chân xuống sàn, gục đầu xuống đầu gối.

*

Harry loạng choạng bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, hai má ửng hồng vì lạnh. Cậu rút găng tay ra khi đi đến chỗ ngọn lửa, cúi đầu cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của những người khác trong phòng.

Hermione nhìn cậu một cách buồn bã - cô không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cậu kể từ cuộc nói chuyện giữa cậu và Ron. Không ai trong hai người nói cho cô biết chuyện của họ là gì và cả hai đều khuyên cô ấy, theo cách riêng của họ, rằng hãy quên chuyện này đi. Ginny cũng kín như bưng.

"Ron," cô nói, huých vào người bạn trai đang ngước lên khỏi ván cờ mà cậu và Seamus đang chơi.

"Gì vậy," cậu trả lời, nhìn lên. Ron liếc nhìn bộ dáng sa sút của Harry rồi nhìn xuống bàn cờ.

"Thì sao?" cậu ta ủ rũ nói thêm.

"Chúng ta nên nói chuyện với cậu ấy."

"Không, cậu có thể nói chuyện với cậu ấy. Mình thì không. "Chiếu tướng" cậu di chuyển quân tượng trên bàn cờ. Seamus nhăn nhó.

"Tốt thôi," Hermione bực bội. Cô đi qua căn phòng đông đúc. Đã gần đến Giáng sinh và không khí náo nức rộn ràng khi tụi học sinh chuẩn bị về nhà nghỉ lễ. Một nhóm học sinh năm nhất thì thầm vui mừng trong góc, trao đổi quà và lời chúc phúc. Ginny và Dean đi ngang qua, họ nhìn nhau rồi chui qua bức chân dung.

"Này Harry," Hermione nói, ngồi trên sàn gần chân Harry, không quá gần đống củi đang cháy.

"Chào," Harry nói nhẹ nhàng, nhìn vào ngọn lửa.

Hermione cau mày. Cô đã quen với việc Harry xa cách - vài lần trong tình bạn lâu dài và đầy biến động của họ, cô đã thấy cậu ấy thu mình vào vỏ bọc, trở nên trầm lặng hơn - nhưng lần này cậu ấy lại xa cách kiểu này trong nhiều tuần rồi và không có dấu hiệu cậu ấy sẽ thay đổi. Thật không may, lần này cô không thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ron.

"Sẵn sàng cho Giáng sinh chưa?" cô hỏi rồi gượng cười. "Mình nghĩ, mặc dù sẽ rất khó để thuyết phục cậu rời khỏi đây nhưng mình ước gì cậu có thể đi cùng chúng mình."

Đôi mắt Harry đảo qua chỗ Ron đang ngồi. "Mình đâu được mời. Mà dù sao thì mình cũng không thể đi được."

Hermione nắm lấy tay cậu và phát hiện nó lạnh như thế nào. "Mình ước gì cụ Dumbledore để cho cậu đi. Và cậu biết bà Weasley sẽ chào đón cậu mà."

"Mình không muốn làm cho bất cứ ai cảm thấy khó chịu," Harry mỉm cười nói. "Hiện giờ có hai anh em Weasley đang tránh mặt mình, mình cũng không muốn chọc giận bất kỳ ai khác nữa."

Cô siết chặt những ngón tay của cậu. "Giá mà cậu nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra."

Cuối cùng thì Harry cũng nhìn cô, còn Hermione thì sững sờ khi thấy làn da cậu tái nhợt với đôi mắt vô hồn như thế nào. Đôi mắt tím đen hơi ửng đỏ mang theo những vệt nước mắt đã khô. Hermione nhận thấy quần áo của cậu, tuy rộng rãi, nhưng được mặc vào một cách tùy tiện. Cậu ấy trông thật thảm hại.

"Không có gì để kể hết," cậu nói rồi siết chặt tay cô. "Đừng lo lắng Hermione. Cuối cùng thì tất cả sẽ ổn thôi. Cậu ấy không thể giận mình mãi được."

Cô nhìn Ron, người đã cố hết sức để phớt lờ họ. "Cậu ấy là người bạn tốt nhất của cậu."

Harry nở một nụ cười mệt mỏi. "Mình có hai người bạn thân nhất. Và bây giờ, mình sẽ đi ngủ. Hãy vui vẻ tại Hang Sóc." Cậu cúi xuống hôn lên má cô. "Hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ."

Harry bước lên cầu thang đến phòng ký túc xá nam, phớt lờ Neville, người đã cố gọi tên cậu. Ron nhìn Harry đang lùi dần về phía sau, rồi nhìn Hermione đang cắn môi và quay đi.

Cô nhìn chằm chằm vào lửa cho đến khi mắt cô ngấn nước. Ron ngồi xuống sau lưng cô và kéo cô tựa vào ngực mình.

"Tại sao cậu không tha thứ cho cậu ấy, Ron?" cô thì thầm.

Sau một chút im lặng, Ron nói, "Mình sẽ, nhưng cậu ấy không cần mình tha thứ cho cậu ấy ngay bây giờ. Cậu ấy có những thứ khác trong tâm trí của mình. Khi cậu ấy cần mình, mình sẽ có mặt."

Hermione ngả người về phía sau một cách nặng nề trong vòng tay Ron khi cậu hôn lên thái dương của cô. Họ phớt lờ những âm thanh vui vẻ đằng sau, mỗi người đều bị cuốn đi bởi những suy nghĩ của riêng mình.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro