Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 43

Cụ Dumbledore nhìn đăm chiêu vào tấm giấy da trong tay mình, lộ ra một cảm xúc đầy lo lắng. Tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ đi sự trầm tư bấy giờ. Cụ đặt tấm giấy vào ngăn kéo rồi nói với ra, "Vào đi".

Cánh cửa mở tung, Snape bước vào, từ tốn hơn bình thường. Ông gật đầu với Dumbledore. "Hiệu trưởng".

Dumbledore cau mày. "Severus? Sao vậy? Có chuyện gì?" Bàn tay cụ với lấy ấm trà vĩnh cửu.

Snape lắc đầu. "Không, không trà, Albus. Không trà, không cồn, không đồ ngọt. Đêm nay tôi không muốn thứ gì từ ông cả, tôi chỉ cần ông lắng nghe".

Dumbledore khoanh cánh tay đang để trên đùi mình, quan sát kỹ người đang ngồi đối diện. Snape trông thật mệt mỏi, nhưng đó không còn là điều gì lạ nữa. Người đàn ông này đã như một cây nến cháy xém từ rất lâu rồi. Mái tóc vẫn luôn dầu mỡ, áo choàng cũng trông rất thô sơ, nhưng cái ánh sáng, cái lấp lánh vẫn thường tràn đầy trong ánh mắt ấy, nay lại vắng mặt.

"Là vì lời nguyền sao?" Dumbledore dò xét.

Snape cắn răng, siết chặt nắm tay. "Không phải. Giờ thì làm ơn-"

"Ta e rằng hiện giờ ta không có thời gian cho cậu."

Câu nói này đã tạo nên một sự phản ứng. Snape ngước lên, lộ ra vẻ cau có. "Albus-"

"Lupin đã bị bắt rồi."

Một khoảng lặng trôi qua khi Snape hiểu rõ được thông tin vừa nghe, rồi đôi vai ông hạ xuống. "Khi nào?"

Dumbledore mở chiếc ngăn kéo, lấy ra tấm vải da và đưa cho Snape đọc lướt qua.

"Ta đã nhận được tin từ người liên lạc của cậu ấy- cậu ấy đã không xuất hiện tại cuộc hẹn vào ba ngày trước, và việc Remus bỏ lỡ một cuộc hẹn không giống điều cậu ấy sẽ làm."

"Ở đâu?" Giọng nói của Snape sắc lẹm như dao găm.

"Romania. Ta đã yêu cầu cậu ấy làm một nhiệm vụ với một số bên. Họ đã nói rằng họ cảm thấy rất buồn khi cậu ấy chưa từng xuất hiện. Chỉ có hai trường hợp - cậu ấy một là đã chết, hai là đã bị bắt bởi Tử thần thực tử. Hoặc là cả hai, tính cho tới bây giờ."

"Còn cách hai tuần nữa cho tới lần trăng tròn tiếp theo," Snape trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình. "Anh ta có thể vẫn còn đủ mạnh để tự thoát thân. Vậy ông định làm gì?"

Dumbledore thở dài, gãi nhẹ da đầu. "Ta chẳng thể làm được gì cả. Có thể nếu chúng ta có manh mối rõ ràng hơn...nhưng nó đều không có kết quả gì. Bây giờ cậu ấy có thể ở bất kỳ đâu, và ta thì không có đủ nhân sự để tổ chức tìm kiếm. Sợ rằng, trừ khi cậu ấy có thể tự giải thoát, e là chúng ta đã mất cậu ấy rồi. Severus?"

Snape ngước lên.

"Harry cần phải được biết điều này."

Snape chậm rãi gật đầu. "Phải, Potter cần phải được biết". Ông hắng giọng. "Ông biết là điều này sẽ khiến cậu ấy sụp đổ chứ?"

Dumbledore nở một nụ cười ảo não. "Ta còn có thể làm được điều gì nữa?"

Snape nhìn chằm chằm vào tấm giấy da, hàm răng khấp khểnh lộ ra khi ông cắn vào phần da bên rìa ngón tay cái. Dumbledore nghiêng người lại gần rồi cầm ấm trà lên, rót ra hai tách trà nóng hổi.

Snape đứng dậy. "Tôi sẽ đến đón cậu ấy".

"Remus ư?" Dumbledore nói trong sự kinh ngạc.

Khuôn miệng Snape hơi hạ xuống. "Là Potter. Ông nên để cho cậu ấy biết ngay bây giờ, trước khi có điều gì tệ hơn xảy ra."

Dumbledore khuấy đều tách trà của mình, tiếng lách cách va đập của chiếc thìa như được phóng đại lên trong không gian yên tĩnh nơi văn phòng.

"Được thôi, Severus. Nếu cậu đã tốt bụng đến mức đi đón cậu ấy, thì ta sẽ cho cậu ấy biết ngay bây giờ. Còn gì nữa Severus?"

Snape quay nửa người lại, gương mặt góc cạnh được thể hiện rõ.

"Cậu đã định nói với ta điều gì?"

Ông cười một cách mỉa mai. "Giờ thì điều đó không quan trọng. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến." Ông rời khỏi phòng một cách nhanh chóng, tấm áo choàng tung bay phía sau lưng.

Dumbledore nhấm nháp tách trà, vầng trán cụ nhăn lại, cố tìm kiếm cách để nói cho Harry Potter biết rằng rất có thể, cậu sẽ lại phải mất đi một người mà cậu yêu thương.

*

Một tiếng cằn nhằn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Cậu ấy đâu?".

Cậu nghe thấy tiếng Neville lắp bắp. "Ở....ở trong đó."

Tấm rèm che quanh chiếc giường của cậu bị mở tung ra, đứng đó là Snape với cái vẻ dương dương tự đắc của ông. "Đứng lên. Thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu."

Harry đứng dậy, lóng ngóng đeo cặp kính của mình lên. Các bạn cùng phòng của cậu trông vô cùng mất tự nhiên - trước đây chưa ai từng thấy cảnh người đứng đầu nhà Slytherin bước vào trong lãnh thổ của nhà Gryffindor. Snape sải bước ra khỏi phòng.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry," Neville can đảm gọi với ra. Harry dừng lại, quay người lại nhìn, ánh mắt của cậu quét qua cậu bạn đang đứng chết lặng rồi dừng lại ở Ron, người mà giờ mới nhìn lại cậu. "Giáng sinh vui vẻ". Rồi cậu đi theo sau Snape.

Đường đi đến văn phòng Hiệu trưởng vô cùng ngắn gọn - Snape dường như biết tất cả các đường tắt xuyên suốt tòa lâu đài. Không có một cuộc đối thoại nào diễn ra; cả hai đều bị lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. Khi họ gần tiến đến bức tượng canh giữ phòng Hiệu trưởng, Snape chợt dừng lại ở ngưỡng cửa. "Potter".

Harry đứng hình rồi từ từ quay lại. Snape mở cánh cửa bước vào một lớp học không còn được sử dụng. "Harry," ông nói, chỉ tay vào trong. "Chỉ một lúc thôi." Harry hít thở nhẹ, theo sau Snape đi vào trong phòng, đóng cánh cửa phía sau lưng họ. Một bức tường của các ô cửa sổ le lói ánh sao và căn phòng tràn ngập những ngả bóng của bàn và ghế.

Họ đứng cách xa nhau chừng một thước. Harry khoanh tay trước ngực để ngăn chúng ngừng run rẩy. Cậu nhìn chăm chăm vào sàn nhà.

"Harry," ông nói, giọng nói trầm và không chắc chắn. Harry ngước mắt lên và nhìn vào ông.

"Ta đã muốn nói với em... rằng, ta muốn nói...."

Giọng nói của Snape dần nhỏ lại, lồng ngực Harry thấy như bị thắt chặt. "Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"

Snape nhăn mặt khi nghe thấy giọng điệu đó. "Đừng gọi ta như vậy–"

"Không," Harry đáp lại, giọng nói khàn và khô khốc. "Ông không có quyền nói cho tôi biết phải làm gì, không bao giờ nữa."

Snape cau có. "Nếu em giữ im lặng chỉ một chút thôi và để ta nói, có lẽ em sẽ có cơ hội để – "

"Tại sao tôi phải nghe ông nói? Dù gì thì ông đã không nói chuyện với tôi nhiều tuần nay rồi," Harry đáp trả. Vai cậu trùng xuống. "Cứ nói điều ông muốn đi, rồi để tôi đi. Cụ Dumbledore đang muốn gặp tôi."

Snape lùi bước, một thoáng nhìn đau khổ lướt qua gương mặt ông trước khi cái vẻ lạnh lùng thường thấy quay trở lại. "Được rồi. Ta chỉ muốn nói rằng... ta xin lỗi."

"Xin lỗi? Ông đang đùa tôi sao? Xin lỗi? Vì cái gì - vì đã phớt lờ tôi à? Hay vì việc ông đã làm sau đó ném tôi sang một bên–" Tệ rồi, cậu không thể nói nữa, không thể nói vì cậu cảm thấy cổ họng mình thắt chặt lại, giọng cậu lung lay như sẵn sàng vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Harry." Ông thì thầm gọi tên cậu. Gương mặt Snape trông thật nhợt nhạt dưới sự phản chiếu của ánh trăng, đôi mắt ông sáng lên một cách bất thường. "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã để em vào phòng của ta. Xin lỗi vì đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của em với các nghiên cứu. Xin lỗi vì đã lấy máu của em."

"Vậy còn em thì sao? Ông - , ông không muốn xin lỗi em sao?" Harry hỏi mà lòng như vỡ vụn.

Một bàn tay gầy, nhợt nhạt vươn ra vuốt nhẹ gò má cậu. "Không, về điều đó, thì ta sẽ không xin lỗi."

Harry nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu. Dụi mặt vào lòng bàn tay đang tiếp xúc với da thịt cậu. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, gần như trái lại mong muốn của cậu, Harry nhiệt thành áp đôi môi của cậu vào lòng bàn tay Snape.

"Ta phải đi rồi."

Vào thời khắc Harry mở mắt ra, chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng. Snape đã rời đi.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro