Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 44

"Vào đi," Dumbledore nói một cách mệt mỏi. Harry bước vào phòng và lo lắng ngồi xuống.

"Thầy muốn gặp em, thưa Hiệu trưởng?"

"Ta e là như vậy. Harry, ta có một số tin tức cho con. Nó không phải là tin vui, rất tiếc khi phải nói vậy."

"Tin gì ạ?"

"Là về giáo sư Lupin Remus. Ta e rằng thầy ấy đang bị mất tích."

Harry ngồi thẳng lên ngay ngắn. "Ý thầy "mất tích" là sao? Thầy ấy có thể ở đâu chứ?"

"Ta sợ rằng mình không thể nói với con điều đó – chỉ có thể nói là, thầy ấy đang không ở nơi thầy ấy nên ở, và ta chưa thể xác định được vị trí của thầy ấy. Có mọi khả năng rằng thầy ấy đã–"

"Không!"

"Đúng vậy, Harry. Rất có thể rằng thầy ấy đã bị Voldemort bắt lại, hoặc là..."

"Thầy ấy không thể," Harry đáp lại đầy vội vã. "Thầy ấy không thể chết được. Thầy ấy là người gần nhất..."

"Gần nhất cái gì?"

"Là người gần nhất với lý tưởng gia đình mà em có," Harry thở gấp, "Thầy ấy không thể, em không thể mất cả thầy ấy nữa."

Cụ Dumbledore lần mò trong túi áo khoác và đưa cho Harry một chiếc khăn tay. Cụ để cậu bé khóc một cách im ắng.

Cuối cùng, nước mắt của Harry cũng ngừng rơi và cậu thắc mắc "Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Dumbledore nhìn cậu lộ ra vẻ đượm buồn. " Ta e rằng chúng ta không thể làm gì khác. Ta không có cách nào để xác định thầy ấy đang ở đâu, và–"

"Nhưng như vậy thật không đúng!" Harry hét lên. Cậu cúi gần xuống chiếc bàn. "Sao thầy có thể nói vậy? Ít nhất với thầy ấy thì vẫn còn có cơ hội, không như Sirius. Ta phải cứu thầy ấy!"

"Harry, ta biết con đang rất khó chịu, và tin ta đi, ta cũng vậy. Remus Lupin đã là một người bạn và một người đồng nghiệp của ta trong nhiều năm. Nếu có thể làm được điều gì đó, ta chắc chắn sẽ làm. Nhưng chúng ta không hề có chút manh mối nào." Ông nhấn mạnh. "Không có hướng đi, không chút ý tưởng, thế giới này quá rộng lớn để có thể quanh quẩn mà không có mục đích. Và nó quá nguy hiểm. Ta chỉ có thể hy vọng vào điều tốt nhất."

"Hiệu trưởng, làm ơn," Harry van xin. "Chắc chắn phải có cách gì đó. Bất cứ điều gì, làm ơn, em sẽ làm bất cứ thứ gì thầy bảo, nhưng chúng ta phải thử làm gì đó mới được."

"Con trai –"

"Vậy còn Snape thì sao? Thầy đã bàn bạc với thầy ấy chưa?"

"Harry, sẽ thật không khôn ngoan nếu để giáo sư Snape–"

"Không đời nào," Harry đáp lại, nhảy dựng lên. "Nếu thầy định đi tìm ông ấy, thì em sẽ đi với thầy."

"Không cần thiết phải–"

"Em sẽ đi với thầy." Một lần nữa giọng cậu lại phát ra đầy đanh thép, tràn đầy sự kiên định.

Dumbledore suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Rất tốt. Vậy ta nên di chuyển thẳng vào phòng của cậu ấy. Theo ta, Harry."

Chưa đầy một giây họ đã xuất hiện trong phòng của Snape. Khi Harry bước ra khỏi lò sưởi, ngọn lửa cũng tắt đi, cậu bước vào căn phòng ngập tràn bóng tối.

"Lumos totalis," Dumbledore nói một cách nhẹ nhàng, những ngọn nến trong phòng lung linh sáng rực lên. Harry đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng trông vẫn y như lần cuối khi cậu tới đây. Mặt bàn của Snape vẫn vất vưởng đầy những tập sách dày và cuộn giấy. Cái ghế chờ mà Harry từng nghĩ là của riêng mình vẫn nằm đó trước bàn cà phê, giờ đây không còn những chiếc bút lông ngỗng và các mảnh giấy da thừa.

"Severus?" Cụ Dumbledore gọi ra, rảo bước vào bên trong căn phòng. Ánh mắt của Harry bị thu hút bởi chiếc bàn làm việc của Snape, chiếc ghế bị đẩy sang một bên như thể ông đã rời đi trong sự vội vã. Nằm giữa đống lộn xộn đó là chiếc phong bì màu trắng. Nó được gửi tới cụ Dumbledore bởi đúng chữ viết tay của Snape.

"Thưa thầy? Có một lá thư ở đây được gửi tới cho thầy."

Dumbledore tiến lại gần chiếc bàn và nhặt lá thư lên. Cụ cẩn thận mở chiếc phong bì ra rồi đọc nội dung ở bên trong nó. Đôi mắt cụ đột nhiên nhắm lại, buông thõng cánh tay.

"Sao vậy ạ? Nó nói gì?"

Vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cụ Dumbledore đưa lá thư ra. Harry nhận lấy nó với đôi tay run rẩy của bản thân.

Albus,

Không nghi ngờ gì, hẳn ông đang rất rối bời vì sự biến mất của tôi. Phải, tôi biết việc làm này thật ngu ngốc, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được. Mặc cho tất cả những gì hắn ta đã làm trong quá khứ, Lupin không đáng để chết như thế này. Tôi sẽ cố hết sức để tìm và đưa hắn trở về hoặc, ít ra, tìm ra nơi mà xác hắn nằm lại. Cho dù với tất cả những lỗi lầm của hắn, thì hắn vẫn là nhân tố không thể thiếu, và tôi thì đã không còn lợi ích gì có thể đem lại cho Hội nữa.

Tôi sẽ tự bảo đảm an toàn nhất có thể, và cố gắng quay trở về. Và nếu tôi không thể làm thế, thì hãy biết rằng ông đã luôn là một người bạn rất đáng tin cậy, dù cho tôi không thể hiện nó ra ngoài, thì tôi vẫn luôn dành một sự tôn trọng đối với ông. Mặc dù tôi không thể đền đáp được hết niềm tin mà ông đã đặt ở tôi trong quá khứ, tôi vẫn sẽ cố gắng đền đáp lại dù chỉ là một phần nhỏ.

Và dù rằng tôi biết ông sẽ chăm sóc cho Potter hết mức có thể, hãy luôn nhớ rằng trước đây cậu ấy đã bị đối xử tệ bạc như thế nào, và nó không chỉ đến từ tôi. Harry rất mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Sẽ thật đáng tiếc cho cậu ấy nếu sau này không còn ai để chia sẻ nỗi niềm. Tôi biết Lupin quan trọng với cậu ấy thế nào, và cậu ấy đối với Lupin cũng vậy. Hãy chăm sóc cho cậu ấy.

Bạn của ông,

Severus Snape

Harry đang bị lấp đầy trong cơn thịnh nộ mù quáng tới nỗi tấm giấy da trong tay bốc cháy lên ngùn ngụt, lập tức đã trở thành tro tàn.

"Đồ khốn ngu ngốc," cậu thì thầm.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro