Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 45

Hermione's POV

Cậu ấy trông còn tệ hơn cả khi mới rời đi.

Tôi thậm chí đã không định hình được đây là đâu khi thầy Hiệu trưởng dẫn chúng tôi xuống căn hầm. Tại sao Harry lại ở nơi này? Nếu có chuyện gì, chẳng phải cậu ấy nên ở gần gian phòng cũ của giáo sư Lupin hay sao?

Cụ Dumbledore không kể gì nhiều với chúng tôi, ngoại trừ việc cụ không hề biết về vị trí hiện tại của vị giáo sư kia, và Harry thì đang không chấp nhận được điều đó.

Đàn ông mà. Dù cho họ có lớn tuổi thế nào, thì vẫn cần phải có một cuộc trò chuyện rõ ràng.

Ron đã băn khoăn không biết có nên đi hay không. Dĩ nhiên, cuộc cãi vã giữa hai người họ vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu ấy suốt cả tuần nay, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra như không có gì. Đúng là đàn ông!

Nhưng tôi mừng là cậu ấy đã chịu đi cùng với tôi, và thậm chí còn không phải nhờ đến sự thuyết phục của mẹ cậu ấy. Như cậu ấy luôn nói – như họ đã luôn nói – chúng ta là bạn thân, và bạn thân thì luôn sát cánh cùng nhau.

Dù cho tôi không chắc bọn tôi có thể giúp được gì trong tình huống này. Harry trông như cậu ấy đã không ngủ đủ giấc vậy, cũng không trách cậu ấy được. Tôi đã luôn biết cậu ấy và giáo sư Lupin có một sự gắn kết vô cùng đặc biệt, kể cả sau khi thầy ấy thôi dạy ở đây. Và họ vẫn luôn dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau trong những kì nghỉ lễ.

Tôi mong rằng cậu ấy sẽ nhìn lên. Mong rằng cậu ấy sẽ nói điều gì đó. Tôi đã mong rằng cậu ấy sẽ ném đồ đạc, hét lên hoặc làm bất cứ điều gì khác để cậu ấy không trông giống như một cái xác vô hồn.

Tôi ước rằng mình có thể làm gì đó để giúp cậu ấy.

"Cậu có thể vào hoặc rời đi. Dù là gì, hãy đóng cửa lại."

Hermione liếc nhìn qua Ron rồi bước qua ngưỡng cửa, tránh sang một bên để người bạn trai đang do dự của mình bước vào. Cô đóng cánh cửa lại và nhìn xung quanh. Phòng học Độc dược trông rất lạ lẫm khi về đêm, có vẻ rộng hơn rất nhiều so với khi nó được các học sinh lấp đầy. Những chiếc vạc rỗng treo ở khắp các móc treo cách đều nhau. Những chiếc tủ lấp lánh trong đêm cùng những dược liệu ma được cất giữ trong hàng trăm chiếc lọ trông ôn hòa một cách kỳ lạ. Một đám lửa nhỏ đang bập bùng phía sau lưng Harry, và cậu đang ngồi bên chiếc bàn của Snape.

Ron đứng thẳng người lên. "Mình cũng xin lỗi. Vẫn là bạn chứ?"

Harry gật đầu, nụ cười trở nên tự nhiên hơn. "Vẫn là bạn."

Hermione hôn nhẹ lên má Harry một nụ hôn ướt át, sau đó đi vòng qua Ron, vòng tay qua cổ cậu ta và đặt lên môi cậu ta một nụ hôn nồng nhiệt.

"Như vậy là sao chứ?" Ron hỏi, cười đùa khi vòng tay qua eo cô.

"Hai người...hai người đều là những tên ngốc nghếch!"

"Mình nghĩ như thế có nghĩa là cô ấy thích chúng ta." Ron đùa giỡn với Harry.

"Được rồi, trêu ghẹo như vậy là đủ rồi," Hermione quở trách. "Cùng xuống bếp và tìm thứ gì đó ngon để ăn nào, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Không." Harry trả lời rất nhanh và đầy chắc chắn. "Mình muốn ở lại đây."

Ron nhìn xung quanh như thể cậu không biết mình đang ở đâu. "Nhưng...nhưng tại sao, anh bạn? Đây là phòng thí nghiệm Độc dược chết tiệt đấy. Người bình thường ai lại muốn dành thời gian ở đây nhiều hơn cần thiết chứ?"

"Mình muốn," Harry nói dứt khoát, chuyển sự chú ý của mình sang những cuộn giấy chất đống trước mặt.

"Đó là gì vậy?" Hermione hỏi, tò mò đưa cánh tay ra.

"Không có gì," Harry nói, đập tay vào tấm giấy mà cô chuẩn bị chạm vào. "Nghe này, cậu có thể ở lại đây nếu cậu muốn, hoặc có thể quay lại tòa tháp. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng mình chưa thể rời đi được. Mình còn có việc cần phải hoàn thành."

Hermione lùi lại, nhíu mày một cách đầy bối rối.

"Cậu lại làm thế rồi."

"Làm gì?" Harry hỏi, không dám đối diện với ánh mắt người bạn thân của mình.

"Giữ bí mật với tụi mình." Ron đáp lại, di chuyển quanh chiếc bàn cho tới khi cậu đứng chắn ngang trước Harry.

Bàn tay của Harry mân mê trên những tờ giấy da, chạm vào chúng một cách đầy ám ảnh, vuốt ve những nếp gấp của chúng, xếp chúng chồng lên nhau một cách ngay ngắn. Cậu dừng lại khi bàn tay to lớn của Ron đặt trên tay mình. Với một sự chậm rãi đến đau đớn, Harry ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vẫn luôn vui vẻ của Ron nay lại trở nên thật giận dữ. "Cậu không cần phải giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình đâu."

Hàm Harry siết chặt lại, cậu chống lại sự thôi thúc muốn lùi đi. "Mình không biết mình có thể nói gì với cậu," cậu nói.

"Hãy cho chúng mình biết những gì cậu có thể nói. Cậu có thể bắt đầu bằng cách cho chúng mình biết lý do tại sao cậu ở đây, thay vì phòng sinh hoạt chung. Cậu là người duy nhất còn ở lại trong tòa tháp trong kỳ nghỉ, vì vậy không thể vì lý do riêng tư được."

"Mình có thể... nghĩ tốt hơn ở đây."

Trong một giây cả hai người họ vẫn như đóng băng, rồi Ron gật đầu. "Đủ rồi," cậu nói khi đứng thẳng dậy. Hermione lo lắng nhìn hai người họ, cảm nhận được một dòng chảy ngầm bất thường chạy bên dưới lời nói của họ.

"Các cậu còn muốn biết điều gì nữa?" Harry vừa hỏi vừa khoanh tay và cúi đầu xuống, mái tóc lòa xòa trên mắt. Hermione mở miệng định nói, nhưng Ron đã ngăn cô lại bằng một cái nhìn.

"Cậu biết gì về Lupin?"

"Ông ấy..." Harry hắng giọng. "Ông ấy đã mất tích rồi. Cụ Dumbledore nói với mình là ông ấy không đến họp. Không ai biết gì cả. Còn ông ấy đã đi tìm Lupin rồi."

"Ai, Harry? Ai đã đi tìm thầy ấy?" Hermione hỏi, không thể giữ im lặng. Harry ngẩng đầu lên và cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nỗi thống khổ ánh lên trong mắt cậu.

"Snape."

"Tại sao ông ấy lại làm vậy? Ý mình là, mình biết ông ấy đứng về phía chúng ta, nhưng –"

Harry thò tay vào túi và lôi ra một mảnh giấy da sẫm màu. Cậu đưa nó cho Hermione, cô cẩn thận nhận lấy nó. Nó giòn khi chạm vào.

"Có một chút tai nạn nên chất giấy mới thành như thế," cậu nhẹ nhàng nói.

"Tai nạn gì?" Ron hỏi khi nhìn qua vai Hermione.

"Mình đã đốt nó," Harry nói với một nụ cười gượng gạo. Ron liếc nhìn cậu và cười khúc khích. Họ đọc trong im lặng khi Harry xoay người trên ghế, nhìn chằm chằm vào lò sưởi.

"Ôi, mình đã không bao giờ nghĩ đến điều này!" Hermione kinh ngạc nói.

"Mình cũng không. Không ngờ tên khốn đó sẽ làm điều gì tốt như vậy," Ron đồng ý.

"Ông ấy có thể, và ông ấy đã làm," Harry nói, đột ngột đứng dậy. "Đừng nói về ông ấy như thế."

"Bồ tèo, mình –"

"Đừng, Ron à. Chỉ là...đừng," Harry cầu xin.

Ron nghiến chặt quai hàm. "Tốt thôi. Chúng mình sẽ không nói về ông ta. Hoặc thực tế là ông ta đã biến mất đến nơi mà chả ai biết là nơi nào để cứu thầy Lupin. Điều mình muốn biết là – chúng mình sẽ làm gì với điều đó?"

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ không làm gì cả!" Harry buồn bực.

"Chúng ta không thể chỉ –"

"Mình đã nghĩ về nó, được chứ? Ngay khi mình biết về chú Remus, tất cả những gì mình có thể nghĩ đến là cố gắng cứu chú ấy. Và sau đó, khi mình biết về Snape –..." Giọng cậu vỡ òa. "Mình phải đi đâu đây? Mình phải làm gì vào lúc này đây? Mình chả biết bắt đầu từ đâu, và Fawkes hay Áo choàng Tàng hình cũng sẽ không giúp được gì cho mình, và mình cảm thấy thật vô dụng nhưng đó có thể là một cái bẫy và mình không thể để bị bắt. Mình chưa thể đối mặt với Voldemort vì mình chưa sẵn sàng, và mình sẽ không chết trừ khi giết hắn trước –"

"Được rồi," Ron xoa dịu. "Được rồi, không sao đâu, bồ tèo. Chúng mình hiểu mà. Mình không nói chúng ta nên làm gì – "

"Đó phải là mình!" Harry hét lên, đá văng chiếc ghế và quay lưng lại với họ. "Mình là người chúng muốn. Mình mới là người nên mạo hiểm mạng sống của mình, không phải Se-Snape. Đó phải là mình." Cậu vòng tay quanh cơ thể gầy gò của mình và run rẩy, mặc cho ngọn lửa gần như dính vào bộ đồ ngủ của cậu.

Hermione đứng đằng sau cậu và vòng tay quanh eo cậu. "Mình xin lỗi, Harry," cô nói, hôn vào giữa hai bả vai cậu. Sự run rẩy của cậu tăng lên và cô siết chặt vòng tay của mình.

"Harry?"

Cậu nhìn lên và thấy Ron đang mỉm cười buồn bã với cậu. "Đi nào, anh bạn. Hãy quay trở lại tòa tháp. Chúng ta sẽ kêu Dobby mang cho chúng ta ít thức ăn và chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

Nhìn chằm chằm vào những tờ giấy da vương vãi trên bàn của Snape, Harry mệt mỏi gật đầu và ra hiệu cho những người bạn của mình dẫn đường. Ron và Hermione đợi cậu ở hành lang khi cậu dập tắt ngọn lửa bằng một cái hất tay và cẩn thận đóng cửa lại.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro