Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 46

Một tài năng của Snape với tư cách một gián điệp là khả năng ẩn vào bóng tối. Ông có thể hòa mình vào khung cảnh, hầu như không thở, không bao giờ cử động, mơ hồ hơn cả một bóng ma. Đó có thể là một trong những lý do khiến ông rất thành công trong việc gây kinh hoàng cho học sinh, nhưng đó cũng là điều duy nhất đã giúp ông sống sót trong ngần ấy năm.

Trong nhiều đêm, ông lén lút đi lại. Ông là một nhân vật chìm trong bóng đêm. Ông là một khách quen tầm thường ngồi ở chiếc bàn trong góc của một quán rượu đông đúc. Ông lắng nghe khắp các ngõ ngách, rót đồ uống cho mọi người, theo dõi những kẻ tình nghi, quấy rầy những sự tiếp cận ngoan cố – nói tóm lại, làm những gì mà gián điệp làm. Và ông rất giỏi về việc đó.

Giỏi đến mức chưa đầy hai tuần trôi qua trước khi ông tìm ra tung tích của Lupin. Tranh thủ vài tiếng để ngủ và thậm chí còn ăn ít bữa hơn, ông đã rong ruổi khắp bờ biển nước Anh, có chuyến đột nhập không thành công vào Châu Âu, trước khi kết thúc ở một trong những quốc gia Slavic hoang tàn dường như thay tên mỗi tháng.

Ông chờ đợi thời cơ của mình.

Ông nghĩ về Harry, những ký ức nhanh như chớp ùa vào đầu ông. Cái cách cậu nhìn chằm chằm vào ông ở Quảng trường Grimmauld, thậm chí còn chĩa đũa phép về phía ông. Sự lắp bắp trong lời xin lỗi khó chịu của cậu. Sự nhận ra ban đầu giữa họ, không chỉ để họ có thể trò chuyện tử tế, mà dường như cả hai đều khao khát điều đó. Sự yên bình tràn ngập căn phòng khi họ nghiên cứu, thỉnh thoảng dừng lại để chia sẻ ý tưởng. Ánh mắt thích thú lóe lên trong mắt Harry khi cậu cố tình nhón tay với lấy chiếc bánh quy cuối cùng trong đĩa, mặc dù cả hai người đều không muốn ăn nó.

Cái cách mà Harry đã đề nghị dùng máu của mình một cách bao dung, rồi an ủi Severus khi ông mất kiểm soát. Cái cách mà Harry cứ lặp đi lặp lại; đề nghị, dỗ dành, khuyên nhủ, dụ dỗ, cho đến khi Snape không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống cạn phần thưởng của mình.

Vẻ bối rối và tổn thương trong mắt cậu sau khi Severus đã lợi dụng cậu.

Đôi vai của cậu sụp xuống khi cậu đi bộ giữa các lớp học.

Cái cách mà Harry đã mắng Snape vì đã phớt lờ cậu.

Cái cách mà Harry đã hôn vào lòng bàn tay của ông để tha thứ.

Mặc dù trời lạnh thấu xương và ông mệt mỏi đến mức tưởng chừng như mình có thể gục ngã, mặc dù ông có thể cảm thấy dạ dày mình đang sụp xuống vì trống rỗng, mặc dù có rất ít hoặc không có cơ hội để ông hoặc Lupin sống sót qua đêm, Snape vẫn hạnh phúc. Ký ức về Harry khiến ông ấm lòng.

*

Lupin nghe thấy tiếng bản lề rỉ sét của cánh cửa phòng giam kêu cót két khi nó được đẩy ra. Ông từ từ mở mắt trái - mắt phải sưng tấy đến mức ông không thể chạm vào nó trong nhiều ngày. Ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến ông rít lên đau đớn. Ông cố gắng ngồi dậy, vùng vẫy chống lại sợi xích đang giữ ông xuống sàn. Nếu ông may mắn, lần này ông sẽ có thức ăn, chứ không phải là một trận đòn nữa.

Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên trong không khí và, trái với ý muốn của mình, Lupin co rúm người lại.

Ông không nghĩ mình hèn nhát, nhưng một người đàn ông chỉ có thể chịu đựng chừng đó cực hình. Và đã có quá nhiều rồi. Những ngày thiếu ngủ. Hàng giờ đánh đập. Từng phút của lời nguyền Tra tấn. Nếu có một việc mà Tử thần Thực tử có thể làm tốt, thì đó là tra tấn - và dường như tất cả bọn chúng đều thích thú với việc đó.

Remus lại tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống. Ông biết rằng ông đã bị cho Chân dược ít nhất bốn lần và trái với ý muốn của ông, ông đã nói tất cả thông tin ông biết về Hội. May mắn thay, chính sách nghiêm ngặt của cụ Dumbledore là không bao giờ để tay phải biết việc tay trái đang làm đã hạn chế lượng thông tin mới mà tay sai của Voldemort có thể lấy được. Ông nói về Harry nhưng không thể nhớ chính xác vị trí của ngôi nhà Dursley. Ông kể chúng nghe những người bạn thân nhất của Harry là ai, cậu làm gì để giải trí, cậu thường mua gì khi đến Hogsmeade. May mắn thay, hầu hết các thông tin đều vô hại – một gián điệp nhỏ ẩn náu tại Hogwarts có thể dễ dàng cung cấp cho chúng những thông tin tương tự.

Remus nói với chúng tên của các thành viên của Hội mà ông biết, và không ngạc nhiên khi thấy mấy thông tin ấy không phải là tin mới đối với những kẻ tra tấn ông. Thật không may, Hội Phượng hoàng không bí mật như ông mong đợi. Ông đã nói về Snape và hài lòng khi thấy những Tử thần Thực tử ghét ông ấy đến mức nào. Không phải là ông từng nghi ngờ Severus là kẻ phản bội, ông chỉ nghĩ rằng bậc thầy Độc dược sẽ rất vui khi biết ông ấy bị sợ hãi và chửi rủa như thế nào bởi những người mà ông ấy đã lừa thành công.

Ông đã nói ra vị trí của Quảng trường Grimmauld, và điều đó đã làm ông tổn thương. Không chỉ vì Hội bây giờ phải tìm một địa điểm an toàn khác, mà bởi vì nó khiến ông nhớ đến Sirius. Lupin hy vọng rằng ngôi nhà hiện đang trống rỗng và bọn Tử thần Thực tử sẽ phá hủy nó hoàn toàn. Ông nghĩ Sirius sẽ hài lòng với việc nhà của gia tộc anh ấy bị phá hủy hoàn toàn.

Lupin mừng vì rõ ràng là Voldemort không có ở địa điểm này, nếu không ông đã bị moi thông tin và bị giết từ nhiều ngày trước. Dù biết rằng mình không có cơ hội sống sót, nhưng ông vẫn ngu ngốc níu lấy sự sống. Một cuộc sống đói khát và đau đớn còn hơn không có gì cả.

"Đói không, người bạn bóng tối của ta?" Tử thần Thực tử đơn độc hỏi. Khuôn mặt của hắn không được che đậy và Lupin nhận ra hắn là người mà ông đã gặp vài lần, mặc dù hắn không phải là người tham gia vào việc đánh đập ông. Tên Tử thần Thực tử này, kẻ mà Lupin đã xác định là ma cà rồng ngay từ lúc hắn mở miệng nói, uể oải đi quanh phòng, chế nhạo cơ thể gần như trần truồng của Lupin. Lupin che đậy bản thân tốt nhất có thể bằng một ít giẻ rách mà ông vẫn còn mặc và phủi một mảng đất khỏi tay áo.

"Dĩ nhiên là không. Tao đã có bữa ăn cuối cùng khoảng ba ngày trước. Tao chắc chắn rằng tao không thể nhồi thứ khác vào, nhưng cảm ơn đã hỏi," ông nói, biết ơn vì giọng nói của mình đã không bị dao động.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro