Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 49

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Remus xoa trán kinh ngạc. "Ta gần như xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Ta đã lên kế hoạch gặp một số - , à, hãy cứ gọi họ là bạn đi. Ta nhận được một ghi chú nói rằng họ muốn thay đổi thời gian và địa điểm cuộc họp. Trong sự nhiệt tình của ta, ta đã không xác minh nguồn gốc tin nhắn. Đó là một sai lầm ngu ngốc, và ta thật may mắn khi sống sót thoát ra khỏi đó."

"Họ... họ đã làm gì chú?"

Khuôn mặt của Remus trở nên trống rỗng. "Ta nghĩ con không nên nghe chi tiết về bất cứ điều gì. Chỉ cần nói rằng, ta có hiểu biết sâu sắc về một trong những Bùa chú không thể tha thứ hơn ta từng mong muốn. Và ta đã có một cuộc đụng độ khó chịu với một con ma cà rồng."

"Ý chú là - ?" Harry mở to mắt hỏi.

Harry siết chặt tay Remus. "Con quan tâm mà, chú biết mà. Rất nhiều. Con rất vui vì bây giờ chú đã an toàn."

"Ta cũng vậy, Harry," Remus ngáp, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Harry đợi cho đến khi hơi thở của Remus ổn định lại. Cậu vỗ nhẹ bàn tay đã thả lỏng lần cuối, rồi đi tìm Snape.

"Cậu Potter. Cậu không nên trở về khu nhà ở của cậu sao?" Bà Pomfrey nghiêm khắc thì thầm.

"Em vừa - "

"À, Harry. Vừa hay là người ta đang tìm kiếm. Ta chắc rằng cậu ấy cũng sẽ sớm đi ngủ thôi, Poppy. Chúng ta có chuyện cần thảo luận ngay," cụ Dumbledore nói, lặng lẽ đến sau lưng Harry và đặt một tay lên vai cậu.

Pomfrey để họ đi, lẩm bẩm về việc lũ con trai cần ngủ nếu muốn hoạt động bình thường.

"Con đã có một chuyến thăm vui vẻ với Remus chứ, Harry?"

"Vâng thưa thầy. Cảm ơn thầy. Mặc dù vậy, em tự hỏi...liệu em có thể gặp giáo sư Snape không? Em muốn... muốn đích thân cảm ơn thầy ấy vì đã mạo hiểm để cứu thầy Remus."

Cái nhìn đầy tính toán của cụ Dumbledore khóa chặt vào Harry, người đang cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.

"Chà," Ngài hiệu trưởng nói sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, "đây không phải là lần đầu tiên con thấy ông ấy bị thương. Và ta rất vui khi nói rằng trông ông ấy không còn tệ như lần trước nữa."

"Điều đó không quan trọng với em," Harry vặn lại.

"Ta cũng không," cụ Dumbledore dịu dàng trả lời. "Ông ấy đang ngủ, nhưng con dành vài phút với ông ấy cũng chẳng hại gì nhỉ."

Cụ Dumbledore dẫn Harry sang phía bên kia của Bệnh xá, vào một góc nơi những tấm màn dày và tối che khuất tầm nhìn của bệnh nhân phía sau họ. Harry giơ tay lên, chạm vào những nếp gấp mượt như nhung, muốn vào trong nhưng tự hỏi liệu mình có nên vào trong khi những người khác đang có mặt.

"Tiếp tục đi," cụ Dumbledore khích lệ. "Một lúc nữa ta sẽ quay lại."

Harry nuốt khan và nhìn theo bóng lưng của cụ Dumbledore. Cậu hít một hơi thật sâu – cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào. Cũng giống như khi cậu nhìn thấy Remus, có rất nhiều cảm xúc chạy quanh bờ vực ý thức của cậu khiến cậu gặp khó khăn trong việc xử lý chúng. Tất nhiên, cậu rất vui vì Snape đã trở lại, rất vui khi cả hai đều trở lại. Một chút tuyệt vọng bóp nghẹt lồng ngực cậu vài tuần trước đang dần dịu đi, và cậu bắt đầu run rẩy. Cậu vừa tức giận vừa vui mừng cùng một lúc. Điều gì đã khiến người này làm một việc dại dột như đi tìm những nơi bị Tử thần Thực tử giám sát? Ông ta không nhận ra rằng Voldemort sẽ sớm giết ông ta hơn là nhìn ông ta sao?

Harry cảm thấy bụng mình cồn cào khi nghĩ đến tất cả những cách khác nhau mà tình huống này có thể kết thúc. Cả hai đều có thể đã bị giết. Remus có thể đã bị giết và Snape có thể đã mất tích. Remus có thể đã biến mất mãi mãi và Snape có thể đã bị giết. Remus có thể đã được cứu và Snape có thể đã chết. Severus có thể đã chết.

Nhưng cho dù cơn thịnh nộ tràn ngập trong cậu đến mức nào, thì nguồn cơn của nó là biết rằng Snape đã làm điều đó vì cậu. Ông ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình một lần nữa, và lần này chỉ vì hạnh phúc của Harry.

Cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, Harry len vào giữa những tấm rèm.

Snape nằm nghiêng, mái tóc che nửa khuôn mặt. Hơi thở của ông nhẹ nhàng và đều đặn, nét mặt thoải mái. Harry không thể nhìn thấy bất kỳ vết thương rõ ràng nào, và tự hỏi ông đã phải chịu đựng những gì để phải nằm viện.

Không giống như Remus, Harry không cần thời gian suy nghĩ trước khi đi thẳng đến bên cạnh Snape. Cậu nhìn xuống khuôn mặt nghiêm nghị – những rãnh sâu vẫn còn hiện rõ quanh cái miệng hếch xuống, chiếc mũi khoằm, đường thẳng của đôi môi mím chặt. Harry dịu dàng vén những lọn tóc khỏi mặt Snape và mỉm cười trước sự mềm mại của chúng. Pomfrey chắc hẳn đã có một ngày nghiên cứu mái tóc của Severus khi ông bất động. Harry lướt nhẹ các đốt ngón tay của mình trên má Snape và cắn môi. Rất gần. Cậu đã suýt đánh mất điều này, đánh mất tất cả. Cậu cắn chặt môi hơn, quyết không để một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng.

"Đúng là một trò đùa để gây sự chú ý mà thầy đã dàn dựng, thưa thầy," cậu thì thầm.

"Đúng vậy, phải không," cụ Dumbledore lặng lẽ đồng ý, chui vào giữa những tấm rèm. Harry nhanh chóng rút tay ra khỏi mặt Snape.

"Như em thấy đấy, giáo sư Snape đã đủ khỏe," cụ Dumbledore tiếp tục, đặt một tay lên bờ vai được trùm chăn của Snape. "Ta không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy sẽ dậy sớm thôi."

"Chúng đã làm gì thầy ấy?" Harry hỏi, khao khát nhìn vào bàn tay của Snape, thò ra từ dưới gối.

"Theo giáo sư Lupin kể, thì chúng không có cơ hội để làm gì nhiều,. Trên thực tế, ông ấy đã thoát ra tương đối bình yên trong cuộc chạm trán với những kẻ bắt giữ Remus. Còn sự thiệt hại đã diễn ra từ trước lúc đột nhập giải cứu rồi. Ông ấy đã tự làm mình kiệt sức. Con có thể không biết điều này về bậc thầy Độc dược của mình, Harry, nhưng một khi ông ấy có một ý tưởng nào đó trong đầu, ông ấy sẽ không bỏ qua nó. Ta nghi ngờ rằng ông ấy sẽ không cho phép mình ăn hoặc ngủ nhiều, ngoài những thứ thiết yếu nhất. Ông ấy có thể khá bướng bỉnh," cụ Dumbledore trìu mến nói.

"Vâng, em đã nhận ra điều đó," Harry nói với một nụ cười nhẹ. "Thầy ấy sẽ tỉnh lại sớm chứ?"

"Không tốn nhiều giờ nữa đâu. Bà Pomfrey nghĩ tốt nhất là nên cho ông ấy uống thuốc Giấc ngủ không mộng mị để giúp ông ấy hồi phục. Ông ấy sẽ không thức dậy cho đến ngày mai."

"Em sẽ quay lại," Harry thề, mắt lướt qua thân người của Snape, như thể khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí cậu, đề phòng trường hợp Snape lại biến mất.

"Ta chắc rằng ông ấy sẽ rất vui khi gặp con. Chúc ngủ ngon, Harry."

"Chúc thầy ngủ ngon," Harry nói với cụ Dumbledore mà không nhìn cụ. "Chúc ông ngủ ngon," cậu nói với Snape, giọng gần như thì thào.

Trở lại giường của mình, Harry có đêm ngủ đầu tiên không bị quấy rầy sau nhiều tháng. Và, trong khi cậu không thể nhớ những giấc mơ của mình, cậu biết chúng sẽ đều vui vẻ.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro