Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 50

Vào bữa điểm tâm, Harry báo tin vui cho Ron và Hermione. Cả hai đều nhẹ nhõm và bảo Harry hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của họ vào lần tới khi cậu gặp giáo sư Lupin. Họ thậm chí còn có vẻ vui khi Harry nói với họ rằng Snape vẫn ổn, và cậu không nói gì về ý định là cậu sẽ đến thăm ông vào cuối ngày.

Harry ngồi trong các giờ học của mình với sự thiếu kiên nhẫn không hề che giấu. Cậu biết rằng mình không thể thoát khỏi chúng mà không gặp rắc rối, nên đã càu nhàu về cách ngày trôi qua chậm rãi thế nào. Trong môn Biến hình, cậu không thể biến chiếc dép của mình thành chiếc bình, nhưng Giáo sư McGonagall đã bỏ qua lỗi của cậu, thì thầm với cậu rằng bà vui mừng biết bao khi tìm thấy Lupin. Bà ấy không nói gì về những hy sinh của Snape, và Harry phải cố kìm lại những lời giận dữ sắp tuôn ra khỏi miệng mình.

Trong môn Tiên tri, Ron thông cảm cho sự thiếu tập trung của cậu và tự tìm kiếm những đoạn liên quan mà họ cần chép để không gặp rắc rối từ Trelawney.

Bữa trưa, rồi sau đó là hai tiết Độc dược, nơi Harry quắc mắt nhìn giáo sư Flitwick, người cậu thường thích, nhưng không muốn gặp trong tình cảnh này. Người phù thủy lùn không có quyền chạm vào những chiếc bình của Snape, hoặc bình luận về tình trạng của những chiếc vạc của họ. Đó là công việc của Snape, và phòng của Snape, và không ai khác nên ở đây cả. Harry cau có lần nữa và nghĩ rằng mình có thể hơi điên.

Cuối cùng thì các tiết trong ngày của cậu cũng kết thúc, rồi cậu tạm biệt Ron và Hermione ở thư viện. Cậu cố tỏ ra thờ ơ khi bước đến phòng y tế, cúi đầu xuống để không lọt vào mắt của bất kỳ ai cậu biết. Cậu không muốn dừng lại để trò chuyện, cậu chỉ muốn gặp lại Snape.

"Tên khốn ngu ngốc," Harry nói cộc lốc. Snape nhướn một bên lông mày hoài nghi và Harry lao vào người đàn ông, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể ông rồi vùi mặt vào chiếc cổ nhợt nhạt. "Đừng bao giờ, đừng bao giờ làm bất cứ điều gì như thế nữa, hoặc em sẽ đích thân giết ông."

Snape mỉm cười, âm thanh hơi khò khè. "Nếu đó là lời cảm ơn mà ta nhận được, hãy yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm điều gì cho em nữa."

"Ý em là thế," Harry nói, hơi lùi lại để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Snape. "Đừng bao giờ rời xa em như thế nữa. Ông thậm chí còn không nói cho em biết ông định làm gì!"

"Nó sẽ gây ra vấn đề," Snape nói, đưa tay vuốt dọc bên hông Harry và đặt lên vai cậu. "Ta không muốn em lo lắng."

Harry phớt lờ lời đó, nhưng ghi nhớ nó trong đầu để xem xét sau. "Chuyện gì thế này?" cậu hỏi, lướt ngón tay cái trên một trong những chiếc răng nanh của Snape.

Snape có vẻ khó chịu. "Ta không thể khiến chúng rút lại. Việc giữ cho học sinh tập trung chú ý trong lớp sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, ta chắc chắn về điều đó."

"Em không biết," Harry nói, cười yếu ớt. "Ông luôn có thể dọa cắn họ." Mặt cậu xịu xuống. "Đừng bỏ rơi em như thế nữa."

Những ngón tay của Snape luồn vào mái tóc sau gáy của Harry. "Ta hứa với em, ta sẽ không. Lần tới, ta sẽ nói với em rằng ta sẽ đi."

"Ông không được rời bỏ em lần nữa," Harry bướng bỉnh nói.

"Harry," Snape nói, đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn chằm chằm vào Harry. "Lời nguyền đã nhanh hơn. Sẽ không còn lâu đâu."

"Đừng nói thế," Harry thì thầm, những ngón tay của cậu nắm chặt lấy vai Snape. "Thật đấy, Snape, đừng đùa về những thứ như thế!"

"Chuyện gì đã xảy ra với 'Severus'?" Snape trêu chọc, những ngón tay của ông di chuyển nhẹ nhàng trên tóc Harry. "Ta cứu mạng bạn em - một người bạn, ta có thể nói thêm là, ta thậm chí không đặc biệt thích - và em tỏ ra trang trọng với ta? Tiếp theo là gì?"

"Làm ơn, Severus, đừng lảng tránh nữa," Harry cầu xin.

Snape cẩn thận đẩy Harry ra. "Em nên ngồi xuống. Albus sẽ quay lại bất cứ lúc nào."

Ném một cái nhìn bực bội vào cái ghế, và một cái nhìn khao khát vào Snape, Harry xoay người kéo chiếc ghế đến cạnh giường của Snape. Snape nắm lấy một bàn tay của Harry và lướt ngón tay cái trên các đốt ngón tay cậu.

"Severus?"

"Ừ?"

"Ông... ông có thực sự chắc không?"

Ngón tay cái của Snape ngừng lại, rồi ông luồn những ngón tay của mình qua ngón tay của Harry cho đến khi hai bàn tay áp vào nhau. "Ta chắc. Ta nghĩ rằng tất cả những nỗ lực của ta đã đẩy nhanh quá trình. Có những điều nhỏ mà ta nhận thấy, ngoài những chiếc răng nanh. Ta sẽ không còn giữ được cho đến tháng sáu. Và ta sẽ không cứ thế này."

Harry nghiến răng chống lại cơn đau mà cậu có thể cảm thấy đang sưng tấy trong lồng ngực. "Ông sẽ không –"

"Nếu ta không làm, ai sẽ làm? Em sao? Dù em có hứa hẹn gì đi chăng nữa, ta e rằng ta không tin em có thể thực hiện được những bước cuối cùng."

"Em không muốn ông chết," Harry nhẹ nhàng nói.

Snape bật ra một tràng cười đau khổ. "Potter, ta không muốn chết! Nhưng ta sẽ không sống như một ma cà rồng. Nó sẽ không phải là sống. Tất cả những gì ta đã từng làm, tất cả những gì đã tạo nên ta hiện nay, sẽ bị tước đoạt. Ta không thể sống vĩnh viễn như thế được."

"Nếu ông phải làm thế, nếu không còn lựa chọn nào khác, em cũng sẽ –"

"Đừng!" Snape rít lên. "Đừng nói nữa. Em có vị trí của mình trên thế giới, một định mệnh cần được hoàn thành. Và bất kể Lời tiên tri có đúng hay không, thì em chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta để đánh bại thế giới của Chúa tể Hắc ám. Em không thể từ bỏ điều đó, không phải vì ta."

"Nhưng em muốn - "

Tiếng rèm cửa bị kéo sang một bên khiến Harry nhảy dựng lên, rút tay ra khỏi nắm tay của Snape. Cụ Dumbledore bước vào. "Chuyến thăm vui vẻ chứ?"

"Vâng, thưa thầy," Harry trả lời, hy vọng trông cậu không có vẻ tội lỗi như cậu đang cảm giác thấy.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro