Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 52

Harry ngáp và càu nhàu chúc buổi sáng tốt lành với các bạn khi cậu thả chiếc cặp nặng trịch xuống rồi ngồi phịch xuống ghế, bưng một bát cháo lên và ăn. Hermione lơ đãng vẫy tay và quay lại cuộc trò chuyện với Neville. Ron đẩy một ly nước ép bí ngô qua rồi hỏi, "Một đêm khó khăn à?"

"Ừm," Harry nói mồm đầy đồ ăn.

"Cậu ở ngoài khá muộn đấy."

Bàn tay của Harry dừng lại giữa tầm với rồi nắm lấy chiếc cốc của mình, các cơ chuyển động như một cỗ máy rỉ sét. "Quyết định đi bay một chút ấy mà."

"Lẽ ra cậu nên rủ mình đi cùng!"

"Ừ, thì – mình đến thư viện và cậu đã đi rồi, nên mình nghĩ cậu và Hermione định làm gì đó."

"Ừm," Ron đồng ý, một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt. "Không có nhiều sự riêng tư trong Hang Sóc. Vậy, cổ của cậu thế nào rồi?"

"Nó ổn, cảm ơn," Harry trả lời, xoa xoa vùng đó. Cậu sững người, một vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt khi cậu trở nên tái nhợt. Ron gật đầu thờ ơ và tiếp tục ăn.

"Ơ..., ý mình là, cậu đang nói về cái gì vậy? Cổ mình...ờ...không có vấn đề gì cả."

"Ôi mẹ kiếp," Harry rên rỉ, gục xuống ghế trước khi đầu gối khuỵu xuống.

"Harry? Cậu ổn chứ, bồ tèo? Cậu trông trắng toát rồi."

"Chết tiệt... đã hứa rồi... giết mình đi," Harry thở khò khè.

"Mình nghĩ cậu đang thở quá nhanh," Ron kêu lên, ấn đầu Harry xuống giữa hai đầu gối của mình. "Hít một hơi thật sâu, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn ngay thôi."

Chớp mắt để những giọt mồ hôi hoảng loạn chảy ra khỏi mắt, Harry cố gắng bình tĩnh và lý trí. Cậu hít vào vài hơi thật sâu, giữ và thở ra từ từ cho đến khi cậu cảm thấy cơ thể mình ngừng run.

"Đây," Ron nói, dúi một cốc nước vào tay Harry. Harry ngồi dậy và uống cạn chất lỏng, tránh ánh mắt của Ron.

"Tốt hơn chứ?" Ron hỏi, nhận lấy chiếc cốc rỗng từ tay bạn mình và ngồi xuống cạnh cậu.

Harry gật đầu, vẻ mặt xấu hổ. Cậu sẽ chết, cậu biết điều đó. Snape sẽ giết cậu, ngay cả khi chuyện Ron biết không phải là lỗi của cậu.

Ron thở dài. "Xin lỗi, bồ tèo. Mình chỉ đùa thôi. Mình không biết cậu sẽ rất khó chịu như thế."

"Cái gì - ?" Harry hắng giọng. "Chính xác thì cậu biết gì?"

Ron lại thở dài, một cái nhìn đăm chiêu thoáng qua khuôn mặt khi cậu xoa cằm. "Mình biết Snape là một ma cà rồng, và mình biết cậu đã để ông ấy hút máu cậu. Thật là buồn cười - mọi người luôn nói rằng ông ấy là như vậy, và đúng vậy."

"Làm thế nào cậu biết được?" Harry thì thào.

"Mình chỉ đoán thôi. Lẽ ra mình không nên phun ra với cậu như vậy," Ron nói, mặt xấu hổ. "Snape không hành động khác với những gì ông ấy thường làm, nhưng sau khi Hermione kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra trong lớp khi cậu cắt tay mình, và khoảng thời gian cậu đã ở bên ông ấy, và mình đã thấy cổ cậu vài tuần trước khi cậu cố gắng chữa lành nó, mình chỉ –"

"Cậu sẽ làm gì với việc đó?"

Ron phẫn nộ ngồi dậy. "Không có gì! Tại sao? Cậu nghĩ mình sẽ làm gì à?"

"Cậu ghét ông ấy," Harry lặng lẽ nói.

"Ừ, mình nghĩ cậu cũng vậy, nhưng mình đoán là mình nhầm rồi. Cậu đã thực sự lo lắng khi ông ấy mất tích."

"Chú Remus cũng bị mất tích."

"Ừ, nhưng mình không thấy cậu ủ rũ quanh khu nhà của giáo sư Lupin. Vì vậy, cậu sẽ cho mình biết chuyện gì đã xảy ra trong cả năm nay, hay mình phải tiếp tục đoán?"

Harry co đầu gối lên dưới cằm và nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm. "Cậu đã nói gì với Hermione?"

"Không gì cả," Ron trả lời, sau đó, nhìn vẻ mặt không thể tin được của Harry, cậu kêu lên, "Mình không có! Đó chỉ là giả thuyết – mình không chắc và mình không muốn nói với cô ấy trừ khi mình đúng. Mình không cần phải nói với cô ấy tất cả mọi thứ, cậu biết đấy."

"Cô ấy sẽ giết cậu khi cô ấy phát hiện ra cậu đang giữ bí mật với cô ấy," Harry nói với một nụ cười nhỏ.

"Ừ, và cô ấy sẽ làm điều tương tự với cậu," Ron đáp, đấm vào tay Harry. "Vì vậy, cậu sẽ nói cho mình biết, hoặc mình phải tiếp tục đoán."

Harry thở dài. Không còn gì nữa rồi. Ron đã biết bí mật của Snape và đã không lan truyền nó, vì vậy không có gì để mất ngoài khai báo toàn bộ sự thật cho cậu ấy. Ừ thì, ít nhất là một phần của sự thật.

Cậu kể cho Ron nghe về tình cảnh mà cậu đã có ở Quảng trường Grimmauld, và Snape đã bị tra tấn dã man như thế nào khi bảo vệ cậu. Cậu kể cho cậu ấy nghe về cách mà cậu đã tìm ra lời nguyền bằng cách sử dụng chiếc áo choàng Tàng hình của cậu và phản ứng của Snape trước tin đó. Cậu cố gắng giải thích cho Ron rằng cậu cảm thấy tiếc cho Snape như thế nào, và rằng nỗi buồn đã chuyển thành sự tôn trọng và mong muốn giúp đỡ người đàn ông cáu kỉnh như thế nào, và điều đó đã bắt đầu nghi lễ tối thứ bảy của họ như thế nào. Cậu tự hào nói với Ron về việc cậu đã tiến bộ nhiều như thế nào trong môn Bế quan bí thuật, và việc Voldemort đã không thể xâm nhập vào những giấc mơ của cậu kể từ khi cậu quay lại các lớp học đó.

Cậu kể cho Ron nghe về bài thơ và tất cả những gì cậu biết về lời nguyền, và việc Snape đã giết tên ma cà rồng ban đầu đã nguyền rủa ông ấy như thế nào và điều đó chẳng giúp ích được gì. Cậu nói rằng thời gian của Snape sắp hết.

Khi nói xong, cổ họng của Harry khô khốc và Ron đã thuyết phục được Dobby lén mang cho họ vài chai Bia bơ, bất chấp thời gian không còn sớm. Họ uống trong sự im lặng.

Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ được mọi thứ trong lồng ngực, nhưng lại nhận ra rằng mình buồn ngủ biết bao. Có lẽ cậu đã không được nghỉ ngơi nhiều như cậu cần. Cậu nhớ lại buổi tối hôm trước và không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về lý do tại sao mình lại đi ngủ muộn như vậy.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro