Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 53

Ron uống xong và im lặng đưa một chai khác cho Harry. Cậu ta vặn nắp và tung nó trong lòng bàn tay. Harry nhận ra đó là cử chỉ mà cậu ta hay làm khi đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Vậy, cậu sẽ làm gì?" Ron cuối cùng cũng hỏi, tay siết chặt cái nắp.

Harry bối rối nhìn cậu. "Ý mình là," Ron nghiến răng nói, "cậu sẽ làm gì để giúp Snape?"

"Không có gì để làm cả," Harry gay gắt nói. "Cậu đã nghe bài thơ rồi đó. Tàu phải tràn hoặc bị nguyền rủa? Ông ấy đã đổ máu của mình và...không đời nào Snape sẽ tiếp tục làm ma cà rồng. Nếu ông ấy đã nói điều đó một lần, thì ông ấy sẽ nói điều đó hàng nghìn lần, vì vậy ông ấy sẽ phải giết chính mình..." Giọng cậu vỡ òa.

"Vậy - là thế à? Cậu chỉ đang bỏ cuộc, giống ông ấy?"

"Cậu muốn mình làm gì?" Harry hét lên. "Bọn mình đã tìm kiếm mọi cuốn sách mà bọn mình có thể nghĩ ra; mọi loại ma dược, mọi câu thần chú, mọi manh mối cuối cùng chết tiệt và chẳng có gì hiệu quả cả! Cậu làm như thể mình muốn ông ấy chết vậy!"

"Tất nhiên là cậu không muốn ông ấy chết, bất kỳ tên ngốc nào cũng có thể thấy điều đó," Ron hét lại. "Ngay cả mình cũng không muốn ông ấy chết, ngay cả khi ông ấy là một tên khốn nạn, hay mỉa mai, người sẽ không thèm quan tâm đến cậu trừ khi cậu bốc cháy."

"Đúng thế, nhưng đó cũng là bí ẩn mà có lẽ sẽ cần những đêm mất ngủ, hàng ngàn vết giấy cắt và hắt hơi liên tục vì bụi sách cũ. Cậu ấy sẽ rất vui sướng đó."

"Được rồi."

"Cậu sẽ nói với ông ấy chứ?" Ron hỏi khi họ chuẩn bị bước ra ngoài.

"Cái gì, thứ mà chúng ta đang tìm kiếm? Không. Mình không muốn làm ông ấy hy vọng."

Ron khịt mũi. "Làm như thể ông ấy tin rằng chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì ấy. Xét cho cùng, chúng ta chỉ hạ gục được một con cự quái khổng lồ đã trưởng thành, vượt qua các câu đố nguy hiểm đến tính mạng, cứu được một kẻ giết người bị kết án khỏi nụ hôn của Giám ngục, và điều đó thậm chí còn chưa tính đến tất cả những thứ mà cậu đã tự mình làm. Ông ấy chắc nghĩ chúng ta là một lũ ngốc!"

"Phải, mình nghĩ thế," Harry nói với nụ cười trìu mến trên môi.

"Cậu định đến thăm ông ấy tối nay à?"

"Ờ, phải." Harry lo lắng kéo cổ áo. "Ông ấy vẫn còn khá yếu và mình nghĩ máu mình làm ông ấy thấy tốt hơn."

Ron nhìn cậu với ánh mắt hiểu biết. "Cậu còn điều gì muốn nói với mình không?"

"Không," Harry lắp bắp. "Đó là tất cả rồi."

Ron thở dài. "Được rồi, bồ tèo. Nhưng khi chúng ta đưa Hermione vào, chúng ta hãy chỉ nói về chuyện ma cà rồng của Snape. Mình không nghĩ rằng cô ấy có thể đối mặt với điều đó và thực tế cậu là một kẻ ngốc."

"Nhưng...Cái gì cơ?" Harry lắp bắp khi Ron khệnh khạng ra khỏi phòng.

"Cậu đang làm điều đó đủ tệ rồi, nhưng bọn mình không cần phải nghe về việc cậu làm tình với một tên khó chịu đâu!"

"Ron!" Harry hét lên vì sốc, đứng sững trước cửa.

Ron nhướng mày và huýt sáo một cách thờ ơ.

Harry đuổi cậu ra khỏi phòng và chạy xuống hành lang.

Phần còn lại của ngày trôi qua trong chốc lát. Sau khi bắt được Ron và đập đầu cậu ta vài cái (trong khi người bạn cao hơn, to hơn của cậu cười), cả hai đã thuyết phục Hermione bỏ tiết học tiếp theo và trốn cùng họ trong Phòng Yêu cầu. Harry lặp lại thông tin mà cậu đã nói với Ron lúc sáng sớm (trừ đoạn cuối cùng) và trả lời các câu hỏi của Hermione một cách tốt nhất có thể. Vẫn còn rất nhiều điều họ chưa biết, nhưng họ không thể nhờ ai giúp đỡ. Đã đủ tồi tệ nếu Snape phát hiện ra rằng thêm hai người Gryffindor khó chịu biết hoàn cảnh của mình.

*

Harry gật đầu lịch sự với bà Pomfrey và vuốt phẳng mái tóc của cậu. Cho đến giờ, bà vẫn chưa bình luận gì về việc cậu đến thăm một giáo sư mà cậu rất ghét, nhưng cậu nghi ngờ bản tính tò mò của bà sẽ hài lòng với sự im lặng.

Khi Harry đứng cạnh tấm màn che xung quanh giường của Snape, cậu nghe lỏm được cụ Dumbledore nói một cách nghiêm khắc, "Không cho đến khi Poppy cho phép!"

Snape trả lời: "Nếu bà ấy được quyền làm theo cách của bà ấy, tôi sẽ không bao giờ được ra khỏi đây. Tôi muốn về nhà!"

Harry nhếch mép cười – thật tuyệt – chỉ cần nghe giọng điệu của Snape, cậu có thể biết ông đang trừng mắt.

"Cậu sẽ được ra, nhưng chỉ khi nào cậu đã hồi phục. Cậu vẫn còn quá yếu và chúng ta không biết ảnh hưởng của biến đổi đối với cơ thể cậu. Nếu thay đổi xảy ra đột ngột thì sao? Cậu có muốn chịu trách nhiệm về việc tấn công và có thể làm hại ai đó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry ở bên cậu lúc đó?"

Snape lầm bầm. Cụ Dumbledore mỉm cười. "Có thể là như vậy, nhưng nếu cậu ấy muốn đến thăm, cậu không thể ngăn cản cậu ấy."

"Tôi có thể."

"Nhưng cậu sẽ không."

Im lặng. Harry tự hỏi liệu cậu có nên để mọi người biết đến sự hiện diện của mình không.

"Và vẫn còn vấn đề khác cần làm sáng tỏ," cụ Dumbledore nói bằng một giọng lạ lùng.

Một lúc im lặng. "Thật sao?"

"Đúng. Ta tin rằng đã đến lúc chúng ta nói cho Harry biết sự thật. Trò hề này diễn ra đủ lâu rồi."

Giọng Snape đanh lại. "Tôi không tin đó sẽ là một ý kiến hay."

"Severus, thằng bé có quyền được biết rằng cậu là cha của nó."

"Cái gì?" Harry rít lên, vặn tung rèm cửa và chúng rơi xuống thành một đống bừa bộn dưới chân cụ Dumbledore.

"Cái gì?" cậu lại hét lên, lảo đảo ngồi dậy khi máu chảy ra khỏi não. "Cha...Cái gì cơ?"

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro