Chương 54 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 54

Khi tiếng sóng biển ầm ầm bên tai và cậu nhìn quanh tìm một chỗ thuận tiện để nôn, Harry nhận thấy một tia lấp lánh quỷ quyệt vui vẻ trong mắt cụ Dumbledore. Miệng vị pháp sư nở một nụ cười toe toét và đôi vai của cụ bắt đầu rung lên vì cười.

Harry bối rối nhìn quanh và thấy môi Snape giật giật khi ông cũng cố gắng kìm lại sự vui vẻ của mình. Harry úp trán xuống sàn và nuốt nước bọt, lờ đi tiếng tim đập thình thịch như hóa đá.

"Harry," cụ Dumbledore nói giữa những tiếng cười khúc khích.

"Cái gì cơ - Thầy ấy là -?" Harry thở hổn hển.

"Ôi Merlin ơi, Potter, bình tĩnh lại đi!" Giọng nói gay gắt của Snape cắt ngang sự bối rối của Harry và cậu bắt đầu bình tĩnh lại. Snape đang nhạo báng cậu. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Ta xin lỗi, chàng trai của ta, ta không thể cưỡng lại. Ta ước con có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình!"

"Rất...buồn cười...thưa thầy," Harry thở khò khè khi cụ Dumbledore giúp cậu đứng dậy.

"Ha...ha. Làm thế nào mà thầy ... biết em ở đó?

Snape tựa lưng vào gối. "Ta biết từ lúc cậu bước vào bệnh xá. Cậu có mùi hương đặc biệt," ông liếc mắt. "Ta không chắc làm sao Hiệu trưởng lại biết được."

"Ồ, ta có cách của mình mà. Và ta thực sự xin lỗi vì đã làm con giật mình, nhưng đây có vẻ là cơ hội hoàn hảo để khẳng định rằng những người nghe trộm hiếm khi nghe thấy bất cứ điều gì họ muốn."

"Ồ. Được rồi ạ," Harry lắp bắp. Cậu liếc nhìn Snape từ dưới mái tóc của mình. "Vậy là em không phải -?"

Snape khịt mũi. "Đừng lố bịch như thế. Cậu là bản sao của James Potter. Ta không phải là cha của cậu cũng như giáo sư McGonagall không phải là mẹ của cậu vậy."

"Thật tốt khi biết điều đó," Harry nói, đỏ mặt. "Đó là một điều thực sự tàn nhẫn đó, Hiệu trưởng."

Nụ cười toe toét của cụ Dumbledore biến mất trên khuôn mặt cụ, mặc dù đôi mắt cụ vẫn sáng lấp lánh. "Không nghi ngờ gì nữa, Harry. Ta xin lỗi một lần nữa - ta rất hiếm khi chơi khăm ai trong những ngày này. Severus dường như biết tất cả các mánh khóe của ta."

Snape đảo mắt. Harry nuốt khan và cố không ngất đi.

"Chà," cụ Dumbledore nói, vội vã xoa hai tay vào nhau. "Ta đi đây. Harry, con sẽ ở lại và -?" Cụ chỉ vào cổ họng cậu.

Harry gật đầu.

"Tốt, rất tốt. Ngày mai gặp, Severus. Ngủ ngon. Con cũng vậy, Harry."

"Chúc ngủ ngon, thưa thầy," Harry yếu ớt nói. Ngay khi Hiệu trưởng rời đi, cậu nhanh chóng sử dụng bùa Im lặng và đổ gục xuống ghế.

"Chết tiệt. Mẹ kiếp," Harry chửi thề, gục đầu lên giường Snape. Cậu cảm thấy những ngón tay của Snape nhẹ nhàng luồn qua tóc mình.

"Và ông!" Harry kêu lên, đột ngột ngồi dậy. "Làm thế nào ông có thể để thầy ấy làm điều đó?"

"Ta phải nói gì đây?" Snape lạnh lùng trả lời, khoanh tay trước ngực. "Ta không thể cảnh báo em, và ta không biết ông ấy đã tính làm gì."

"Phải, nhưng – mẹ kiếp!"

"Đúng vậy."

Họ ngồi im lặng một lúc. Harry rùng mình. "Ông biết đấy, nếu đó là sự thật –"

Một cái nhìn ghê tởm lướt qua khuôn mặt của Snape. "Không muốn nghĩ tới."

Harry lắc đầu thắc mắc. "Thầy ấy điên thật...ừm, tốt nhất là em không nên nói những gì mình muốn."

"Ông ấy là một lão già điên khùng có khiếu hài hước của một Tử thần Thực tử tuổi vị thành niên."

Harry rùng mình. "Đủ rồi," cậu nói, đứng dậy cởi giày và áo choàng. "Chúng ta không có quan hệ họ hàng, phải không?"

Một nụ cười nhếch mép lướt qua mặt Snape. "Phải."

"Vui chứ?" Harry hỏi với một nụ cười khi leo lên giường nằm cạnh Snape.

"Chắc chắn rồi," Snape nhẹ nhàng nói, lăn sang một bên để cơ thể của Harry nằm ngay ngắn bên cạnh ông.

"Vậy thì không có lý do gì mà em không nên làm điều này," Harry thì thầm, kéo đầu người đàn ông tóc đen xuống để hôn.

Cậu luồn chân vào giữa Snape, đẩy hai đầu gối của người đàn ông ra, tạo cho mình nhiều khoảng trống hơn. Sự ấm áp. Sức mạnh. Lụa. Harry cuộn những ngón tay quanh dương vật của Snape và bóp nhẹ. Cậu thích thú với những cơn rùng mình rồi lại siết chặt khi Snape tiếp tục cướp đoạt miệng cậu. Harry ưỡn hông, thuận theo cảm giác mát lạnh của bàn tay Snape lướt trên vật cương cứng của mình.

"Mạnh hơn đi," Harry hổn hển.

"Mạnh hơn nữa," giọng nói trầm ấm của Snape vang lên, gục đầu xuống cổ Harry, thèm thuồng liếm làn da mằn mặn. Cả hai người đàn ông siết chặt tay nhau hơn; những cái vuốt ve của họ trở nên chắc chắn và nhanh hơn khi Snape xuyên qua cổ Harry và bắt đầu hút máu.

"Ừm," Harry càu nhàu, nhắm chặt mắt lại khi họ thúc vào nhau cùng lúc. Cậu có thể cảm thấy những sợi lông thô ráp trên đùi Snape cọ vào cậu, sự mềm mại của những sợi tóc đen nhánh cọ vào mặt cậu khi miệng Snape mở rộng hơn, mút mạnh hơn, mút với cùng nhịp độ điên cuồng của bàn tay ông trên dương vật của Harry.

Harry ưỡn hông, đẩy dương vật của mình xuyên qua vòng tay siết chặt của Snape khi cậu đột ngột bắn ra, thúc vào nắm tay của Snape khi nó tiếp tục kéo cơn cực khoái ra khỏi cơ thể cậu.

Bàn tay của Harry run rẩy và siết chặt lại, khiến Snape thở hổn hển vào cổ cậu khi ông ấn mạnh xuống, cắm những chiếc răng nanh của mình sâu hơn vào cổ Harry khi ông co giật và bùng nổ ngọn lửa lỏng xung quanh những ngón tay của Harry. Harry chậm tay lại, cảm nhận chất lỏng sền sệt do Snape tiết ra. Cậu thở dài và mỉm cười khi cảm thấy những chiếc răng nanh của Snape rời khỏi cổ họng mình, chiếc lưỡi tài năng, dẻo dai của ông liếm đến từng giọt máu cuối cùng của cậu và làm mờ dần những lỗ hổng.

Họ nằm quấn lấy nhau khi hơi thở đều trở lại. Harry di chuyển bàn tay của mình và bóp nhẹ hai túi cầu của Snape. Snape rúc vào cổ Harry và siết chặt dương vật của Harry.

"Hãy xem nào," Harry cười khẩy.

Snape khịt mũi và gỡ bàn tay nhớp nháp ra. "Đũa phép?"

Harry với tay qua đầu và chộp lấy nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, đưa nó cho Snape sử dụng. Snape lắc đầu và ngáp. "Em làm đi."

Harry làm một câu thần chú tẩy rửa đơn giản và trả đũa phép về vị trí cũ, mặc quần vào và kéo áo choàng của Snape xuống. Snape cuộn tròn quanh cơ thể cậu như một con mèo con khao khát muốn được vuốt ve.

Harry để mình được ôm thật chặt và cậu vuốt ve cánh tay đang đặt ngang ngực mình. Cậu vẫn cảm thấy ẩm ướt và không khí nồng nặc mùi tình dục và máu, nhưng cậu không thể nhớ từng có lúc nào mình đã cảm thấy hạnh phúc hơn như thế này.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro