Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 55

Cánh tay của Snape giật giật trên ngực và Harry nghe thấy một tiếng khụt khịt.

"Severus?"

Một tiếng ho nhẹ và chiếc giường rung chuyển.

"Severus, ông không sao chứ?"

"Ta không sao," Snape nói, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Sao vậy?" Harry lo lắng hỏi, kéo ra để cậu có thể nhìn ông. Đôi môi của Snape mím lại như thể ông đang đau đớn và má ông ửng hồng.

"Ông... ông đang cố không cười đấy à?"

Một tiếng cười khúc khích. "Có lẽ vậy."

Một nụ cười ngờ vực thoáng qua miệng Harry. "Chắc là ngày tận thế rồi. Em không nghĩ rằng em đã từng thấy ông cười. Ông phải nói cho em biết – có gì vui thế sao?"

"Ta vừa nhớ lại một bài thơ mà bà cố đã dạy ta."

"Nghĩ đến người đã khuất khi đang trên giường sao? Quái đản thật."

Snape cười phá lên. "Không phải như thế, tên nhóc tồi tệ này. Nó chỉ có vẻ thích hợp thôi."

"Chà, ông sẽ nói với em, hay em phải lôi ra từ ông?"

"Ta không chắc mình có nên làm vậy không. Nó hơi thô tục. Nó từng làm mẹ ta khó chịu vô cùng khi dì ta đọc lại nó."

"Ông nói hơi tục tĩu phải không?" Harry đảo mắt nói. Cậu đặt tay lên chỗ giữa hai đùi Snape. "Xin chào, em là Harry Potter. Rất vui được gặp ông," cậu nói thêm, khẽ lắc vật mềm mại.

"Được rồi, em có lý. Hãy cẩn thận đấy."

Harry khịt mũi. "Nói với em đi."

Với một cái nhìn ranh mãnh, Snape đọc thuộc lòng. "Aqua fresca, vino buono, pane e burro, cazzo nel culo."

"Ồ, buồn cười quá, giáo sư. Ông đã không nói em rằng đó là ngôn ngữ khác."

"Đó là tiếng Ý, đặc biệt giống với tiếng Latinh, vì vậy ngay cả người có trí tuệ yếu kém như em cũng có thể hiểu nghĩa của một số từ."

"Ha ha," Harry nhăn nhó nói. "Phải rồi, phần nước rất đơn giản, có nghĩa là nước. Và bit fresca nghe giống như tươi, vì vậy em sẽ nói rằng từ đầu tiên có nghĩa là nước ngọt. Em đúng không?"

Snape gật đầu.

Harry thở dài. "Chỉ có ông mới cố dạy em điều gì đó trong trường hợp này. Được rồi. Em khá chắc rằng vino có nghĩa là rượu vang – có lẽ buono có nghĩa là xinh?"

"Có nghĩa là khỏe."

"Được rồi – nước ngọt, rượu ngon – phần còn lại là gì?"

Snape lặp lại hai dòng cuối cùng và Harry nhăn trán tập trung. "Em không cho rằng burro có nghĩa là con lừa?"

Snape cười khúc khích. "Không, nhóc khờ khạo."

"Được rồi," Harry nói, cúi xuống trao cho Snape một nụ hôn ướt át. "Em không biết. Ông sẽ nói cho em biết."

"Bản dịch chính xác như sau – nước ngọt, rượu ngon, bánh mì và bơ, và một cái dương vật cắm trong mông."

Harry há hốc mồm. "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Theo lời bà cố của ta," Snape nói trôi chảy, những chiếc răng nanh lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, "đó là tất cả những gì một người đàn ông cần để thấy hạnh phúc. Khi lớn hơn, ta bắt đầu trân trọng tình cảm hơn."

"Ta không muốn em bị tổn thương," Snape thì thầm. "Và em sẽ bị tổn thương, Harry, đặc biệt là nếu ta..."

"Nếu ông làm sao? Lấy trinh tiết của em? Lần đầu làm tình của em? Là người đầu tiên làm tình với em? Harry cười một cách buồn bã. "Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ bị tổn thương. Và em thà... em thà bị tổn thương sau khi có ông, còn hơn ước trong phần đời còn lại của mình rằng em –"

Snape ôm cậu thật chặt, cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ kéo Harry sát vào và ôm chặt lấy cậu. Harry vùi mặt vào ngực Snape, hít thở sâu, hạnh phúc khi nghe thấy nhịp tim đập chậm rãi, đều đặn của Snape. Còn sống. Ông vẫn còn sống.

"Harry." Giọng nói yêu dấu của ông tràn qua tai Harry.

"Đừng đẩy em ra," Harry cầu xin.

"Em có chắc không?" Snape hỏi, sau một lúc ngập ngừng.

Harry ngẩng đầu lên và hôn nhẹ Snape, đôi mắt mở to. Cậu nhận thấy làn da xanh xao, mái tóc rũ rượi, hàm răng khấp khểnh của ông. Vâng, ông rất đẹp. Và ông là tất cả những gì Harry cần. "Ông định đẩy em ra xa à?"

"Đây có thể là một trong những điều ngu ngốc nhất ta đã làm trong đời, nhưng ta cũng mong không phải hối tiếc." Snape hôn vào môi cậu và đẩy Harry ra. "Đi ngủ đi. Ta sẽ gặp em vào tối mai."

"Ông sẽ gặp ư?" Harry vui mừng hỏi.

"Khu của ta, cậu Potter. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ ra khỏi bệnh xá chết tiệt này vào ngày mai. Hãy chắc chắn rằng em không bị nhìn thấy." Snape nhếch mép cười.

Harry cúi người hôn lên đôi môi mỏng. "Vâng thưa ngài!"

*

Snape xỏ ủng vào khi ngồi trên mép giường bệnh. Các nút cài phức tạp giúp ông tập trung vào hiện tại, cho ông cơ hội bỏ qua vô số thay đổi mà ông đang trải qua. Bất kể cơ thể của ông biến đổi như thế nào, luôn có đôi giày và chiếc áo choàng của ông. Áo giáp của ông.

Ông cảm nhận được cụ Dumbledore ngay khi cụ bước vào bệnh xá và lắng nghe nửa vời cuộc trò chuyện của cụ và Poppy. Như ông đã nói với Harry vào tối hôm trước, ông sẽ rời đi hôm nay dù có chuyện gì xảy ra.

Harry.

Người sẽ đến khu nhà của ông tối nay.

Người đã cảm thấy một cái gì đó vì ông. Đối với người mà Severus cũng cảm thấy điều gì đó, ngay cả khi ông chưa sẵn sàng nói rõ điều đó.

Nếu ông từng nói rõ điều đó. Ông đã không nói dối khi nói rằng ông không muốn làm tổn thương cậu và đủ thành thật để thừa nhận rằng điều đó là không thể tránh khỏi vào thời điểm này. Ngay cả khi họ dừng lại ngay bây giờ, ngay cả khi họ không bao giờ nhìn vào nhau nữa, Snape không thể tưởng tượng về việc Harry sẽ đón nhận cái chết của mình như thế nào. Ông hy vọng rằng những người bạn Gryffindor của cậu sẽ đủ để hỗ trợ Harry sau khi ông ra đi.

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro