Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 56

Snape đảo lưỡi quanh khoang miệng, chạm nhẹ vào đầu răng nanh. Ông kéo áo khoác ngoài áo choàng - ông cảm thấy lạnh hơn kể từ khi trở về. Không chỉ cảm nhận nó trong môi trường; ông có thể cảm thấy nó trượt qua da và lắng đọng trong xương. Có lẽ cơ thể ông đang lui vào chính nó, tập hợp sức mạnh của nó. Cơ bắp của ông dường như rung lên trong sự mong đợi, như thể ông vừa mới đến gần một thứ gì đó to lớn, một thứ gì đó tuyệt vời.

Ông không muốn nó trở nên tuyệt vời. Ông không muốn nghĩ về việc cơ thể ông sẽ biến đổi như thế nào và các giác quan của ông phát triển như thế nào cho đến khi ông trở thành một thứ gì đó hơn cả bản thân mình, một thứ gì đó phi thường. Cơn đói của ông sẽ biến ông thành một sinh vật tồi tệ, tham lam như thế nào, dưới sự quyến rũ của máu cũng giống như Lupin dưới bùa chú của mặt trăng. Có lẽ trong số tất cả mọi người, Lupin sẽ hiểu quyết định của ông. Nếu Lupin bị mắc kẹt vĩnh viễn trong hình dạng người sói của mình, và nhận thức được điều đó, Snape nghi ngờ rằng ông ấy sẽ không tồn tại lâu như vậy mà không kết thúc cuộc đời mình.

Sự cám dỗ để bỏ cuộc và cho phép điều đó xảy ra là rất lớn, nhưng kể từ thời niên thiếu, ông đã quen với việc cân nhắc các lựa chọn của mình một cách cẩn thận. Quá nhiều sai lầm trong quá khứ đã khiến ông nhận ra sự thay đổi sẽ là gì - một sự hấp dẫn, một ảo ảnh - một giấc mơ đầy cám dỗ mà cuối cùng sẽ thay đổi mọi thứ mà ông từng tin tưởng. Bỏ cuộc sẽ là một sai lầm. Giống như việc đón nhận Dấu hiệu Hắc ám vậy.

Tâm trí ông nhảy lên hình ảnh của Harry và ông gạt nó sang một bên. Cậu không phải là một sai lầm. Lần đầu tiên, ông sẽ ích kỷ. Đặt đạo đức và lẽ thường sang một bên, ông cần Harry nhiều như cậu cần ông. Và nếu cuộc đời của ông kết thúc sớm vì lợi ích của Chính nghĩa – môi ông giật một cách chế giễu – thì ông sẽ nhận được phần thưởng của mình. Một điều tốt của ông. Một trải nghiệm thuần túy cuối cùng để tập trung khi ông nhắm mắt lại và bước từ thế giới này sang thế giới tiếp theo.

Merlin, ông khịt mũi. Mày đang trở nên sướt mướt về cái chết của mình đấy.

"Ta có thể vào không, Severus?"

"Ông có thể."

Albus bước vào phòng. "Trông cậu ổn đấy."

Snape trao cho ông một cái lườm trìu mến. "Ông cần kính mới. Trông tôi thật khủng khiếp."

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Giống như một người đàn ông đang giữ thăng bằng trên vách đá."

Snape nhìn người bạn già vô thức vuốt bộ râu của mình. "Albus, tôi cần nhờ ông giúp một việc."

Cụ Dumbledore chậm rãi gật đầu, vẻ mặt kiên quyết.

"Thời gian của tôi sắp hết."

"Ta biết," Hiệu trưởng nhẹ nhàng đồng ý.

"Tôi...tôi không muốn sống mãi như thế này. Nó sẽ..."

"Ta biết."

Snape nuốt nước bọt. Điều này khó hơn ông nghĩ. Không phải vì ông không nghĩ Albus sẽ làm điều đó cho mình, mà ông chỉ chưa bao giờ nhận ra rằng mình đã bấu víu cuộc sống đến thế nào. "Nếu nó có vẻ...không thể tránh khỏi, sự thay đổi ấy. Hoặc nếu nó xảy ra đột ngột, tôi muốn ông – "

"Ta sẽ làm."

"Hãy để tôi nói điều đó!" Snape gầm gừ, rồi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. "Tôi xin lỗi. Việc này khó khăn hơn tôi tưởng."

"Bởi vì bây giờ cậu có thứ gì đó để từ bỏ?" Ánh mắt xanh trong veo của cụ Dumbledore dường như xuyên thấu tâm trí Snape.

"Có lẽ," Snape rền rĩ. Ông hắng giọng. "Albus, khi đến thời điểm thích hợp, tôi mong ông..." Ông mắc kẹt.

"Cậu có muốn ta nói không?"

Snape lắc đầu. Không, ông có thể làm được. "Giết tôi đi. Và đảm bảo rằng tôi sẽ chết."

Khuôn mặt của cụ Dumbledore suy sụp vì đau buồn. "Ta sẽ ước bất cứ điều gì trừ điều đó cho cậu – nhưng nếu phải như vậy – Severus, ta thề."

Snape đột ngột gật đầu và đưa tay ra. Cụ Dumbledore kẹp nó vào giữa hai tay mình. Họ bắt tay nhau một cách trịnh trọng.

"Luôn luôn có hy vọng," cụ Dumbledore lặng lẽ nói.

"Tôi không có hy vọng."

"Vậy thì ta sẽ hy vọng cho cả hai chúng ta."

*

"Vấn đề ở đây không phải là vận may của cậu đâu, Harry," Hermione cau mày nói. "Là của giáo sư Snape."

"Ông ấy sẽ không chết đâu."

"Cậu không biết điều đó –"

"Ông ấy sẽ không chết!" Harry nói lớn. Cậu liếm môi, nhận thấy những cái nhìn chằm chằm từ các học sinh khác trong thư viện. "Ông ấy sẽ không. Mình sẽ không để ông ấy chết."

Ron và Hermione nhìn nhau. "Một số thứ không đơn giản như vậy đâu, anh bạn. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu phải chuẩn bị cho khả năng –"

"Không, mình không đâu," Harry nói, giọng cậu nhỏ xuống thành một tiếng thì thầm gay gắt. "Mình sẽ không chấp nhận khả năng ông ấy sẽ không vượt qua được. Ông ấy phải sống, cậu không thấy sao? Không một người nào nữa, không một người nào khác nữa mà mình quan tâm có thể chết."

"Harry, ông ấy –" Hermione nói, mắt cô ngập nước.

"Mình không muốn nói về nó," Harry đột ngột nói. Cậu đứng dậy, khoác chiếc cặp lên vai.

"Anh bạn à," Ron bắt đầu, đặt một tay lên vai Harry.

Harry rũ vai. "Nghe này, mình biết hai người đang nói gì, và mình biết tại sao các cậu lại nói như vậy. Mình đánh giá cao nó, thực sự đấy. Nhưng các cậu không hiểu," cậu nuốt nước bọt. "Ông ấy không thể chết. Mình không nghĩ mình có thể mất bất kỳ ai khác, và nếu ông ấy...à, điều đó không quan trọng, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra đâu. Dù sao đi nữa," cậu nói thêm ngắn gọn, "mình phải đi đây. Mình đã hứa là sẽ đến thăm ông ấy sau khi ông ấy ra khỏi bệnh xá."

Với một cái gật đầu nhanh chóng, Harry cố tình sải bước ra khỏi thư viện, phớt lờ cái nhìn của các học sinh trẻ hơn.

"Ôi, Ron!" Hermione thì thầm, thấm những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt cô bằng một chiếc khăn tay nhỏ. "Chúng ta sẽ làm gì? Rõ ràng là cậu ấy không thể xử lý được, và chúng ta cũng không tìm thấy bất cứ điều gì để giúp đỡ. Mình không biết liệu Harry có thể chịu được không!"

"Mình cũng không biết nữa," Ron lầm bầm buồn bã. "Mình chỉ hy vọng cậu ấy đúng."

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro