Chương 57 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 57

Snape lau khô người sau khi tắm xong, nhìn vào chiếc gương mà ông đã ếm bùa để không bị ngưng tụ hơi nước. Ông dùng lược chải tóc, kéo nó ra khỏi trán một cách nghiêm khắc, để lại mái tóc ẩm ướt và bóng mượt trên đầu. Những đường gân ướt uốn thành hình hộp sọ và, với kiểu tóc nặng nề, những chiếc răng nanh nhô ra và đồng tử giãn ra đến mức chỉ để lại một mảnh màng trắng có thể nhìn thấy, ông nghĩ mình trông giống ma cà rồng nguyên mẫu trong những bộ phim Muggle thời kỳ đầu. Ông càu nhàu khi mặc chiếc áo ngủ cũ kĩ và chiếc áo choàng thoải mái. Ông quay lại, liếc nhìn bộ dáng của mình. Ông vẫn còn gầy, nhưng cơ thể đã hơi to ra trong thời gian ông ở trong bệnh viện. Mũi của ông trông rất to từ góc độ này.

Ông lại càu nhàu. Không, ông sẽ không bao giờ trông hấp dẫn. Ông cong môi nhìn chằm chằm vào hàm răng khấp khểnh của mình. Nhưng dù sao thì, vẻ đẹp của ông không phải là thứ đã thu hút Potter đến với ông.

Ông không chắc chắn chính xác điều gì ở ông đã hấp dẫn cậu như thế.

Một tiếng gõ cửa rụt rè thu hút sự chú ý của ông khỏi hình ảnh phản chiếu của mình và ông tắt đèn trong phòng tắm, lặng lẽ đi về phía cửa. Cụ Dumbledore đã phớt lờ sự phản đối của ông sớm ngày hôm đó và dẫn ông về phòng của mình. Poppy đã thực hiện cuộc gọi bắt buộc bên lò sưởi để hỏi thăm sức khỏe của ông. Đã quá muộn để những tên Slytherin của ông làm phiền ông. Chỉ có thể là...

"Potter," ông nói khi mở cửa, lùi lại và để một luồng không khí lướt qua mình. Vào thời điểm ông kiểm tra lại phòng của mình, Harry đã cởi bỏ Áo choàng Tàng hình và đang đứng yên, một hình ảnh mạnh mẽ đáng kinh ngạc, ngay cả trong bộ đồ ngủ sờn rách.

"Xin chào," cậu nhóc trả lời, trông vừa trong sáng vừa kỳ lạ. Snape cảm thấy một nụ cười sắp ập tới, nên mím chặt môi và gật đầu về phía phòng chờ. Trong khi Potter tự nhiên như ở nhà, Snape đứng trước một cái tủ. Ông có nên mời cậu uống nước không?

"Trông ông khá hơn nhiều rồi," Harry nói.

Đúng. Đồ uống.

Lần này có tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, tiếng lưỡi và răng, những cú đẩy êm ái và những cái ôm đầy khao khát. Hơi thở của Snape đứt quãng khi Harry vén cổ áo choàng sang một bên, miệng của cậu dính chặt vào cổ Snape như con đỉa, mút và liếm phần da nhợt nhạt. Ông lướt tay trên vải flannel của bộ đồ ngủ của cậu, chỉ dừng lại khi chúng siết chặt cơ mông săn chắc của cậu và cậu kéo ông lại gần hơn.

"Em muốn lên giường với ông," một giọng nói đầy tội lỗi phát ra từ ngực Snape khi cậu di chuyển xung quanh và trên núm vú của ông.

"Được," Snape rít lên khi dẫn nhau về phía phòng ngủ, lực hút ẩm ướt, chặt chẽ trên da ông không giảm bớt. Snape nắm lấy đầu Harry và kéo cậu ra, đẩy cậu trở lại giường. Harry cười khúc khích trong sự phấn khích khi cậu ngã ra sau, tay và chân xấu hổ mở ra khi cậu nhìn lên, cơ thể dang rộng để Snape tận hưởng.

"Ta thích em như vậy," Snape thì thầm, ném chiếc áo ngủ của mình xuống sàn và bò lên cơ thể đang nằm ngửa của Harry.

"Như thế nào?" Harry cười toe toét hỏi, quấn chân quanh chân Snape.

"Tham lam," ông thở ra và mút điểm mạch ở cổ Harry, chỉ để ông có thể cảm thấy cậu đang thúc vào bụng mình.

Tiếng cười của Harry làm lồng ngực ông rung động. "Ông đang nói không cần em à?"

Snape bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn thô bạo, để toàn bộ trọng lượng của ông phủ lên cơ thể mềm mại đang uốn éo bên dưới.

"Em muốn –" Harry nói khi tay cậu bắt đầu kéo áo ngủ của Snape lên.

"Được rồi," Snape nói, di chuyển lên xuống, giật cúc áo ra và lột đồ từ trên xuống dưới cơ thể đã sẵn sàng của Harry.

Lần cuối cùng Snape nhìn thấy cơ thể trần truồng của Harry, ông đã quá tức giận và chưa kịp đánh giá kĩ nó. Ông lướt nhẹ những ngón tay từ mắt cá chân đến xương hông, chiêm ngưỡng đám lông sẫm màu rải rác trên đôi chân gầy của cậu. Không còn gầy trơ xương nữa, nhưng vẫn không chút cân thừa nào trên người cậu.

"Vẫn còn quá gầy," Snape thì thầm.

"Giống ông thôi."

Có rất nhiều điều ông muốn làm với Harry, nhưng khi ông liếm môi và nhìn mi mắt cậu khép hờ chờ đợi, ông biết chính xác mình sẽ bắt đầu từ đâu.

Cúi người xuống, ông rúc vào làn da mềm mại ở đùi trong của Harry, cắn nhẹ và liếm từng vết nhỏ. Harry rùng mình, hai chân cậu tự động khép lại trước sự đụng chạm tinh tế. Snape mở chúng ra, đều đặn kéo chiếc mũi dài của mình lên làn da đang co giật, qua hông nơi nó lướt qua dải thun giữ quần lót của cậu. Từ vị trí thuận lợi này, không thể bỏ qua việc cậu bị kích thích như thế nào, dương vật sưng phồng của cậu đẩy lên một cách vô vọng vào lớp vải. Snape dụi má vào đó, cho phép bản thân hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi xạ hương nồng nàn của sự kích thích.

Ông ngân nga trong sung sướng khi ông lướt đôi môi mím chặt của mình trên lớp vải căng, cảm nhận mảng ẩm ướt nơi mà khoái cảm của Harry không thể kìm nén được. Harry rít lên và đẩy hông lên, dụi dương vật của mình vào miệng Snape. Snape cúi đầu, dụi mũi vào hai túi cầu nặng trĩu của cậu.

"Ông đang cố giết em à," Harry rên rỉ.

Snape ngẩng đầu lên và nhe nanh ra, biết rằng điều đó sẽ khiến cậu cười. Harry làm theo và, ngay khi cậu định mở miệng để nói điều gì, Snape đưa miệng xuống đầu dương vật của Harry và mút, nếm vị vải, hơi nóng và nước trái cây.

"Chết tiệt," Harry rít lên, hăm hở dạng chân ra. Snape cảm thấy những bàn tay đang luồn vào trong tóc mình, cố gắng thu hút sự chú ý khi ông liếm từ đỉnh dương vật đến cuối gốc. Ông thở ra từ từ, biết cảm giác đó thật dễ chịu.

"Mẹ kiếp. Làm ơn!" Harry cầu xin, hông chuyển động nhanh và nông. Snape móc một ngón tay vào trong quần của Harry, kéo chúng xuống và sang một bên vừa đủ để xương hông của cậu lộ ra. Ông lướt lưỡi một cách tinh tế trên làn da mịn màng lộ ra và dừng lại ở chỗ hõm nông của xương hông và đũng quần.

"Động mạch đùi," ông thì thầm. Ông cảm thấy mạch đập của Harry run lên dưới môi mình. Ông không thể kìm lại. Ông gầm gừ và nghiến răng vào chỗ đó.

Hương vị thật tinh tế; máu ở đây chảy đặc hơn và nặng hơn ở những nơi khác mà ông đã từng ăn. Ông lại gầm gừ khi cơ thể Harry quằn quại dưới miệng ông và háo hức thực hiện các chuyển động, mút mạnh và làm những cái lỗ mà răng nanh ông đã tạo ra bằng lưỡi. Ông mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thút thít và lời cầu xin của Harry nhưng chúng chỉ là phần đệm nền cho tiếng máu đập thình thịch trong tai ông, cảm giác vội vã và hồi hộp khi ông cho phép cơn khát máu của mình thoát ra. Ông quỳ xuống, cổ vẹo một góc kì lạ, miệng kéo ra không ngừng, hai tay giữ chặt hông của Harry khi cậu cố gắng vặn vẹo và ma sát và với một tiếng hét, Harry bắn, dương vật phập phồng trong quần cậu, khi cậu bị mút và nuốt và ngấu nghiến. Ông cảm thấy tinh dịch của Harry trào ra và một ít tràn ra hông cậu và Snape cũng háo hức hút lấy, máu, hơi nóng và sự sống trộn lẫn trong miệng ông, phủ lấy lưỡi ông khi tim ông đập thình thịch trong lồng ngực và ông thấy mình còn sống, còn sống, còn sống...

Cảm thấy quay cuồng, ông lùi lại, ấn một tay vào các lỗ để máu chảy chậm lại. Cậu nằm ngửa, ngực phập phồng khi thở hổn hển, một bàn tay run rẩy luồn qua tóc và chỉnh lại kính. Snape nuốt nước bọt và lại cúi đầu xuống, bôi nước bọt chữa bệnh lên những cái lỗ cho đến khi chúng khép lại. Ông liếm khu vực xung quanh đến khi không còn máu và tinh dịch rồi lùi ra xa, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi cảm thấy dương vật của mình đang phập phồng chờ đợi. Ông phớt lờ lời cầu xin được giải thoát của nó và say sưa với cảm giác sung mãn và hạnh phúc.

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro