Chương 58 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 58

"Ôi sướng quá..." Harry nói, hắng giọng và ngả đầu vào ngực Snape.

"Hừm," Snape đồng tình, lùa những ngón tay vào mái tóc đẫm mồ hôi của Harry. Ông nhắm mắt lại và hít thở sâu, tận hưởng hỗn hợp mùi hương tràn ngập phòng ngủ của mình.

"Đừng đi ngủ vội."

Snape cười khúc khích. "Ta không có ý định đó."

"Em biết ông vẫn còn ốm và em không muốn ông quá cố sức, nhưng –"

"Potter," Snape nói, đột nhiên lăn sang một bên. Cậu nhìn ông trìu mến.

"Vâng, thưa giáo sư?" Harry trêu chọc, dụi đầu gối vào vật cương cứng của Snape.

Mắt Snape tối sầm lại. "Em có mùi vị thật tuyệt," ông nói, chỉ để thấy cậu đỏ mặt.

Nhiệm vụ hoàn thành, ông lướt tay trên ngực Harry, vòng quanh núm vú của cậu và kéo nhẹ những sợi lông vương vãi trên ngực cậu.

"Em sẽ cởi những thứ này ra," Harry nói, ngồi dậy và cởi chiếc quần ướt sũng ra. "Dính quá," cậu đánh giá khi đôi mắt của Snape lướt qua cơ thể cậu một cách tán thưởng.

"Và em nghĩ ông cũng nên cởi cái này ra."

Snape nằm phục tùng, để Harry cởi áo ngủ của ông và sắp xếp tay chân cho phù hợp. Ông nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác đôi môi mềm mại, biểu cảm của Harry lướt trên da, bàn tay cậu vuốt nhẹ trên cơ bắp, xoa dịu sự căng thẳng.

"Severus?" Harry nói từ đâu đó giữa hai chân của Snape.

"Ừm?" Snape trả lời, vặn vẹo sung sướng khi những ngón tay của Harry nhẹ nhàng di chuyển trên tinh hoàn của ông.

"Em muốn cảm nhận thứ này," cậu nói, siết chặt dương vật của Snape, "bên trong em. Ông sẽ làm em chứ?"

Snape biết hơi thở dồn dập của mình nghe rất to trong sự yên tĩnh của phòng ngủ, nhưng ông đã không thể kìm lại được. "Em chắc không?"

Harry trườn lên và nằm đè lên người ông. "Rất chắc chắn."

"Em biết là, một khi đã làm, chúng ta không bao giờ có thể quay lại được."

Harry mỉm cười, vừa dụ dỗ vừa thích thú. "Đó là lý do em muốn làm điều đó."

Snape ôm cậu sát vào người và lăn lại, mái tóc gần khô của ông lòa xòa trước mặt cậu. "Cậu Potter," ông thì thầm, lướt môi qua gò má và mũi của Harry. "Làm tình với em sẽ rất vui đấy."

Miệng Harry ướt át và phấn khích khi cậu rên rỉ vì ham muốn. Đầu gối của cậu tách ra và nâng lên, mở rộng cơ thể mình với Snape.

"Em đã muốn cái này lâu lắm rồi," cậu rên rỉ khi Snape liếm vào cổ cậu.

"Severus, ông không sao chứ? Chuyện gì vậy?"

Ông cố gắng nói, nhưng khi miệng ông mở ra, một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra. Ông bắt đầu mất cảm giác ở tay và chân, cơ thể ông run lên vì một cơn lạnh dường như lan ra từ bên trong, chạy qua các động mạch của ông với tốc độ chóng mặt.

"Harry!" ông cố gắng nói khi bắt đầu co giật.

"Severus!" Harry hét lên khi cậu giữ ông xuống.

Snape đang thở gấp khi cơn đau xé toạc cơ thể đang giãy giụa của ông, phá vỡ mọi đầu dây thần kinh khi nó đi qua. Nó còn tệ hơn Lời nguyền Tra tấn gấp trăm lần. Tầm nhìn của ông mờ đi; mắt ông muốn trợn ngược trong hốc khi cơ thể ông tự đầu độc mình bằng lượng oxy dư thừa. Ôi Merlin! Nếu đây là những gì Lupin cảm thấy mỗi khi ông ấy biến hình, Snape sẽ không bao giờ chế giễu người đàn ông đó nữa.

"Mẹ kiếp! Sev!"

Snape lầm bầm khi Harry nhảy khỏi giường và lao vào phòng khách. Ông nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc hộp kim loại mà ông dùng để đựng bột Floo khi nó rơi xuống sàn, nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Harry về "Văn phòng của Hiệu trưởng Dumbledore" và ông cắn răng khi làn sóng đau đớn tiếp theo ập đến khắp cơ thể.

Ông cảm thấy máu chảy xuống cổ họng.

Ông ước gì Harry sẽ nhớ mặc quần áo vào.

Ông ngất đi.

*

Cậu cảm thấy vô dụng khi loạng choạng bước vào bệnh xá. Harry rùng mình dưới chiếc áo choàng mà cậu đã mặc để che đi sự lõa lồ của mình sau khi cụ Dumbledore sải bước ra khỏi lò sưởi và nhìn cậu, cái nhìn nói rằng sẽ có lời sau.

Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi cơ thể của Severus đang phập phồng và vật lộn dưới những sợi dây trói giữ ông cố định trên giường bệnh.

Cậu lại rùng mình – với đôi chân trần, cảm thấy bất lực khi không có đũa phép – một cơn run rẩy căng thẳng dường như trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Dumbledore và Pomfrey làm việc nhanh chóng và cẩn thận, cả hai đều niệm chú khi Severus rên rỉ trước cơn đau do sự Biến đổi của mình. Cậu cần một cái gì đó để làm. Cậu cần nỗi đau đớn có mục đích. Bản chất của cậu không phải là ngồi yên trong khi ai đó đau khổ - đặc biệt là người cậu yêu.

Cụ Dumbledore đứng ở chân giường, sự tập trung của cụ hướng vào tấm nệm và những sợi dây buộc để giảm bớt tác động của những cuộc vật lộn của Snape. Pomfrey đứng gần ngực Snape, di chuyển cây đũa phép của bà lên xuống cơ thể ông khi bà làm ông thở chậm lại, nới lỏng các cơ bắp đang siết chặt của ông và làm tê liệt các giác quan của ông để cơn đau không thể tránh khỏi không khiến ông bất tỉnh. Harry di chuyển đến đầu giường, thu mình vào góc phòng và cẩn thận vuốt chỗ tóc trên trán Snape. Các chuyển động lặp đi lặp lại dường như làm cả hai bình tĩnh lại.

Cuối cùng Snape cũng mở mắt ra. Miệng ông há ra khi thở hổn hển qua những cơn co thắt và Pomfrey lau một miếng gạc mềm lên môi ông để lau sạch máu đã phun ra khi răng ông xé toạc môi mình. Snape nhìn quanh căn phòng, nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Pomfrey và vẻ mặt nghiêm khắc của cụ Dumbledore. Ông nhìn thấy Harry đang đứng gần mình và nở một nụ cười nhẹ, trước khi nhắm mắt lại một cách mệt mỏi.

"Poppy," cụ Dumbledore nói. "Cậu ấy có đủ ổn để nói chuyện không?"

Bà phù thủy rối rít và thúc giục, nhét chăn vào và trải giường thẳng. "Chỉ một chút thôi. Tôi muốn cậu ấy ngủ một giấc."

"Hiệu trưởng –" Snape rền rĩ.

"Không phải bây giờ, Severus. Poppy, cô có thể cho chúng tôi vài phút được không?"

Bà y tá rời đi và Harry lùi lại.

"Ta cũng muốn nói chuyện với con, Harry."

Harry nuốt khan và gật đầu, di chuyển đến bên cạnh Severus. Snape mở mắt ra và từ từ rút cánh tay ra khỏi chăn, đưa tay cho Harry. Harry cầm lấy, cẩn thận không siết quá chặt.

"Severus, có một vài điều cần được thảo luận," cụ Dumbledore bắt đầu. "Và có lẽ cậu bé Harry ở đây cũng có thể giúp được gì đó."

Snape cười khúc khích mệt mỏi. "Albus, giờ không phải lúc."

Lông mày cụ nhướng lên. "Nếu không phải bây giờ, thì khi nào?"

Những ngón tay của Snape bấu chặt vào tay Harry. "Sớm thôi. Tôi có thể xin Harry và tôi vài phút được không? Một mình? Ông không cần lo lắng cho sự trong sạch của một trong hai chúng tôi vào thời điểm hiện tại."

"Severus, cậu mệt mỏi và cơ thể cậu đang chịu rất nhiều áp lực –"

"Tôi biết điều đó, và đó là lý do tại sao tôi yêu cầu sự khoan nhượng của ông bây giờ. Trước khi thời gian rời xa tôi."

Hai người nhìn nhau trước khi cụ Dumbledore gật đầu. "Ta sẽ đợi ngay bên ngoài. Cậu có năm phút. Sẽ là tốt nhất nếu Poppy có thể chăm sóc thêm cho cậu."

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro