Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Harry thận trọng bước vào phòng, phân vân không biết nên ngồi xuống hay đứng gần cửa phòng nếu cậu muốn chạy-trốn. Snape gầm gừ chỉ vào chiếc ghế. Harry ngồi xuống ghế rồi nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt trong lòng mình.

"Sao nào?" Giọng nói lạnh lùng phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

"Tôi đã ... ông cảm thấy thế nào, thưa ông?" Harry cảm thấy xấu hổ khi nghe giọng nói của mình lên cao bất thường.

Snape cười khẩy và nói "Chưa bao giờ tốt hơn thế. Chẳng có gì hơn được một buổi chiều chủ nhật đi dạo yên tĩnh để máu chảy trong người."

Harry đỏ mặt còn Snape nói, "Tiếp tục đi, đồ ngốc."

Harry cười toe toét, sự căng thẳng rời khỏi cơ thể cậu ngay lập tức. Snape vẫn là một tên khốn, nhưng ít nhất trong lúc này, ông ấy là một tên khốn thú vị.

Snape nhìn Harry cười nhăn nhở với vẻ chán ghét. "Còn gì nữa không?"

Nụ cười của Harry nhanh chóng tắt lịm. "Không, thưa ngài," cậu nói, nhanh chóng đứng lên. "Tôi chỉ muốn nói ... ừm, tôi đã nói xong rồi. Tôi sẽ để ông một mình ngay bây giờ."

Harry bước nhanh đến cánh cửa đang mở, háo hức muốn trốn thoát.

"Potter."

Cậu sững người, rồi từ từ quay lại.

"Cậu có thể đã làm nhiều việc trong đêm đó, nhưng cậu đã chọn làm những gì cậu cho là tốt nhất. Ta đã được hiệu trưởng thông báo rằng vết thương của ta khá nặng, và... mà thôi, đừng bận tâm. Ta muốn cảm ơn cậu, Potter."

"Cảm ơn tôi vì cái gì?" Harry thắc mắc.

"Hành động của cậu đã cứu mạng ta. Người ta vẫn thường cảm ơn vì điều đó, đúng không?" Snape cáu kỉnh.

"Vâng thưa ngài. Ông khách sáo rồi. Tôi... ừm, tôi cũng rất vui. Rốt cuộc thì ông cũng đã cứu tôi nhiều lần rồi."

Snape cong môi. "Đừng mềm lòng với ta, cậu bé. Hãy để chúng ta giả vờ như đã hòa nhau."

Harry gật đầu và nở một nụ cười bẽn lẽn, rời khỏi phòng. Snape dựa lưng vào gối rồi ngắm nhìn những vết nứt trên trần nhà.

Chiều hôm sau Harry lại thấy buồn chán. Lupin phải rời khỏi nhà vì nhiệm vụ của Hội, cụ Dumbledore quá bận để đến thăm, bà Pomfrey không rảnh, còn Dobby, tuy khá vui vẻ, nhưng cậu cũng mệt mỏi sau một giờ tiếp xúc với nó.

Harry khẽ gõ vào cánh cửa đang đóng chặt của Snape.

"Ai?" Một giọng nói ngờ vực vang lên.

"Là tôi, thưa ngài. Harry Potter," Harry nói, rồi gần như vỗ trán vì sự ngu ngốc của chính mình. Đương nhiên là cậu, còn có bao nhiêu học sinh khác trong nhà?

Im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm ấm cất lên, "Vào đi."

Harry mở cửa và thấy Snape đặt đũa phép trên bàn cạnh giường. Cậu do dự cho đến khi Snape thở dài rồi chỉ về phía chiếc ghế một lần nữa.

Snape khoanh tay trước ngực, chờ đợi nhìn Harry. Harry nhướng mày nhìn lại ông.

"Merlin, giống như đang cố nhổ răng từ một con chó Cornish vậy," Snape nói, xoa sống mũi với vẻ bực tức. "Cậu có lý do gì để ở đây không, Potter, hay cậu đang cố tình chọc tức ta?"

Harry mỉm cười, đẩy kính lên cho nó nằm thoải mái trên mặt cậu. "Tôi cảm thấy buồn chán, thưa ngài, và nghĩ rằng ông cũng có thể như vậy. Chúng ta là hai người duy nhất trong nhà và tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể làm điều gì đó cùng nhau để giải trí cho bản thân."

Snape kinh ngạc nhìn cậu. Harry nuốt nước bọt, có lẽ nó không diễn ra theo cách cậu dự định.

"Ý tôi là," cậu nhanh chóng tiếp tục, "Tôi cảm thấy buồn chán và họ nói rằng chỉ cần một thay đổi cũng tốt như một kỳ nghỉ". Ngay cả Harry cũng cảm thán vì điều này nghe thảm hại như thế nào, nhưng trên thực tế, cậu đang nói sự thật. Cậu rất muốn thay đổi không khí đến nỗi bất cứ thứ gì phá vỡ sự đơn điệu của hoàn cảnh bây giờ đều thú vị cả.

Snape nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi có thể lấy cho ông một chút đồ ăn?" Harry hỏi một cách yếu ớt.

"Không đói" - ông phản bác nhanh chóng.

"Thế còn một ván cờ thì sao? Remus nói rằng tôi đang tiến bộ."

"Thật là một sự lựa chọn khôn ngoan, cậu Potter, vì rõ ràng là ta không biết gì về chiến lược," Snape nói một cách ủ rũ.

"Ông có muốn tôi đọc sách cho ông nghe không? Chỉ đến khi ông thấy mệt thôi, rồi tôi sẽ rời đi."

"Ồ, thật đáng xấu hổ. Cứ làm như ta hy vọng cậu sẽ nhìn ta khi ta ngủ," Snape châm chọc.

Harry hít một hơi thật sâu. Merlin, người đàn ông này thật khó chịu! "Tôi e rằng sách Độc dược duy nhất trong nhà là sách giáo khoa của tôi. Thư viện của Siri... à ở đây không tốt lắm."

Snape chua chát nói, "Cậu có sở thích nào ngoài Quidditch không, Potter?"

"Tất nhiên là có," Harry bối rối nói.

"Ồ, ta có nên tự hài lòng hay không khi cho rằng cuộc sống của ta ít nhất cũng ngang bằng với cậu. Ta có những sở thích bên ngoài công việc của ta. Đọc cái gì cũng được. Chỉ riêng âm thanh của cậu khi nói tiếng Anh cũng đủ khiến người tỉnh táo nhất rơi vào trạng thái hôn mê."

Harry mỉm cười và lôi từ túi sau ra một tờ tạp chí Quidditch đã sờn rách. Cậu mở nó ra trên đùi rồi nâng lên để Snape có thể nhìn thấy bìa của nó.

"Lạy Chúa," Snape thở dài, ông khẽ dịch người nằm nghiêng thoải mái đối mặt với Harry. Đôi mắt ông nhắm lại, biểu hiện trên khuôn mặt của ông cứ như của một người sắp tới gần máy chém.

Harry bắt đầu đọc, lúc đầu hơi ngập ngừng, nhưng sau vài lần vấp đầu tiên không dẫn đến việc Snape khịt mũi hay xúc phạm cậu, cậu tiếp tục tự tin hơn đọc tiếp, sau mười lăm phút, Harry nhận thấy ngực Snape từ từ chuyển động lên xuống, thở sâu và thư giãn.

Harry lặng lẽ đứng dậy đến bên cạnh người đàn ông đang ngủ. Chiếc chăn bị tuột khỏi vai ông, Harry kéo chúng lên mà không cần suy nghĩ cho đến khi nó trùm kín người ông.

Khi ngủ, khuôn mặt của Snape mềm mại hơn, các đường nét sâu trên đó vẫn hiện rõ, nhưng không đáng sợ như thường ngày. Harry cắn môi. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào về người đàn ông này, nhưng cậu rất vui vì ông ấy vẫn còn sống.

Harry từ từ kéo rèm cửa sổ lại để Snape không bị đánh thức bởi nắng chiều chiếu vào mặt. Cậu dừng lại bên cánh cửa trước khi khép nó lại.

"Tôi không còn ghét ông nữa, giáo sư," Harry thì thầm, mặc dù cậu muốn nói thật to để người nào đó có thể nghe thấy.

Khi Harry nhẹ nhàng đóng cửa, cậu dường như nghe thấy tiếng lầm bầm, "Ồ, thật tốt."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro