Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 8

Vài hôm sau, bà Pomfrey cho phép Snape rời khỏi giường của mình, còn cụ Dumbledore khẳng định rằng ông vẫn phải ở lại đây. Gần đây thật quá yên tĩnh, cụ Dumbledore lo sợ rằng có một âm mưu của Tử thần Thực tử đang trỗi dậy sẽ dẫn đến việc lộ diện và cái chết của hai pháp sư giấu mặt. Khi Snape đã có khả năng tự di chuyển, cụ Dumbledore yêu cầu Lupin rời khỏi quảng trường Grimmauld để làm nhiệm vụ ở nơi khác.

Một tuần trôi qua lặng lẽ. Dobby tiếp tục 'làm' việc nhà, tuy Harry vẫn còn vô cùng buồn chán, nhưng cậu không đi tìm Snape lần nào nữa. Một điều đáng mừng là khi một người vẫn còn sống, việc liên tục và tích cực tìm kiếm thú vui trong đời là chuyện hiển nhiên.

Đầu giờ chiều, như thường lệ, cậu đi về phía thư viện, nhưng hôm nay cậu thấy trong phòng đã có người. Snape đang ngồi trên một chiếc ghế tựa lưng, một chồng sách mốc meo xếp bên cạnh chân của ông. Ông cầm một cuốn sách mỏng trên tay và đang chăm chú đọc nó. Một bình mực mở nắp nằm ngay gần đó, một chiếc bút lông nằm chỏng chơ trên một mảnh giấy da được viết bằng nét chữ xiêu vẹo.

"Xin lỗi ngài," Harry nói khi bước vào phòng. "Tôi không biết ông ở đây. Tôi sẽ để ông lại một mình."

"Không cần phải như vậy, Potter," Snape đáp, mắt không rời cuốn sách. "Ta sẽ không làm phiền cậu, và, nếu cậu cũng nghĩ như thế, thì không có vấn đề gì khi chúng ta tiếp tục ở trong cùng một không gian."

"Ừm, ông có biểu cảm 'Lạy Merlin, ta đã làm gì để phải chịu đựng cái lớp học này?', 'Ta không thể tin được là Dumbledore đã nói thế', hay 'Đã đến lúc có người khác chú ý đến nhà Slytherin', và cái này, niềm yêu thích của cá nhân tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nó hướng về tôi gần như mỗi ngày ở Hogwarts, cái nhìn 'Ta đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để không bóp cổ cậu, thằng nhóc ngu ngốc'."

Snape cố gắng che giấu sự thích thú của mình. "Ta đã không nhận ra nó quá rõ ràng như thế, hay chỉ vì cậu quá thành thạo trong việc đọc các biểu cảm, cậu Potter."

"Đó là năng lực trời ban," Harry nói một cách nghịch ngợm. "Vậy, ông còn có biểu cảm nào khác không?"

"Một hoặc hai," Snape thận trọng trả lời, rồi quay lại đọc cuốn sách của mình.

*

Snape không ngủ được. Những lọ thuốc mà Poppy đưa cho ông để giảm đau đôi khi sẽ khiến ông mất ngủ, vì vậy ông quyết định lục tung tủ bếp để xem Black có giấu một chai rượu ở đâu đó không. "Không tìm thấy, mình biết mà," ông cay đắng nghĩ.

Đèn đã tắt nên ông dùng Lumos để nhìn đường.

"Xin chào," Harry nói.

Snape hủy câu thần chú và hạ cây đũa phép của mình xuống. Harry đang cầm một chiếc chân nến được trang trí công phu, có những ngọn nến đang cháy trên nó, chúng nhỏ những giọt sáp lên bàn bếp.

"Gia tinh sẽ không hài lòng với việc dọn dẹp nó," ông nói khi tập tễnh bước tới.

"Cậu ấy không phiền đâu," Harry nhún vai. "Ông có muốn uống trà không? Tôi vừa mới pha xong."

Snape khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Ông ao ước sức mạnh sung mãn trở lại với mình! Ông đã quen với việc sải bước, chứ không quen với việc nhích từng tí như một cụ già.

Harry lấy một chiếc cốc sạch rồi rót cho ông một ít trà, đẩy lọ đường và sữa lại gần ông.

"Ta đang nghĩ liệu có rượu ở cái nơi hoang tàn này không?" Snape hỏi, thả một viên đường vào cốc.

Harry cười. "Tôi cũng không tìm thấy. Tôi có thể hỏi Dobby nếu ông thích".

"Thôi đi," Snape xua tay. "Đừng đánh thức con thú nhỏ trong ta. Ta cần nghỉ ngơi chứ không phải phấn khích".

Harry lại ngồi xuống, họ lắng nghe tiếng lách tách của một giọt sáp bị đốt cháy trong bấc.

"Ông không ngủ được?" Harry hỏi.

Snape lắc đầu. "Những lọ thuốc chết tiệt," ông nhếch mép trước nụ cười của Harry. "Còn cậu? Là dậy sớm một chút, hay không muốn tiếp tục ngủ để rồi lát nữa vẫn phải dậy?"

Harry khom người xuống, vòng tay quanh chiếc cốc của mình. "Hôm nay là một ngày đặc biệt."

Snape nhướng mày thắc mắc.

"Sắp tới sinh nhật của tôi rồi. Trong khoảng -" cậu liếc nhìn đồng hồ phía trên bếp "- 8 phút nữa."

"Ồ. Vậy thì sinh nhật vui vẻ nhé."

"Ít nhất thì cũng nên đợi đến sau nửa đêm," Harry cười khúc khích.

Họ uống trà trong sự im lặng dễ chịu. Harry đứng dậy và đổ đầy cốc của họ. Snape bắt đầu cảm thấy mắt mình rũ xuống vì mệt mỏi.

"Giờ cậu bao nhiêu tuổi?" ông hỏi, trước khi ông hoàn toàn xấu hổ khi ngủ gục trước mặt thằng nhóc ngay tại đây.

"Mười tám."

"Ừ."

"Gì vậy, không có mỉa mai trí tuệ của tôi? Không có bài diễn văn nào về trách nhiệm của người lớn à?"

"Đã bao giờ cậu lắng nghe một từ nào mà ta nói chưa?"

"Ông sẽ ngạc nhiên đấy," Harry nói một cách hóm hỉnh.

Đồng hồ điểm qua 12 giờ, những tiếng chuông chậm rãi báo hiệu một ngày mới. Harry mỉm cười với những ngọn nến một cách suy tư.

"Chúc mừng sinh nhật, Potter."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro