Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 9

Harry ngạc nhiên nhìn lên. Cậu đã quên người đàn ông đang ở trong phòng với cậu. Trước đây cậu chưa từng có ai ở cùng mình trong thời khắc sinh nhật. Cậu mong đợi sự khinh bỉ, hoặc giọng điệu miễn cưỡng, nhưng Snape đã nói câu chúc mừng có vẻ rất thật lòng. "Cảm ơn ngài."

"Không có bánh? Không có quà?" Snape nhẹ giọng trêu chọc.

Harry đỏ mặt. "Nó sẽ đến sớm thôi. Ron và Hermione luôn gửi cho tôi thứ gì đó, Hagrid cũng vậy. Dobby đã làm cho tôi một chiếc bánh, vì vậy tôi biết chúng ta sẽ ăn gì vào bữa sáng."

Snape thở dài. "Cậu Potter, vì cậu rất háo hức muốn đọc một thứ rõ ràng không phải việc của cậu, có lẽ cậu nên nhã nhặn hỏi ta rằng liệu cậu có thể nhúng mũi vào việc của ta không?"

Harry cố gắng để giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Thưa ngài, tôi có thể nhúng mũi vào việc của ngài không?"

Snape lại thở dài. "Ta có thể cho phép cậu, vì ta biết cậu chắc chắn sẽ tìm ra cách để xâm phạm quyền riêng tư của ta một lần nữa."

Harry sững người trước hàm ý. "Tôi... tôi không cố ý làm bất cứ điều gì như vậy, thưa ngài. Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa."

Snape mắt nheo lại. "Nghĩa là, cậu thừa nhận rằng những gì cậu đã làm trong quá khứ là một sự xâm phạm, một sự xâm phạm rất thô bạo vào quyền riêng tư của ta?"

Harry cụp mắt xuống vì tức giận và xấu hổ. "Vâng thưa ngài. Tôi xin lỗi."

Giọng của Snape lạnh lùng. "Nói lời xin lỗi không bao giờ thay đổi được điều gì cả, cậu bé, cậu càng sớm nhận ra điều đó thì những lời đó sẽ không còn sức mạnh đối với cậu nữa."

Harry định rời khỏi phòng, nhưng Snape đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Dừng lại. Chỉ có những thằng ngốc mới không học hỏi được gì từ những sai lầm của mình, hoặc cố gắng hành động theo chúng. Ngồi xuống. Đọc. Suy nghĩ."

Nói xong, Snape ấn tờ giấy da vào tay Harry, đẩy cậu ngồi xuống.

Harry cẩn thận cầm tờ giấy da, không chắc mình sẽ tìm thấy thứ gì. Cậu xoay lại gần cửa sổ để ánh sáng buổi chiều có thể chiếu vào nó một cách rõ ràng. Nó dường như là một bài thơ.

Bước một, con tàu chất hàng.

Bước hai, con tàu hoạt động.

Bước ba, là một khao khát.

Bước bốn, là một nhu cầu.

Bước năm, các giác quan thức dậy.

Bước sáu, niềm đam mê bùng cháy.

Bước bảy, bảy, bảy,

Con tàu sẽ chìm hoặc bị đập vỡ.

Harry đọc lại. Không có nhiều ý nghĩa, nó chỉ là một bài thơ về một vật chứa nào đó. Cậu nhìn lên và thấy ánh mắt như xuyên thấu của Snape đang nhìn mình.

"Sao?" Giáo sư cảnh giác hỏi.

"Tôi thực sự không hiểu, thưa ngài. Có vẻ như nó đang nói về một con tàu, hoặc một vật chứa hay một cái gì đó. Tôi không chắc những con số có ý nghĩa gì. Có thể là thời gian?"

Snape chậm rãi gật đầu. "Không tệ đâu Potter. Không tệ."

Harry cảm thấy bối rối, trước đây vị giáo sư này chưa bao giờ khen cậu. Thực tế là cậu còn không thể nhớ lần cuối cùng Snape nói điều gì tốt đẹp với một người không thuộc Slytherin.

"Ông có biết nó có ý nghĩa gì không, giáo sư?" cậu hỏi, sự tò mò nổi lên.

Gương mặt của Snape trở nên trống rỗng, vẻ mặt không tin tưởng mà Harry vẫn thường thấy xuất hiện trở lại. "Nó nói về một lời nguyền, Potter, một lời nguyền Hắc ám. Có vẻ như lần đối đầu gần đây nhất của ta với Chúa tể Hắc ám đã làm ta không tránh khỏi bị tổn thương."

"Ồ, ý ông nó chính là - ?" rồi Harry đưa tay che miệng, mắt mở to khi nhận ra sự ngu ngốc của mình.

Những đường gân xanh xuất hiện trên mặt Snape khi quai hàm của ông nghiến chặt. "Cậu muốn nói gì?" ông rít lên.

"Tôi... ừm... không có gì, thưa ngài" Harry lắp bắp, mong muốn của cậu trước đó bay ra ngoài cửa sổ khi người đàn ông trước mặt cậu biến thành bậc thầy Độc dược xấu xa như mọi khi.

"Cậu nói dối!" Snape tức giận sải bước về phía Harry, chỉ dừng lại khi ông gần sát đến mức Harry phải ngửa cổ lên để nhìn thẳng vào mắt ông.

"Hãy nói cho ta biết cậu đã biết được những gì," Snape nói với vẻ giận dữ.

"Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi không cố ý –"

"Những lời xin lỗi vô ích đó đã đủ rồi. Nói!" Snape hét lên.

"Tôi... tôi biết về ma cà rồng," Harry thì thầm, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ rồi nhắm mắt lại.

Vài giây sau, Harry có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Snape, sau đó, cùng với tiếng bước chân hơi tập tễnh, ông đã biến mất khỏi phòng.

Harry từ từ hạ mình xuống ghế, một lần nữa chán nản khi biết rằng những nỗ lực của cậu để đạt được hòa bình với Snape rõ ràng là vô ích.

*

Harry đã không gặp Snape trong suốt thời gian còn lại của hôm đó. Sau khi hỏi Dobby, cậu phát hiện ra rằng người đàn ông đã lui về phòng của mình, từ chối yêu cầu vào phòng của Dobby.

Sáng hôm sau, Harry ở trong phòng, Dobby làm đồ ăn cho cậu và nói với cậu rằng không có gì thay đổi.

Bậc thầy Độc dược không có trong thư viện vào chiều hôm đó.

Đến ngày hôm sau, khi Harry vẫn chưa thấy Snape về phòng, cậu khẽ gõ cửa. Không nghe thấy phản ứng gì, cậu đánh liều bước vào. Căn phòng trống rỗng.

Snape đã biến mất.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro