Chương 4. Tâm sự trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape nhìn ra ngoài trời mưa gió và mỉm cười, đó là một ngày tuyệt vời đối với Quidditch mà ông cho là vậy, ít nhất đó là khi đội nhà Slytherin không thực sự thi đấu. Cùng với các giáo sư khác đi đến sân Quidditch, vui mừng vì đội nhà đã xoay sở để thoát khỏi trận đấu ngày hôm nay, thật khó hiểu khi Gryffindor cố gắng loay hoay trong thời tiết này chứ không phải lũ rắn con.

Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, co ro dưới những chiếc ô và run rẩy trong chiếc áo choàng, đội Gryffindor và Hufflepuff bước ra sân. Phải thừa nhận rằng trận đấu rất khó theo dõi, một trò chơi có nhịp độ nhanh và cần thời tiết đẹp nhất để thi đấu, khi bầu trời tối và mưa tầm tã khiến tầm nhìn gần như bằng không.

Snape có thể nhìn thấy Potter đang lượn vòng trên cao, từ từ vòng lại để tìm trái snitch, Snape ghét phải thừa nhận cậu bé tài năng nhưng ngay cả ông cũng tự hỏi làm thế nào cứu thế chủ có thể nhìn thấy một vật thể nhỏ như vậy trong thời tiết này. Gần như thể Potter có thể nghe thấy những lời ông nói, chuyển động của Potter trở nên nhanh chóng và có chủ đích, cậu đã nhìn thấy trái banh snitch.
Mọi người trong đám đông dõi theo Potter khi cậu phóng vút qua sân đấu, tăng tốc độ và độ cao để đuổi theo thứ mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy khi một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cậu.

Snape nhận thấy những gì đang xảy ra trước cả khi ông nhìn thấy chúng, Snape có thể cảm nhận được sự hiện diện của giám ngục, cảm giác lạnh tê tái mà chúng luôn mang theo bên mình. Chúng nhanh hết mức có thể với tới hàng ghế khán giả, nơi cụ Dumbledore đang ngồi.

 "Mau, bọn chúng tới rồi!" Đó là tất cả những gì Snape có thể hét lên trong cơn mưa trước khi nhiều tiếng hét bắt đầu.

Severus quay đầu ngửa mặt lên trời và có thể nhìn thấy một bóng người đang rơi qua màng mưa, các Giám ngục đang đi vòng quanh, tiến lại gần hơn khi Potter lao thẳng xuống đất. Snape đông cứng lại trong nỗi kinh hoàng tột độ, có quá nhiều người trong số họ nhìn thấy Potter đang rơi xuống quá nhanh và không thể làm gì được.

Cụ Dumbledore đứng dậy trước và chĩa cây đũa phép về phía cái bóng đang ngã xuống và đọc một câu thần chú lơ lửng. Bóng người nhanh chóng giảm tốc độ rơi xuống nhưng vẫn chưa đủ khi Cậu bé vàng chạm đất với một tiếng bịch rõ ràng.

Các học sinh la hét và các giáo sư phải chạy lên sân hoặc lên khán đài để cố gắng trấn an tụi nhỏ. Snape chỉ nấn ná một lúc trước khi theo cụ Dumbledore ra sân tìm kím hình hài bất động trên mặt đất.

Khi họ đến gần, Snape có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch và hơi thở gấp gáp, anh không thích Potter, rất giống cha mình nhưng anh không muốn nhìn thấy Potter chết. Nhìn thấy đứa con trai duy nhất của Lily chết đi và không bao giờ nhìn thấy đôi mắt của cô ấy nữa, Snape nghĩ rằng có thể đã thất bại với những gì đã làm trong 13 năm cuối đời, khiến anh gần như nghẹt thở.

Cụ Dumbledore quỳ xuống bên cơ thể nằm sấp và đặt cây đũa phép của mình trên ngực cậu bé, Snape khuỵu xuống bên cạnh và không biết phải làm gì. “Nó còn sống,”  Dumbledore thở ra và Snape hít vào một hơi thật nhanh, trấn tĩnh lại và lấy lại bình tĩnh.

Tôi nên làm gì đây? Chúng ta cần đưa các học sinh vào bên trong, và bọn Giám ngục cần phải bị xử lý."

Khi đề cập đến các Giám ngục, đầu của cụ Dumbledore đột ngột quay lại và Snape phải giữ cho mình không nao núng trước biểu cảm tức giận trên mặt cụ. 

"Đưa cậu bé đến bệnh xá và ta sẽ đối phó với các Giám ngục, ta sẽ gặp trò khi xong việc."

Snape chỉ gật đầu và giơ đũa phép của mình lên để tạo ra một cái cáng. Khi nhấc bổng Harry lên đó, Snape quan sát thầy hiệu trưởng sải bước có mục đích đến giữa sân, đưa thần hộ mệnh của mình lên không trung trước mặt anh.
Khi hướng chiếc cáng chở Potter về phía trường học, Snape cố gắng không nhìn xuống hình dáng bất động, ngay cả khi cậu bé vẫn còn sống, Potter trông quá giống xác chết đối với ý nghĩ của giáo sư độc dược.

Dường như không ai chú ý khi Snape che chắn cho Potter để bảo vệ cậu khỏi mưa. Sau khi đưa cậu bé vào bệnh xá và nói chuyện ngắn gọn với hiệu trưởng, Snape đã trốn đến phòng thí nghiệm của mình để đánh lạc hướng bản thân với công việc.

Snape quyết định nghiên cứu một vài lọ thuốc cho Poppy và khi hoàn thành, anh nhận ra rằng đã khá muộn. Trong một lúc, Snape cân nhắc việc phải đi ngủ ngay nhưng thay vào đó, anh quyết định mang lọ thuốc đến khu bệnh xá và xem Potter vẫn ổn chứ.

Giáo sư độc dược không cần các giáo sư khác nghĩ rằng anh thực sự quan tâm đến Potter nhưng sự tò mò của chính anh đã khiến Snape đi xuyên qua lâu đài trong bóng tối.

Khi tới bệnh xá, Snape đi đến chiếc tủ nơi Poppy cất những lọ thuốc và bắt đầu đặt những lọ thuốc mới vào. Chỉ có một chiếc giường có người vào lúc này và không thấy Poppy hay Dumbledore luống cuống nào lảng vảng cạnh đó, Snape cho rằng cậu bé chắc hẳn sẽ ổn.

Hài lòng với câu trả lời đó, Snape quay lưng bỏ đi khi một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng, vang vọng từ trần nhà cao và những bức tường đá. Snape quay đầu về phía chiếc giường đơn độc để thấy Potter vùng vẫy và những tiếng hét bị bóp nghẹt thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Không biết phải làm gì Snape như đóng băng tại đó, chắc chắn Poppy sẽ nghe thấy Potter và đến xem xét? Nhưng nếu bà ấy đến và thấy anh đang lảng vảng bên cạnh Potter thì sao, bà ấy có thể hiểu lầm. Với một tiếng thở dài, Snape đi đến bên giường Cứu thế chủ và nhẹ nhàng lay vai cậu.

"Thức dậy đi Potter, nó chỉ là một giấc mơ." 

Harry căng thẳng một lúc trước khi tay cậu nắm lấy cánh tay của Snape, Potter phản xạ nhanh hơn tưởng tượng của Snape. Harry nắm chặt cánh tay khi cậu từ từ mở mắt, hơi thở gấp gáp và đôi mắt không tập trung.

Snape nhận ra rằng Potter không đeo kính, và lần đầu tiên cậu trông không giống cha mình mà giống một đứa trẻ nhỏ hơn bình thường, sợ hãi hơn.

"Họ có ở đây không?" 

Giọng nói run run và Snape phải cúi xuống để nghe những lời đó. 

“Trò đang ở bệnh viện, Potter, không có ai ở đây cả.”

 Chà, bên cạnh ta, Snape nghĩ và chờ đợi Potter nhận ra cánh tay mà cậu đang nắm chặt lấy là của mình. Trước sự ngạc nhiên của Snape, mặc dù Potter có vẻ thư giãn, nhưng cậu đã không phá vỡ sự kìm kẹp của mình. 

"Giáo sư?" Snape khịt mũi và đảo mắt khi giật mạnh cánh tay của mình. 

"Chà, bây giờ trò đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhỏ bé của mình, ta sẽ đi đây"

Snape quay đi nhưng những lời tiếp theo của Potter đã ngăn anh lại.

"Em có thể nghe thấy tiếng bà ấy, em có thể nghe thấy tiếng bà ấy hét lên bất cứ khi nào chúng đến gần. Lần đầu tiên em không biết đó là ai nhưng lần này. Lần này em có thể nghe thấy tiếng bà ấy khóc xin xin đừng giết em, em nghe thấy tiếng bà ấy trước khi chết."

Snape đứng chết trân trong bóng tối, tim đập thình thịch và tai bắt đầu ù đi. Sự im lặng của giáo sư độc dược đã được nhận thấy bởi Potter vì cậu có thể nghe thấy tiếng khăn trải giường di chuyển nhẹ nhàng và sau đó là một tiếng "xin lỗi ngài" nhẹ nhàng khi nhìn lại chiếc giường, Snape có thể thấy Potter cuộn tròn khỏi ông.

"Trò nghe thấy Lily?" Snape không thể ngăn được tiếng nấc nhỏ trong giọng nói, đã rất lâu rồi anh không gọi tên cô thành tiếng. Potter quay đầu lại với Snape, đôi mắt của cậu không hề rơi lệ. "Vâng, và em có thể nghe thấy bà ấy mỗi khi cố gắng ngủ."

Snape nhắm mắt và lấy lại bình tĩnh. Không nói một lời, anh đến tủ của Poppy và lấy ra một lọ dược vô mộng, quay lại chỗ Potter, anh thấy cậu bé đang nheo mắt cố tìm anh trong bóng tối. Snape cau mày, anh chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây nhưng anh đã tự hỏi tại sao Potter lại giữ kính của mình, một thứ dễ hư hỏng, chỉ những người muốn đeo kính mới sử dụng chúng, như James.

Khi Snape đến gần hơn, Potter rụt rè đưa tay ra, cố gắng giả định rằng cậu có thể nhìn thấy vị trí của giáo sư. 

“Sao trò không sửa mắt đi Potter, ta thấy thật ngu ngốc khi Cứu thế chủ dễ dàng bị mù nếu mất kính.”

Đôi mắt to màu xanh lá cây chớp chớp về phía anh. 

"Hoặc có lẽ giống như cha của trò, trò nghĩ rằng chúng khiến bạn trông thông minh hơn thực tế''

Snape cố gắng ngăn việc ném lọ thuốc vào cậu bé, thật ấn tượng khi Potter kích động anh nhanh như thế nào.

"Em có thể sửa chúng được không?"

Potter lúc này đang ngồi dậy nhìn giáo sư độc dược mà dường như không thực sự nhìn thấy anh.

"Tất nhiên là được rồi, Potter, trừ khi chúng bị phá hủy bằng phép thuật, một câu thần chú sửa chữa đơn giản cũng trở nên vô dụng."

"Thật sự?" Harry có vẻ ngạc nhiên, và cậu mỉm cười với Snape. Đó thực sự là hành vi kỳ quặc.

 "Ta chưa bao giờ biết điều đó, tại sao chẳng ai nói với ta về điều này?" 

"Ta cho rằng mọi người đều nghĩ trò đã chọn đeo kính vì chưa điều chỉnh thị lực tệ hại của trò. Bố trò cũng đeo cặp kính ngu ngốc đó, mọi người có lẽ thích, chúng khiến trò trông giống ông ấy đến mức nào."

 Đúng như dự đoán, lời nhận xét này dường như đã trúng đích, sự phấn khích của Harry dường như giảm đi.

"Em mệt mỏi với việc mọi người nhìn thấy bố mẹ khi họ nhìn em, tất cả những gì mọi người từng nói khi họ gặp em là em trông giống bố đến mức nào. Ngoại trừ đôi mắt của em, tất cả họ đều nói rằng em có đôi mắt của mẹ, nhưng em phải làm sao đây?"

.....

Để nói về điều đó? Em chưa bao giờ biết cha mẹ mình và trông giống họ như thế nào, những lời nhận xét của mọi người như nhắc nhở rằng ba mẹ em đã chết. Em chỉ muốn mọi người nhìn vào em và nhìn thấy chính em."

Quá khứ chỉ là một lời thì thầm, và Snape cố gắng không cảm thấy đồng cảm với thằng nhóc. Anh cũng cố gắng không cảm thấy tội lỗi khi nhắc đến Lily, anh đã nghĩ chính xác như vậy bao nhiêu lần, anh sẽ thấy đôi mắt Lily nhìn anh từ khuôn mặt của Potter và được nhắc nhở về cái chết của cô ấy mỗi ngày.

 "Nếu việc yêu cầu Poppy chữa lành vết thương cho trò vào ngày mai có ý nghĩa nhiều như vậy, ta chắc chắn rằng bà ấy sẽ không bận tâm đến sự bất tiện này."

Quay trở lại đường đi, Snape đưa lọ thuốc cho Harry, anh muốn xong việc để có thể rời đi. Harry dừng lại và từ từ đưa tay ra nhưng dừng lại trước khi cầm lấy cái chai.

"Giáo có thể làm phép?" Snape ngay người trong thời gian ngắn, Potter muốn anh chữa lành vết thương cho mình? 

"Tại sao trò lại muốn ta làm một việc như vậy? Điều gì khiến trò nghĩ rằng giáo sư độc dược của trò sẽ không tận dụng cơ hội để làm trò mù vĩnh viễn?"

Harry nở một nụ cười dịu dàng và nhích lại gần mép giường, bên cạnh Snape. 

"Bởi vì em không nghĩ giáo sư sẽ làm thế, không phải chính thầy là người vừa gợi ý rằng sẽ an toàn hơn cho em nếu đem chúng chữa trị? Hơn nữa... Em tin giáo sư. Em chắc rằng bà Pomfrey có thể làm được nhưng em biết thầy sẽ làm được và không bao giờ làm tổn thương em."

Snape chết lặng, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thằng nhóc xấc xược này đang chơi một trò chơi nào đó với anh và anh không thích điều đó một chút nào, tên cự quái ngu ngốc. "Được rồi" Snape gầm gừ, cố gắng để nụ cười của mình sắc nét hơn.

Giáo sư độc dược từ từ rút cây đũa phép của mình và chĩa thẳng vào mặt Potter, mong đợi Harry nao núng hoặc chộp lấy cây đũa phép của mình. Thay vào đó, Potter chỉ đơn thuần ngước nhìn anh với nụ cười toe toét chết tiệt đó và nhắm mắt lại, hình ảnh của sự tin tưởng và đầu hàng. Snape có thể cảm thấy mạch đập của mình đập nhanh hơn và anh cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào Potter trong tư thế như vậy. Nó quá dễ bị tổn thương, quá mời gọi Snape để chuyện này kéo dài thêm nữa.

Với một giọng khàn khàn, giáo sư độc dược đọc những từ cho câu thần chú đơn giản nhưng phức tạp và quan sát Potter thở hổn hển từ từ mở mắt ra. Khi những ánh nhìn màu hoa diên vĩ xanh bắt gặp ánh mắt Snape, không có sự thay đổi nào trong chúng nhưng cách chúng sáng lên với không có bất kỳ rào cản bằng kính, màu sắc bằng cách nào đó có vẻ sâu hơn, tối hơn so với màu của Lily.

"Em có thể nhìn thấy thầy" Harry bật ra một tiếng cười nhẹ và quay đầu sang hai bên để nhìn mọi thứ xung quanh mình. 

"Điều này thật tuyệt vời, mọi thứ thậm chí còn rõ ràng hơn cả với kính của em."

Trong khi Harry bị phân tâm, Snape nhanh chóng thay áo choàng và hắng giọng, anh cảm thấy kỳ lạ và không thích điều đó một chút nào. 

"Hãy cầm lấy cái này, đó là dược vô mộng. Trò có thể nghỉ ngơi mà không đánh thức Poppy và nửa ngôi trường chết tiệt."

"Cảm ơn giáo sư Snape, vì tất cả, em không biết phải cảm ơn thầy như thế nào cho đúng vì tất cả những điều này." 

"Vậy uống thuốc đi" với một nụ cười nhỏ khác, Harry làm những gì Snape bảo và nằm ngửa trên giường, mí mắt đã rủ xuống do ảnh hưởng của độc dược vô mộng.

Snape tận dụng cơ hội cuối cùng để rời đi nhưng trước khi đi được hơn hai bước, anh dừng lại và nhìn về phía Harry. "Potter" "mmm" mắt Harry mở ra nhưng trông chúng có vẻ mơ hồ. 

"Nếu các Giám ngục ảnh hưởng đến trò theo cách như vậy, hãy nói chuyện với Lupin. Tên đó có thể không thể hoàn toàn giúp đỡ trò chống lại Giám nhưng ít nhất hắn có thể giúp đỡ một phần nào đó." 

"Mmmkay" là câu trả lời duy nhất Snape nhận được trước khi cơ thể Harry lịm đi vì buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snarry