Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Trong bệnh viện XXX...

Khi ánh nắng với chiếu rọi qua từng tán lá, lỏm chởm dưới mặt đất những đốm vàng. Tiếng líu lo cùng chưa náo nhiệt, dòng xe cộ, con người đông đúc vừa đạp ga mà cất bước về phía trước,...

Dòng xoáy thời gian lại thêm một lần quay về điểm xuất phát và chầm chậm đếm ngược hết ngày.

Khoảng 6 giờ sáng...

Hứa Dương đã tới đây, đúng hơn là sau khi tiễn đưa Châu Thi Vũ, cô đã tới đây cùng Vương Dịch.

Căn phòng mà Trương Hân nằm hồi sức là phòng VIP nàng đặt. Nên cả căn phòng chỉ có mỗi Trương Hân đặt.

Hứa Dương không ngủ được, đêm đêm nàng chợp mắt vài ba phút lại bị giật mình tỉnh dậy, cứ như thế mà mất ngủ. Hứa Dương nắm chặt tay Trương Hân, xoa xoa mu bàn tay thô sạm đó, cầu mong cô tỉnh lại.

Trương Hân lúc này vẫn bất động, tiếng máy đo nhịp tim vẫn típ típ, cho thấy sự ổn định. Nhưng cô vẫn nằm đó mà nhắm mắt, đầu Trương Hân bị băng bó nhiều đến độ, các bác sĩ dường như đã cắt ngắn tóc cô để tiện cho sự băng bó vết thương.

Tay Trương Hân bị đánh gãy, chân cũng vậy, bó một lớp bột phồng to nặng nề kia. Còn toàn thân thì không băng thì cũng là bôi thuốc.

Nhìn thảm thương.

Hứa Dương nhìn Trương Hân nhẹ nói:

"Cậu ráng tỉnh dậy đi nào, Trương Hân. Sau này... cậu đừng lo gì cả, tớ sẽ ở đây, luôn luôn ở đây, cạnh cậu, bảo vệ cho cậu."

Nàng nói những lời mà trước đây Trương Hân hay nói với nàng. Nàng không thể yếu đuối nữa, nếu tiếp tục làm vậy sẽ chẳng ai bảo vệ tình yêu này.

Nàng gác cằm, cúi người cạnh giường, rồi lén lút nhìn Vương Dịch đang gật gù mà lim dim ở ghế dài đệm mềm kia, em ấy cũng mệt lắm rồi.

Vương Dịch sau khi nhận lấy bức thư từ Châu Thi Vũ, đọc xong, mặt cũng không biến đổi biểu cảm, đôi mắt ánh nhẹ lên nét buồn rồi lại nhanh chóng tắt đi. Sau đó, em ấy nhét nó vào túi, rồi bước đi, chỉ nói một câu đáp lại bức thư ấy:

"Em sẽ vẫn ở đây, đợi Châu Thi Vũ."

Bỗng...

Tiếng kéo cửa két lên...

Hứa Dương hướng mắt ngoảnh mặt lại nhìn. Là Tưởng Vân, chị ấy tới thăm kèm theo một đoá hoa hướng dương nhỏ.

Tưởng Vân bước vào, đóng cửa, khẽ nhìn Vương Dịch ngủ ngồi bên tường, rồi đi vào, đứng kế Hứa Dương, nói nhỏ đủ nghe:

"Em tới từ khi nào vậy ?"

"Em tới cùng Vương Dịch, cũng tầm 5 giờ gì đó."

"Hai đứa đi cùng nhau sao ?"

"Dạ phải, Châu Thi Vũ... em ấy đi Pháp rồi."

Tưởng Vân chợt quay đầu, hôm qua còn gặp mà ? Không lẽ đó là cách bọn quyền lực dùng tiền để ngăn cản tình yêu đôi lứa sao ?

Cô nhìn Vương Dịch một lần nữa, em ấy vẫn ngủ. Chép môi rồi nhìn Trương Hân...

Quả nhiên tình yêu nó không giống trong mấy cuốn ngôn tình cô hay đọc.

"Trương Hân chưa tỉnh lại à ?"

"Dạ."

"Em ăn gì chưa ?"- Cô hỏi

Hứa Dương thở dài:

"Em cũng chẳng buồn ăn."

"Chị biết, nhưng không ăn thì sẽ không có sức mà chăm Trương Hân và chính bản thân mình đâu."

Hứa Dương nhìn Trương Hân, nắm chặt tay cô, đan hoà mười ngón vào nhau.

"Rồi... cha mẹ em có nói gì không?"- Tưởng Vân nhẹ hỏi.

"Họ nói gì, nói gì ngoài việc không chấp nhận cơ chứ..."

"..."

"Em cũng chả buồn nghe. Châu Thi Vũ em ấy cũng đi sang nước ngoài, người thân duy nhất lắng nghe em trong căn nhà kia, cũng chằng còn ở bên..."

"..."- Cô nhìn nàng thương xót.

Rồi nàng thẳng người lên, giọng có vẻ kiên định hơn:

"Họ gạch tên em khỏi dòng dõi cũng được, em chấp nhận. Chỉ cần ở bên cậu ấy, gì em cũng chấp nhận."

Tưởng Vân nhìn nàng...

Lòng đột nhiên có chút không hiểu rồi lại có chút nuối tiếc...

Hoá ra... cô đã qua rồi cái thời hết mình đến điên cuồng vì cái tình.

Nhớ hồi đó, lòng điên dại mà cứng rắn cho rằng, có thể bỏ mặc mọi thứ mà ở bên nhau là đủ. Còn giờ, lại nhu nhược với sự sắp đặt của số phận. Lấy đi, trả lại, đem ai đến với đời, cho ai nói lời tạm biệt, đều chấp nhận.

"Cố lên."

Cô chỉ còn có thể buông lời động viên nhạt nhẽo đó.

Rồi một lần nữa cánh cửa lại mở ra...

Nhưng bước vào không phải một, không phải hai, mà là nhiều người.

Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Long Diệc Thùy, Vương Hiểu Giai, Vương Tỉ Hâm, đều có đủ.

Nhanh nhảu nhất là Viên Nhất Kỳ, em ấy mở cửa ra liền ngó sơ qua hai bọn cô rồi quay đầu sang người ngủ ngồi kia. Viên Nhất Kỳ vỗ vai Vương Dịch:

"Này này ! Ngủ ngon không ?"

Vương Dịch lúc này bị tiếng ồn kia mà lơ mơ tỉnh giấc. Cái ngủ ngồi này làm cô vô cùng đau cổ, nhăn nhó đỡ cổ mà ngước lên, chớp mắt:

"Mọi người tới rồi à ? Mà... đám người cảnh sát đâu ?"

"Bọn họ có việc bận ở đồn, tới sau."- Long Diệc Thùy trả lời.

"Ò."- Vương Dịch đáp.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhẹ bước vào trong, nhìn thấy cành hoa hướng dương cô đơn cắm trong bình kia, nàng nhẹ lấy bó hoa vài ba cành hoa cúc Tana cắm thêm.

"Mọi người tới lâu chưa ?"

"Chị thì mới tới, còn Hứa Dương với Vương Dịch thì tới lâu rồi."- Tưởng Vân trả lời.

"Sao hai người tới sớm thế ?"- Nàng hỏi.

Hứa Dương nhìn Vương Dịch, rồi nắm tay Thẩm Mộng Dao, đôi mắt long lanh ánh nỗi buồn nói:

"Dao Dao..."

"Hửm ?"

"Châu Thi Vũ du học rồi."

Âm thanh của Hứa Dương cất lên, mọi người đều bất ngờ. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nhìn qua Vương Dịch đang ngồi không chút biểu cảm kia. Còn Thẩm Mộng Dao bây này, cũng bị lời nói kia làm cho ngỡ ngàng đôi chút:

"Chị... chị nói sao ? Hồi nào cơ chứ ?"

"Hai giờ sáng... hai giờ sáng."- Vương Dịch ngồi bên tường nói

Âm điệu bình bình như không có chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ cô không sao cả, nhưng đôi mắt kia đã tố cáo Vương Dịch, khi nó bắt đầu đỏ ửng lên.

Viên Nhất Kỳ đứng bên không biết nói gì để an ủi, chỉ nhẹ gác tay lên vai Vương Dịch, Vương Tỉ Hâm cũng chỉ có thể xoa xoa đầu em gái mình.

Thật bất ngờ... mọi chuyện từ hôm qua đến nay, cứ như một thước phim đã bị cắt hết bối cảnh yên bình, chỉ chừa lại cho câu chuyện những khoảnh khắc khiến ta nghẹn lời.

Vương Dịch thở dài...

Tuổi hai mươi mốt chớm nở đầy nhiệt huyết, ấy vậy mà chẳng mấy vui vẻ. Đánh dấu cho sự trưởng thành là phải chịu một cảm giác đau đớn hay sao ?

Ước gì, cô trở lại tuổi 20 kia, để lại thêm một lần nữa có nàng kề bên. Hoặc cũng nên trở về tuổi 19, chưa từng có nàng như thế có lẽ sẽ không phải vất vả để bảo vệ một thứ gì cả.

Tưởng Vân ngồi đó không nói gì, nhìn mấy đứa em mình rồi thở dài. Hành động đó đã lọt vào mắt Vương Hiểu Giai, nàng tiến lại gần chỗ chị, chạm nhẹ tay mình vào vai chị:

"Trương Hân, không biết chừng nào em ấy sẽ tỉnh lại nhỉ ?"

"Sẽ sớm thôi."- Cô nói.

Bỗng...

Bàn tay hao gầy đang bất động kia đột nhiên nhúc nhích đôi chút, co giật nhẹ. Đôi mắt Trương Hân bỗng nhăn lại, co giật cả khuôn mặt...

Hi hí mà mở mắt...

Hứa Dương liền nhìn thấy, nàng đứng hẳn người kinh ngạc:

"TRƯƠNG HÂN ! TRƯƠNG HÂN TỈNH RỒI !"

Tiếng nói kia làm mọi người choàng tỉnh mà đồng loạt nhìn con người yếu ớt đang nằm kia, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng mở cửa, chạy ra ngoài:

"Bác sĩ ! Bác sĩ ! Bệnh nhân tỉnh lại rồi, bác sĩ !"

Hứa Dương nhìn Trương Hân, lòng rưng rưng giọt lệ...

Tỉnh lại rồi !

Cuối cùng... cậu cũng chịu tỉnh lại rồi !

Đội ngũ bác sĩ chạy vào, Trương Hân vẫn nằm im trên giường nhưng đôi mắt đã mở, dù có hơi lim dim. Cô di chuyển đôi mắt mình qua hướng nàng, nàng đang khóc, Hứa Dương đang khóc.

Nhưng cô không an ủi được, thật kì lạ, cả cơ thể... thật khó cử động, đôi môi cũng không biết vì hết hơi hay cứng đờ chỉ còn có thể thì thào trong gió tên nàng.

Vị bác sĩ nhìn Trương Hân rồi khum người nói:

"Trương Hân, Trương Hân ! Nhìn tôi."

"..."- Cô lại di chuyển ánh mắt mình.

Vị bác sĩ khum người xuống thêm nữa nói:

"Nhìn ngón tay tôi, cô thấy số mấy ?" - Ông giơ số ba lên hỏi cô.

"Số ba."- Trương Hân giờ đây chỉ có thể thì thào mà đáp

"Cô biết mình là ai chứ ?"

"Trương Hân... tôi... Trương Hân."

"Còn đây ?"- Ông chỉ qua Hứa Dương.

"Hứa Dương Ngọc Trác..."- Cô thì thào nói.

Vị bác sĩ liền thở phào...

Hứa Dương cũng vì thế mà oà khóc.

Cuối cùng... cậu ấy cũng chịu tỉnh lại.
______________________________
Hai ngày sau...

Sức khỏe Trương Hân cũng khá lên trông thấy, cô không cần đến máy thở để hô hấp, cũng có thể ngồi dậy bằng việc tựa lưng vào nệm kéo. Tuy vậy, lúc đi vệ sinh, thay đồ, ăn uống thì vẫn còn cần rất nhiều đến sự giúp đỡ cũng mọi người.

Nhớ lúc mới tỉnh dậy...

Cô đã thấy mọi người mờ mờ ảo ảo mà đứng xúm xụm bên giường cô. Cô thấy nàng khóc lóc, ôm chặt mình bảo sợ Trương Hân cô không tỉnh lại.

Cô thấy Thẩm Mộng Dao rưng rưng xụt xịt bên vai Viên Nhất Kỳ. Cô thấy Vương Tỉ Hâm đang cười hạnh phúc, chùi nhẹ đôi mi. Cô thấy Vương Hiểu Giai đang cười vui vẻ nhìn cô.

Cô thấy Tưởng Vân, chị ấy chỉ mỉm cười hài lòng nói "Vậy là tốt rồi !". Cô thấy Vương Dịch nhìn cô, gương mặt em ấy tuy mừng rỡ nhưng lại vô hồn, nhợt nhạt, không biết vì sao. Nhưng cô không thấy Châu Thi Vũ.

Rồi lát sau...

Đám người cảnh sát kia cũng tới. Nháo nhào nhất là Dương Viện Viện, tiếng gầm mạnh cửa cánh cửa mở toang, tiếng nói mừng rỡ. Tiếng chúc mừng tỉnh lại kèm bánh kẹo của Trần Kha, tiếng hỏi thăm của Đan Ny.

Trương Hân cô còn phát hiện ra...

Trần Kha và Đan Ny đang đeo nhẫn đôi ở ngón áp út. Hạnh phúc thật.

Rồi chỉ sau đó tầm vài ba tiếng...

Căn phòng hồi sức này... hình như đã được sơn màu vui vẻ. Viên Nhất Kỳ và Đan Ny thì cùng nhau rồi hai bên, luyên thuyên đủ thứ từ lúc phá đám cưới, đến lúc biết người đánh cô là chú cháu của tên sếp Lý ác ôn, rồi sự lo lắng của mọi người.

Cả hai đứa nhỏ cứ tranh nhau kể, đứa kể phần đầu, đứa kể phần sau, âm thanh câu chuyện... thú thật có hơi nhức đầu. Nhưng Trương Hân chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Nhưng nhờ hai đứa...

Trương Hân nhìn qua Vương Dịch, người đang lầm lầm lì lì từ lúc cô thức tới giờ không nói một lời, chỉ ngồi trên ghế mà gọt táo

Hoá ra... Châu Thi Vũ đi du học rồi sao.

.

.

.

.

Còn hiện tại...

Trương Hân đang ngồi coi thời sự trên ti vi với Viên Nhất Kỳ...

Đúng là bọn nhà giàu có khác.

Cái tivi kia nó có màu, không có phải trắng đen như hồi nhỏ cô xem trộm bên nhà hàng xóm. Sao được hay vậy ? Họ sơn màu vào cái tivi à ?

Rồi bản tin thời sự đưa tin về một thứ gọi là "điện thoại di động", nó được du nhập về Trung Quốc này.

Trương Hân nhìn cái mẫu vật to to kia, nói:

"Cái đó là điện thoại di động sao ?"

"Hình như là vậy."- Viên Nhất Kỳ bên cạnh đáp

"Nó dùng để làm gì ?"- Cô lại hỏi.

"Điện thoại... thì là dùng để nghe chứ làm gì ?"- Viên Nhất Kỳ nói.

"Vậy khác gì điện thoại hiện tại."

"Ừm... Chắc là nó mang đi được."

"Vậy sao ? Mà làm vậy chi ?"- cô hỏi.

"Em chịu ! Chừng nào em sở hữu nó đi rồi em sẽ nói chị. Cái máy đó chắc cũng đắt lắm."

Viên Nhất Kỳ ngáp dài rồi đáp. Cô làm gì có nó mà biết cơ chứ. Thì có thể là bọn nhà giàu, ngày ngày đi đây đi đó, mà cũng muốn giao lưu với họ hàng gần xa, thế là phát minh ra cái điện thoại mang đi được. Chắc vậy.

Cùng lúc ấy...

Cánh cửa phòng mở ra...

Hứa Dương với Thẩm Mộng Dao bước vào, cả hai người mới đi từ nhà lên. Hứa Dương bước vào, thấy căn phòng chỉ có mỗi Viên Nhất Kỳ và Trương Hân liền nói:

"Ủa mọi người đâu hết rồi ?"

"Vương Dịch hồi nãy mới cùng chị gái mình đi về rồi, nghe nói là dọn mộ cho Dương Khả Lộ. Còn Tưởng Vân cũng đi đâu rồi..."- Viên Nhất Kỳ nói

"Đi với Vương Hiểu Giai sao ?"- Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Không phải, Vương Hiểu Giai hình như về nói chuyện với Châu Lục, hình như là chị ấy định nhượng quyền lại thật."- Viên Nhất Kỳ nói tiếp.

"Thế... còn những người còn lại ?"- Hứa Dương hỏi.

"Long Diệc Thùy thì đi với Dương Viện Viện. Đan Ny với Trần Kha chắc cũng vậy."- Cô lại nói tiếp.

Trương Hân lúc này rồi trên giường, thấy Viên Nhất Kỳ cực khổ trả lời hai người liền nói:

"Biết lắm, nói lắm."

Viên Nhất Kỳ quay lại, nhướn mày:

"Chứ sao ? Ai như chị, một chữ cũng khó khăn, hứ. Chị chắc mới trả lời được một câu liền tắt tiếng mất."

Chưa lên giọng với Trương Hân được bao lâu, Hứa Dương liền gõ nhẹ đầu Viên Nhất Kỳ:

"Không cãi lộn với người bệnh."

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt định phản. Cô liền nhìn thấy Hứa Dương hôn lên môi Trương Hân một cái

"Excuse me, căn phòng này có bốn người chứ không phải có hai."

"Thì sao ?" - Hứa Dương nhướn mày

"Xì, đúng là những con người có tình yêu."- Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm nói.

"Chắc em không có ?"- Thẩm Mộng Dao đang múc cháo quay lại nhìn cảnh cáo Viên Nhất Kỳ.

Biết mình hớ lời, Viên Nhất Kỳ liền đứng phắt dậy, ôm eo nàng, dỗ dành:

"Em có, em có, sao lại không ? Chỉ là em muốn chọc bọn họ xíu thôi."

Vừa nói, Viên Nhất Kỳ ra sức hôn vào má nàng, ôm eo nàng từ phía sau, gác cằm lên vai Thẩm Mộng Dao mà dụi như cún con. Và hành động đó đã thành công gây ngứa mắt Trương Hân đang ngồi đối diện:

"Này, múc cháo cho chị nhanh đi, chị chưa ăn trưa đâu đấy, hai đứa đừng có mà phát cẩu lương cho chị !"

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại đáp:

"Chắc chị hồi nãy không phát ?"

Ngay lập tức, Thẩm Mộng Dao ấn nhẹ giữa trán Viên Nhất Kỳ:

"Thôi nào, Trương Hân đang bị thương, hạ hoả với chị ấy đi."

Nói rồi nàng bưng tô cháo thịt bằm kia đặt lên bàn ăn của Trương Hân. Tính ra cái giường này cũng tiện, có chỗ để nước, lật đằng trước lên là có chỗ để ăn, không thích nằm nữa thì thoải thích mà đẩy cái cần gạt lên thành ghế.

"Cảm ơn em, Thẩm Mộng Dao."- Trương Hân nói

"Người chị nên cảm ơn là Dương tỷ kìa. Chị ấy nấu cháo cho chị ăn đấy !"

Trương Hân nhìn qua nàng, cười tươi nói:

"Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu khoẻ là đã trả ơn cho tớ rồi, khỏi cảm ơn làm gì."- Nàng phụng phịu nói.

Viên Nhất Kỳ nhìn hai người rồi cảm thấy phận sự của mình trong căn phòng này đã hết, liền muốn đi chơi:

"Dao Dao, đi chơi với em."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói:

"Nhưng chúng ta đang chăm sóc Trương Hân cơ mà."

"Hứ, chị ấy cần gì chúng ta nữa, có Hứa Dương rồi kìa. Nha... đi chơi đi, em muốn đi hội chợ ẩm thực, đi mà."

Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng nhìn qua hai người họ. Hứa Dương thấy vậy liền nói:

"Thôi, hai đứa đi chơi đi. Em mà không đi cùng em ấy, xíu nữa Viên Nhất Kỳ nó nhão chảy nước ra."

"Vậy cũng được."- Thẩm Mộng Dao sủng nịnh đồng ý.

Ngay lập tức, Viên Nhất Kỳ vui vẻ mà nắm tay nàng đi, không quên chào tạm biệt bọn họ. Hên quá, hết phận sự, hết ăn cơm cún rồi.


Cánh cửa đóng lại, trả lại không gian nơi đây cho hai người.

Hứa Dương vẫn vậy, vẫn tận tâm mà đảo đều tô cháo, rồi múc nhẹ một muỗng ở mặt trên, thổi thổi rồi đưa trước miệng cô:

"A.."

Trương Hân cười trừ nói:

"Cậu cứ để tớ tự ăn đi, dù sao tớ cũng khoẻ rồi mà."

"Cậu cứ nói A đi. Tớ đút thì có làm sao cơ chứ ?"

"Nhưng tớ muốn tự ăn cơ."

"Vậy là cậu không cần tới tớ ?"- Nàng trề môi.

"Không phải, chỉ là tớ muốn tự mình ăn. À, mấy cái bộ đồ trong nhà vệ sinh, cậu giặt dùm tớ đi."- Cô nói.

Hứa Dương nhìn vào hướng nhà vệ sinh, đúng thật là có mấy bộ bệnh nhân đã dơ nhưng vẫn để đó, rồi nàng quay qua nhìn cô:

"Vậy cậu tự ăn đi, tớ đi giặt bọn chúng đây. Coi chừng nóng đó !"

Nói rồi, nàng để lại chiếc muỗng vào tô cháo, nhường phần tự đút tự ăn cho Trương Hân rồi đi rồi trong. Trương Hân mỉm cười dõi theo nàng, rồi cũng cầm chiếc muỗng lên mà múc phần cháo đưa lên miệng, thổi, rồi ăn.

Quả nhiên, Hứa Dương nhà cô có khác, ít nấu nhưng nấu rất ngon à nha.

Ròi tới muỗng thứ hai, thứ ba,...

Rồi bỗng nhiên, bàn tay cô run rẩy lên, làm cho phần cháo rơi xuống mặt bàn ăn. Trương Hân liền khó hiểu mà bỏ muỗng, nhìn bàn tay đang run run như cầy sấy của mình, lòng đôi chút sợ hãi.

Vốn dĩ hồi nãy nó đâu vậy ?

Cảm thấy nó vẫn chưa dừng sự run run kia, cô lấy bàn tay trái giữ chặt cổ tay phải lại, rồi nắm cả bàn tay kia lại.

Nó bị làm sao vậy ?

Tình cảnh kia đã bị Hứa Dương từ bên trong bước ra lấy xà phòng nhìn thấy, liền đi tới:

"Cậu sao vậy ?"

Trương Hân vẫn nhìn bàn tay nhìn, cô dường như cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được mình, bàn tay trái đang giữ kia cũng bất ngờ mà run theo.

Hứa Dương nhìn Trương Hân, thấy sự sợ hãi, hoảng hốt trong cậu ấy, liền hai tay cầm lấy hai tay cô, giữ chặt:

"Là do cậu đang yếu trong người thôi, không có gì đâu."

Trương Hân nhìn Hứa Dương, lắp bắp nói:

"Nhưng... nhưng... tớ cảm thấy bản thân... bản thân không kiểm soát được."

"Không phải đâu ! Là do... do cậu đang còn yếu, cơ thể bị trọng thương vậy nên việc run rẩy như vậy là bình thường thôi."

"..."- Cô không nói gì, chỉ nhìn đôi bàn tay mình, vẫn còn run lên.

"Vậy sao... chỉ là do tớ còn yếu thôi đúng không ?"- Cô ngước lên nhìn Hứa Dương.

"Phải, là vậy đó. Thôi, hay là để tớ đút cậu."

Nói rồi, Hứa Dương cầm tô cháo lên, lấy khăn giấy lau đi vết cháo trên bàn rồi đút cho Trương Hân.

Trương Hân bấy giờ cũng không thấy gì lạ từ mình, vẫn cứ cho là Hứa Dương nói đúng, dù sao chỉ mới khỏi vài hôm, chưa tính là khoẻ hẳn, nên thành ra như vậy cũng đúng.

Nhưng cô cũng không thấy điều kỳ lạ từ nàng, không thấy được sự đau xót từ nàng. Đôi mắt to từ nàng, chẳng biết khi nào, đã kiên cường, mạnh mẽ đến độ Trương Hân chẳng thể nhìn thấu.
...

"Là sao vậy bác sĩ ?"

Tiếng hoang mang xuất phát từ nàng, Hứa Dương trong bộ váy cưới hôm ấy đang cùng với Tưởng Vân nghe những lời dặn dò từ bác sĩ.

"Là vậy... căn bệnh ấy mọi người cũng biết mà, nó không có thuốc chữa. Riêng trường hợp của bệnh nhân Trương Hân thì căn bệnh này có vẻ sẽ nặng dần không kiểm soát."- Vị bác sĩ kia ôn tồn nói.

"Nặng dần đến không kiểm soát ?"- Tưởng Vân khó hiểu.

"Nói nôn na là... biểu hiện ban đầu của căn bệnh này là sự run rẩy của cơ thể, kiểu là tay chân sẽ lập cập như người già vậy..."

"..."

"Rồi đến một lúc nào đó, căn bệnh sẽ phát nặng, sẽ mất khả năng di chuyển thông thường..."

"..."

"Khi đi, bệnh nhân phải cần chống khung tập đi để vững chắc về thăng bằng..."

"Nghĩa là cậu ấy sẽ không di chuyển nhanh được ?"- Nàng hỏi.

"Cũng đúng, rồi khi đó, bệnh nhân sẽ mất kiểm soát cơ thể, hiện tượng run rẩy sẽ một nhiều với tần suất mạnh hơn, khó kiểm soát. Khi đó, dẫn tới việc ăn nói sẽ khó khăn theo, thậm chí còn nhiều trường hợp, bệnh nhân sẽ mất đi khả năng nói thông thạo như người bình thường, mà chỉ có thể bập bẹ vài ba câu ngắn."
...

Hứa Dương đột nhiên nhớ lại tới khoảnh khắc ấy, khi bác sĩ nói những lời đó, từng câu từng chữ như kim gai đâm vào trái tim nàng.

Nhìn Trương Hân, nàng lại tự nhủ mạnh mẽ hơn, nhưng rồi đôi mắt lại đột nhiên đỏ hoe đi.

Có ai mà không đau khi nhìn người mình yêu càng yếu ớt dần ?

"Trương Hân..."

"Hửm ?"- Trương Hân nhìn nàng, miệng vẫn ăn.

"Gọi tên tớ được không ?"- Nàng ôn nhu nhìn cô.

"Hả ?"

Hứa Dương bỏ bát cháo xuống bàn, nắm tay Trương Hân, đôi mắt long lanh nhìn cậu ấy:

"Cậu... gọi tên tớ được không ?"

"Chi vậy ?"

"Thì cứ gọi đi."- Nàng hối thúc.

Trương Hân cho dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo:

"Hứa Dương."

"Không phải là đầy đủ cả tên luôn kìa, nhanh nào !"

Chính bản thân nàng giờ đây cũng không biết mình vì cái gì mà sợ hãi.

"Được rồi, được rồi. E hèm... Hứa Dương Ngọc Trác."- Trương Hân nói.

"Một lần nữa, lại một lần nữa."- Nàng nói.

"Hứa Dương Ngọc Trác."

"Gọi một lần nữa đi."- Nàng giờ đây âm điệu đã run rẩy.

"Cậu bị làm sao vậy ? Hứa Dương Ngọc Trác."- Cô vẫn gọi.

Rồi, Hứa Dương bỗng mỉm cười tít mắt, chồm người tới hôn lấy môi cô:

"Cậu là Trương Hân, tớ là Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta là của nhau, nhớ chưa ?"

Trương Hân tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ đáp:

"Tớ nhớ rồi."

Hứa Dương mỉm cười và cứ thế mà đút cháo cho Trương Hân.

Tên nàng dài thật... Hứa Dương Ngọc Trác.

Nếu sau này, Trương Hân chẳng thể đọc hết đầy đủ tên của nàng, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cậu ấy vẫn nhớ nàng là đủ rồi.

Không sao cả...

Nếu ngày nào cũng nắng, mặt đất rồi cũng sẽ hoá thành sa mạc. Đôi khi, những cơn mưa trĩu nặng có thể dung hoà cuộc sống.

Ai mà chẳng có những cơn bão trong lòng, chỉ mong là... khi cơn bão ập tới, đừng trốn tránh, đừng chịu đựng một mình, thế thôi.
____________________________
Tiệm tạp hóa Vân...

Tưởng Vân đang ngồi rồi lại đứng, tay lia lịa thoăn thoắt mà xếp những vật phẩm bán lên kệ,...

Cô mở thùng hàng, rồi xếp rồi phải, mở thùng hàng, rồi lại xếp, làm không ngừng nghỉ.

Nhưng tiệm lúc bấy giờ đâu phải có mình cô, còn có Vương Hiểu Giai, người mới vừa nói chuyện với Châu Lục tại công ty về.

Vương Hiểu Giai ngồi ung dung run đùi trên bàn trống đối diện quầy, không biết vì lý do gì, nàng lại giận dỗi mà không phụ giúp Tưởng Vân, mà chỉ vu vơ nói:

"Trương Hân... sẽ không sao chứ ?"

"Ừ, không sao. Căn bệnh kia chắc chắn sẽ đeo bám em ấy suốt đời, nhưng chí ít nó chỉ làm mất kiểm soát hoạt động bên ngoài của em ấy, chứ không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe bên trong."- Cô vừa nói, đôi tay vừa làm việc.

Nàng bĩu môi, rồi lại có chút ghen tị:

"Chị có vẻ... lo lắng cho Trương Hân nhỉ ?"

"Không phải mỗi Trương Hân đâu, chị cũng bắt đầu lo cho Vương Dịch nữa đây, mặt con bé dạo này cứ lầm lầm lì lì, hồi đó nó đã ít nói, nay còn ít nói hơn, cả ngày chỉ có nói vài ba câu ừ à cho qua chuyện."

"..."- Nàng nghe thế xong còn bĩu môi nhiều hơn

"Thật ganh tị !"- Nàng vu vơ nói.

"Hửm ?"- Cô quay lại nhìn nàng.

"Em bảo em ganh tị với họ, được chị lo lắng."- Nàng buồn rầu nói.

"Em có gì mà để chị lo lắng sao ?"- Tưởng Vân khó hiểu nói.

"Nhưng mà... em là người yêu chị cơ mà."- Nàng buồn bã hơn.

Tưởng Vân nhìn sắc mặt của nàng, hình như "cái cây trên trời" đang bắt đầu héo dần. Cô đi lại, xoa đầu rồi hôn lên trán, lên đầu mũi và toạ lạc ở bờ môi nàng:

" Chẳng phải em nói sứ mệnh của chị là lo cho cả thế giới sao ?"

"Chị..."- Nàng bực không nói nỗi.

"Thế giới của chị đang yên bình ở bên chị, ngồi trên bàn từ nãy đến giờ, ung dung tự tại thế này, mà còn bắt chị phải lo lắng sao ?"- Cô ôn như nói.

Thế rồi, mặt kệ cho mặt nàng có đỏ ửng lên mà lan dần đến lỗ tai, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, Tưởng Vân quay người mà tiếp tục công việc của mình.

Rồi lại kéo thêm một thùng hàng nữa được che bởi cái áo khoác của mình, Tưởng Vân lấy áo khoác đặt ra một bên đất, liền nghe cái cộp từ nó...

Liếc nhìn, đây là cái áo hôm đi đám cưới của Hứa Dương mà.

Tưởng Vân nhồm người tới, mò mò trong cái áo khoác, lục lục trong túi, bỗng cô cầm lấy được một vật cứng...

Một chiếc hộp kim loại nhỏ !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro