Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gụt-mó-ning!!!"

Đó là câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng MaNow dành cho Parm, cậu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ. Bảy giờ mười lăm phút sáng, bọn họ đang ngồi ở khu vườn đối diện với trường học.

"Đâu đâu mình xem, hôm nay cậu làm món gì đó?" MaNow vừa tới còn chưa kịp ngồi đã quan tâm đồ ăn cho bữa sáng.

"Tụi mình đợi Team chút, cậu ấy vừa nhắn mình là đang đến rồi." Parm bắt lấy bàn tay ngăn không cho Manow mở hộp đồ ăn trên bàn.

"Tại sao chứ???? Mình đói sắp chết rồi nè, Team chết tiệt, cậu đang ở đâu?" Manow giả bộ nũng nịu.

"Tôi làm sao? Đây này, cậu không thấy tôi à?"

Team đến bất ngờ, dùng tập bài giảng tiếng anh gõ đầu Manow. Đối với Team thì cú cốc đầu khá ưu ái nhẹ nhàng, nhưng với Manow cũng đủ làm cổ cô gập xuống.

"Ối... sao cậu dám làm thế với người phụ nữ chân yếu tay mềm như mình?"

Tiếng cãi vã chí chóe đó đối với Parm mà nói, kỳ lạ thế mà rất quen thuộc và bình yên.

"Thôi nào... mình tưởng hai cậu đang đói?"

Parm mở hộp đồ ăn, bên trong đựng những chiếc sandwich vừa ngon mắt vừa đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Đây là sandwich ức gà và bơ còn đây là sandwich cà chua với cá hồi. Cả hai cậu đều cần nạp đầy đủ năng lượng."

MaNow phản ứng như thế vừa được nhìn thấy một hộp đồ trang sức quý giá, hai mắt cô sáng như đèn pha ô tô, nhìn Parm cười rạng rỡ.

"Parm... cậu làm vợ mình nhé? Mình sẽ chăm sóc cậu chu đáo, cậu không cần phải đi làm, chỉ ở nhà nội trợ thôi được không? Lấy mình nhé?" Manow kéo cánh tay Parm ôm chặt.

"Vậy... cậu là chồng, Parm là vợ đúng không?" Team cười rồi lấy miếng sandwich lên ăn.

"Tất nhiên rồi, cậu ấy là bà vợ đáng yêu của mỗi mình thôi." MaNow tạo dáng ra vẻ một quý ông lịch lãm.

Parm nhăn mặt, lắc đầu trước cuộc đấu khẩu của hai người họ. "Bọn mình còn có ba mươi phút thôi đấy, ăn nhanh lên."

Manow liếc đồng hồ, nhận ra thời gian không còn sớm, cô nàng cầm mẩu sandwich cá ngừ ngoạm một miếng đầy thỏa mãn.

Nhờ có đồ ăn, sự bình yên quay trở lại, họ tập trung vào bữa sáng, miệng không rảnh để lời ra tiếng vào. Parm mỉm cười nhìn hai người bạn ăn uống ngon lành. Team bỗng lôi từ ba bô một chai nước cam ép mát lạnh đẩy về phía cậu.

"Cám ơn, cậu mua chúng ở quầy café à? Nhà ăn mình không thấy bán nước cam ép."

Parm nhìn chai nước phân vân hỏi lại. Thứ đồ uống cậu rất thích, chúng khá đắt và không dễ mua. Vừa nếm được cảm giác ngòn ngọt trên đầu lưỡi liền lập tức bị sặc.

"Không, anh Dean mua cho cậu." Team tình bơ đáp.

[Khụ... Khụ... Khụ]

MaNow vội rút giấy đưa cho Parm lau mặt. Cậu đang ho khan một tràng nói: "Đừng trêu mình thế, không vui chút nào."

Team tiếp tục ăn bánh, mặt không đổi sắc.

"Không có, mình không đùa cậu đâu. Sáng nay mình đến CLB và gặp ảnh, anh ấy nhờ mình đưa cho người hôm trước đã làm món tráng miệng. Người đó chả cậu thì ai..."

Team đưa cho Parm thêm một mẩu giấy, trên đó là dòng chữ của Dean.

Cám ơn-Dean.
Dòng tin nhắn làm Parm đỏ bừng, cả hai người bạn càng trêu ghẹo, càng khiến cậu toàn thân như bị nướng chín. Cậu kẹp tờ giấy vào trong vở, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, lấy vội một miếng sandwich, kiềm chế trái tim điên rồ đang muốn phá tan lồng ngực.

Anh ấy cám ơn mình? Là thật à...

Mẩu giấy cùng màu sắc và kích thước với tờ cậu viết cho Dean trong thư viện vài ngày trước đây.

Chính xác là anh ấy muốn cám ơn vì điều gì?

Hôm nay là ngày CLB nấu ăn đi mua sắm, Parm cùng các thành viên trong đội chọn một siêu thị lớn gần đó để chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho khẩu phần ăn. Cậu và một thành viên năm hai khác là con trai nên được giao nhiệm vụ xách đồ mà mang những món đồ nặng. Vì quyết định làm Hamburger nên nguyên liệu khá lỉnh kỉnh. Họ sẽ cần rất nhiều bánh mì, thịt, trứng, bơ và các loại rau. Dựa danh sách các nguyên liệu cần chuẩn bị, họ đã chia nhau ra tìm để tiết kiệm thời gian. Không cần nói cũng biết, Parm được giao toàn bộ phần tráng miệng. May mắn là cậu đã có sẵn một vào nguyên liệu bí mật từ trước, cậu tự tin thứ này rất khó có thể tìm được ở siêu thị thông thường.

"Gạo lứt và bột đậu?!? Tụi bay chỗ nào?"

Parm đẩy chiếc xe hàng dọc các gian để tìm nguyên liệu.

Cậu gần như đã có đủ, ngoại trừ một loại bỗng dưng trở thành nguyên-liệu-hiếm vì hết hàng, nó ngốn của Parm không ít thời gian.

"Không đùa chứ?"

Parm chưa vội từ bỏ, cậu tìm kiếm quanh mấy gian hàng, hi vọng sẽ còn sót nguyên liệu ở đâu đó. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng thấy một hộp trên kệ cao nhất, phía ngoài cùng, trong tầm mắt nhưng hơi ngoài tầm với. Parm nhón chân, vươn tay hết tầm nhưng vẫn không tới. Kệ hàng không hề chắc chắn kiểu này, nếu cái hộp rớt xuống hẳn sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Ngoài việc không muốn đối diện với nguy cơ phải bồi thường, cậu càng không muốn gặp rắc rối.

"Chết tiệt, nhân viên siêu thị đâu ta?"

Parm cố nhón chân, thử thêm lần nữa, vẫn không được.

...

"Cần thêm gì nữa không?"

"Chúng ta được hỗ trợ kinh phí hẳn hỏi, mày không đùa chứ, không cả đồ uống có cồn sao?!?"

Giọng nói kéo dài đó khiến người bên cạnh, dẫu đang mải mê với danh sách đồ thiết yếu cần mua sắm cũng phải xoay người lại.

"Ôiiiii, thôi nào Dean, chỉ một thùng bia thôi, đừng nghiêm trọng vậy chứ."

"Nếu lũ trẻ uống say rồi chết đuối thì ai chịu trách nhiệm đây? Không là không, Chúng ta chỉ ăn uống nhẹ nhàng và dùng nước lọc."

Tới khi chất giọng quen thuộc ấy vang lên, Parm lập tức hóa đá. Cậu thậm chí chẳng thể nhúc nhích, cần cổ cứng đơ không dám ngoái đầu, hai cánh tay máy móc từ từ hạ xuống. Người cậu dán vào giá hàng, chỉ ước có thể chui luôn vào tường và biến mất.

"Ờ được rồi. Đây, nước lọc dãy bên cạnh kìa."

Nghe theo lời Win chỉ dẫn, có lẽ họ đã di chuyển sang dãy hàng bên cạnh. Parm bất động, cho tới khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa mới nặng nề thở ra. Cậu nhắm mắt, điều chỉnh tâm trạng, chờ nhịp đập trái tim trở về đúng biên độ. Parm không ngừng hỏi bản thân tại sao mỗi lần nghe thấy giọng nói của Dean tâm tình lại mất kiểm soát như thế. Cậu nằm mơ cũng sẽ không ngờ mình gặp Dean trong tình huống này, ngay tại đây, trong siêu thị hết sức bình thường cạnh trường Đại học. Rất lâu về sau cậu mới thấy đúng, vì đây là cái gần trường nhất, hiển nhiên là bọn họ cũng cần mua đồ cho chuyến tập huấn ngày mai.

Nhịp tim và hô hấp ổn định trời lại, cậu lại thử thêm một lần nữa để với gói bột đậu. Phải lấy được nó rồi rời nơi này thị càng nhanh càng tốt.

Một cánh tay vươn dài từ phía sau với lấy túi bột hộ cậu.

"?!?"

Parm chớp mắt lia lịa. Túi đậu đã được mang xuống, đặt vào lòng Parm. Cậu quay đầu lại tính nói lời cám ơn, nhưng khi vừa xoay người liền đối diện với khuôn ngực rắn rỏi của người đó ở cự ly cực gần.

"Ops! Xin lỗi..."

Parm lập tức xin lỗi, đưa mắt nhìn lên, tức thì bộ não của cậu liền tê liệt.

Ngỡ ngàng, hoảng hốt, bàng hoàng.

.

Anh... DEAN.... !!!

.

Tai Parm ù đi, bộ não là một mảng trắng xóa. Vạn vật, đất trời như ngừng lại ở giây phút ấy, bao gồm cả hô hấp của cậu cũng vậy.

Giữa hai người là một khoảng không im lặng, mặt đối mặt cách nhau vài centimet, ánh mắt trực diện nhìn đối phương, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở và mùi nước hoa nhàn nhạt. Như một giọt nước tràn ly, nỗi nhớ nhung vô cùng chờ đến lúc châm ngòi lan khắp các tế bào trên cơ thể.

Anh nhớ em...

Em nhớ anh...

Nhớ, rất rất nhớ!

Hai trái tim đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực.

Vành mắt Parm nóng rát, cảm xúc này cậu đã từng trải qua, vô cùng quen thuộc. Những mảnh ghép lộn xộn của ký ức được tái hiện trong tâm trí cậu, từng chút, từng chút. Khuôn mặt ấy, tiếng cười ấy, nụ hôn ấy, cái ôm ấm áp ấy...

Mọi cảnh vật, con người trong giấc mơ của cậu bỗng chốc trở nên rõ ràng... người đàn ông này, bấy lâu nay cậu vẫn hằng mơ thấy...

Nhớ anh nhiều lắm... nhớ phát điên... tưởng như em đang chết dần chết mòn vì nhớ... không thể giải thích vì sao... nhưng thực sự... nhớ anh nhiều lắm...

Dean chăm chú nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu đối diện, hàng mi không dời đôi mắt đỏ hoe. Parm bặm môi, ngăn không nổi hai hàng nước mắt. Dean trong ngỡ ngàng và vô thức, dịu dàng nâng tay, lau khô dòng nước mắt.

Khoảnh khắc họ chạm vào nhau, như có một dòng điện soẹt qua cơ thể. Những ký ức về nửa kia trở nên rõ ràng... hệt như thần giao cách cảm. Tất cả bỗng trở nên hợp lý.

.

Anh à, anh có yêu em không?

Yêu, yêu em bằng cả trái tim.

.

Dean ngoảnh mặt bối rối, cố gắng dằn lòng để không ôm lấy Parm, để nói với Parm anh yêu Parm nhiều như thế nào.

... Thật điên rồ... Sao có thể? Chúng ta còn chưa từng gặp gỡ...

Bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử, Parm nhìn quanh, che giấu xúc cảm lúng túng. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, mọi hành động hay lời nói trong tình huống này đều trở nên thừa thãi.

"Ờ..." Dean lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Thằng quần Dean, trốn chỗ quái nào rồi? Có biết chỗ nước uống này nặng chết bà không hả?"

Vừa nhìn thấy Dean, phó chủ tịch CLB lập tức dừng xe đẩy hàng lớn giọng rống.

Cả Dean và Parm choàng tỉnh khỏi ảo mộng, họ lập tức tách nhau ra. Dean xoay đầu về phía phát ra tiếng nói, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng thằng bạn thân trong vài giây ngắn ngủi, xoay đầu về, Parm đã biến mất. Parm thoạng cái bỏ đi cùng với túi đồ, chỉ còn Dean đứng như trời trồng trong bàng hoàng cùng mất mát.

"Mày làm cái lềnh gì ở đây vậy?" Win cấp tốc soạn một bài mắng mỏ khi nhìn thấy Dean đứng lù lù ở gian hàng nấu nướng.

"Đang nhìn cái gì thế? Nhanh lên cha nội, muộn mẹ nó rồi."

Win không biết gì về chuyện vừa xảy ra với bạn hắn cách đây vài phút. Dean chẳng nói chẳng rằng, dù thâm tâm muốn nổi điên với Win. Chưa bao giờ trong đời Dean muốn túm cổ thằng bạn, băm xác ném xuống sông Chao Praya làm mồi cho cá như bây giờ.

"Ngậm miệng!!!"

Dean vừa vuột mất cơ hội ngàn vàng bản thân mong ngóng nhờ ơn thằng bạn khốn Win. Sự xuất hiện sai thời điểm của hắn khiến cơ hội để Dean bắt chuyện với cậu nhóc kia tan thành mây khói. Sau vụ này tình anh em chắc có bền lâu.

Win cũng cảm thấy kinh ngạc vì chưa từng chứng kiến Dean to tiếng và nổi điên như vậy bao giờ. Hắn ta vắt óc suy nghĩ xem mấy phút trước mình đã làm gì nên tội. Nhìn sắc mặt thằng bạn thân như muốn giết người, hắn đành nuốt mấy lời càu nhàu vào trong bụng, xuề xòa cười cười nhận lỗi cầu hòa cho một tội lỗi bản thân hắn không hề hay biết.

Sao hắn lại có cảm giác như mình vừa đạp trúng kíp nổ của mìn thế nhỉ?

...

[Hộc... hộc... hộc]

Parm sau khi chưa kịp suy nghĩ gì đã cắm đầu bỏ chạy, tới được bãi đậu xe, cậu cũng đã cạn kiệt sức lực. Chờ nhịp hô hấp trở lại bình thường, cậu cất nguyên liệu vừa mua vào cốp thả cơ thể rệu rã vào ghế xe, đợi mọi người. Parm thừ người, suy nghĩ ngẩn ngơ.

[Hức... hức...]

Nước mắt cậu trào ra, rơi lã chã không ngừng. Đã rất nhiều năm kể từ khi ba cậu qua đời, đây là lần đầu tiên cậu khóc dữ dội đến như vậy.

"Anh Dean... hức... Dean..."

Parm cứ khóc và khóc, miệng lảm nhảm gọi tên người ấy... cảm giác nhớ nhung giày vò ruột gan cậu. Gặp nhau rồi mới biết một sự thật đau lòng.

Parm yêu người đàn ông ấy, là cậu Dean từ cái nhìn đầu tiên.

"Khốn kiếp!!!" – Cậu đấm mạnh vào bánh lái, tay còn lại gạt nước mắt tèm lem, hét rống lên như phát tiết-"Tại sao?!? Khốn kiếp!!! tại sao chứ?!?"

"Tại sao chúng ta lại gặp nhau theo cách này?"

Sáu giờ ba mươi sáng.

Bãi đậu xe của trường, các thành viên năm nhất, năm hai của CLB Bơi đã tập trung một chỗ chờ xe bus. Năm ba làm công việc điểm danh, một số khác lên xe sắp xếp hành lý.

"Xe sẽ khởi hành lúc bảy giờ, mọi người nhanh nhẹn lên."

Giọng nói khỏe khoắn và dứt khoát của chủ tịch câu lạc bộ Bơi gắt gỏng hơn mọi ngày, chứng tỏ tâm trạng anh hôm nay không được tốt. Ánh mắt mang theo ngọn lửa lửa sẵn sàng thiêu rụi người đối diện dễ làm đám đàn em không muốn gặp rắc rối tự động tránh xa.

"Hia Win, hôm nay anh Dean có chuyện gì à?"

Team thậm thà thậm thụt, thì thào với Win, kẻ không khá hơn là bao, trông anh có vẻ đang mệt mỏi vì đêm qua thiếu ngủ.

"Anh mày biết thế quái nào được, nó nhăn như khỉ ăn ớt suốt từ hôm qua. Ai đó giẫm vào đuôi nó không biết. Ôii, phát điên mất. Nó ở lại phòng anh cả đêm phá anh mày mất ngủ. Ôi khốn nạn, buồn ngủ chết mất."

Win được thể cho một bài văn tế.

"Đệt, chúng ta phải làm gì đây?"

Team nhích sang, phía sau cậu là một đàn em khác mới đến.

"Em Parm!!!"

Vừa nhìn thấy mặt Parm, Win đã hớn hở, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Đàn em này dù không mấy tiếp xúc nhưng ngày nào anh cũng được nghe Team ra rả về người bạn siêu dễ thương này của cậu ta. Parm mỉm cười đáp lại. Team nhận những túi đựng hộp đồ ăn lớn nhỏ từ tay cậu, mang tới chỗ Win.

"Parm giao đồ ăn cho chúng ta. Em để chúng ở đâu đây Hia Win?"

"Để anh hỏi thằng Dean coi."

Win chưa kịp thực hiện liền bị giật lại. Team cười khinh khích.

"Không, anh không cần phải đi. Để Parm tự đi hỏi ảnh."

Team trao trả mấy túi đồ ăn đang cầm trên tay cho Parm, sau đó đẩy cậu về phía Dean. Parm còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ cộng ngỡ ngàng vì hành động nhanh tay nhanh mắt của đứa bạn tốt.

"Team!!!"

Thật lòng mà nói, Parm thực sự không có dũng khí tới trước mặt Dean, cậu ủ rũ thì đã muộn. Đứa bạn tốt việc làm còn nhanh hơn lời nói, chớp mắt cậu đả bị đẩy đến gần vị đội trưởng của CLB rồi.

Dean bận bịu cầm cây bút trên tay, nhanh nhẹn kiểm tra các thành viên năm hai sắp xếp hành lý . Anh cau mày, thở dài. Đầu ngón tay di di huyệt thái dương căng thẳng, không hề hay biết có một người đang lúng túng phía sau.

"Ờ... anh Dean ơi. Đồ ăn... Em để ở đâu?"

Giọng nói êm tai, chắc hẳn là một thành viên năm nhất nào đó. Dean trong tâm trạng cáu kỉnh, mang theo suy nghĩ như vậy xoay đầu, quát.

"Thì đem chúng lên x....

Dean chưa kịp nói hết câu đã ngưng bặt, đôi mắt ngỡ ngàng mở to, không tin vào những gì mình đang trông thấy.

"Nong... Parm!"

Parm nuốt nước bọt, gò mà trắng trẻo ửng hồng.

"Những cái này cho chuyến đi của mọi người." Parm giơ hai túi đồ ăn lớn cho Dean.

"Ừm... khụ... cám ơn."

Trong đôi mắt Dean không còn dư vị đáng sợ hay lạnh lùng gì nữa. Anh máy móc đón lấy túi đồ ăn từ tay Parm, toàn thân căng cứng như trúng tà. Gần một phút trôi qua, hai người vẫn cứ ngây như vậy, yên lặng, bốn mắt nhìn nhau. Parm là người lên tiếng trước.

"Về việc ngày hôm qua... Cám ơn anh đã lấy gói bột đậu giúp em."

"... Không... có gì!"

Dean cà lăm, anh quá hồi hộp và lo lắng khi nói chuyện với cậu.

"... Cũng xin lỗi anh vì đã bỏ đi như vậy... Bởi vì..."

Parm cố tìm cho mình một lý do hợp lý, thực sự cậu cảm thấy có lỗi vì sự việc ngày hôm qua. Ít nhất cũng nên nói câu cảm ơn trước khi bỏ chạy.

Dean mỉm cười. Hình ảnh cậu nhóc đứng trước mặt anh lúc này: gò má ửng hồng, giọng nói run rẩy, cố gắng giải thích cho việc bỏ chạy ngày hôm qua – có chút tội nghiệp, có chút đáng yêu khiến lòng người muốn cưng chiều. Dean không kiềm chế được nữa, anh chuyển túi đồ sang một tay, tay còn lại đặt lên tóc Parm, vò nhẹ.

"Không sao..."

Dean hạ giọng, thanh âm mềm mại vô cùng lịch sự và chân thành. Ai có thể tin được nó phát ra từ miệng của vị chủ tịch lạnh lùng và nghiêm khắc, đội trưởng khó tính của CLB Bơi lội.

Mà đối với Parm bây giờ... cũng đã hóa đá bởi hành động quá đỗi dịu dàng của Dean.

"Thằng khốn Dean!!! Nhanh lên... đến giờ phải đi rồi."

Win nhân dịp trả thù riêng. Hắn chứng kiến chủ tịch CLB đứng nói chuyện với anh chàng năm nhất dễ thương kia hơn một phút đồng hồ. Ánh mắt đắm đuối của Dean trông rất tức cười làm Win khó lòng kiềm chế bản tính lưu manh, liền nhảy vào phá bĩnh và trêu chọc.

"Biết rồi!!!" Dean xoay đầu xổ vào mặt hắn.

Parm mở mang tâm mắt. Biểu cảm linh hoạt trên gương mặt Dean từ ôn hòa chuyển sang khó ở, quát Win và lẩm nhầm chửi thề khiến Parm phải bật cười. Thực sự thú vị.

Dean miễn cưỡng thu cánh tay đang đặt trên đầu Parm về, dịu dàng nói với cậu.

"Anh phải đi rồi."

"Khoan đã...anh Dean!"

Parm túm vội vạt áo Dean rồi lập tức buông ra như phải bỏng. Dean nghiêng người nhìn Parm đầy chờ mong. Cậu ngập ngừng, nhớ lại những lời Team nói như nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh.

Cậu không thể ngại ngùng mãi, nếu có cơ hội, hãy nắm lấy nó.

Parm hít một hơi thật sâu. Cơ hội của cậu đến rồi.

"Hộp này đặc biệt dành riêng cho anh."

Parm lấy ra một hộp khác đưa cho Dean, Dean tò mò đón lấy.

"Em viết tên anh trên hộp, đừng đổi cho ai."

Đặt chiếc hộp vào tay anh, cậu nhóc nhanh chân biến mất trước khi kịp nghe câu trả lời.

Tất cả mọi người đã sẵn sàng, đến lúc để bắt đầu chuyến cắm trại. Chủ tịch CLB đưa cho các thành viên năm hai bản tóm tắt lịch trình rồi bắt đầu phát đồ ăn vặt cho mọi người trên xe. Ngay sau khi nhận lấy phần thức ăn, ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Hai chiếc bánh Hamburger nhỏ xinh được cố định bằng một que tre trông như một món tráng miệng thượng hạng dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Vỏ bánh vẫn còn mềm và ấm. Lớp phô mai bên trong tan chảy vừa đủ tạo thành một hình dáng hoàn hảo cho chiếc bánh. Rau được kẹp bên trong thì tươi giòn. Thịt chín vừa, không quá khô và không bị sống.

"Gì đây? Lại còn cả món tráng miệng? Woah!!!" Một thành viên la lớn đầy kinh ngạc.

"Đệt, mê món burger này muốn chết, thịt mềm, ngon vãi."

"Tráng miệng cũng ngon tuyệt, bọn họ mua ở đâu thế?"

Trong khi tất cả mọi người đang tận hưởng đồ ăn thì Dean, một mình ngồi hàng ghế sát lái, bên cạnh đặt tập tài liệu cùng hộp đồ ăn khác biệt, kết thúc cuộc điện thoại với người phụ trách chiếc xe bus thứ hai của đoàn, đang chạy phía sau. Anh đặt chiếc hộp lên đùi, mỉm cười nhìn dòng chữ viết tay P'Dean trên nắp hộp. Dean mở nắp, bên trong là bánh Hamburger mini và một cốc giấy đựng món tráng miệng xinh xắn.

.

LookChoop

.

Ba viên LookChoop hình ngôi sao đầy màu sắc. Dean nhặt một viên, bỏ vào miệng. Vừa cắn một miếng đầu tiên, hương vị độc nhất vô nhị xông thẳng vào tâm trí, loại hương vị không thể tìm thấy trong bất cứ cửa hàng bán đồ ngọt nào ngày nay, mùi vị đặc trưng chỉ mình người ấy làm ra được.

Khuôn mặt căng cứng của người đội trưởng giãn ra, mảnh ghép về một ai đó trong giấc mơ từng giây từng phút một trở nên rõ ràng.

***

... Há miệng ra nào...

... Thấy không? Em và mẹ đã dùng hỗn hợp hương liệu tự nhiên để làm món này với nhân đậu xanh bên trong á...

***

"Sao mày có mấy ngôi sao đó?"

Một giọng nói nguy hiểm vang lên. Win đang thực hiện nhiệm vụ làm phiền người bạn tốt của mình một cách xuất sắc. Hắn thò lên hàng ghế phía sau, dòm hộp đồ ăn của Dean tò mò muốn chế. Ngay từ lúc hắn đánh hơi thấy tên của Dean được viết trên nắp hộp, Win đã tự hỏi không biết có điều gì đặc biệt bên trong?

"Ba ngôi sao, thật không công bằng."

"Không công bằng thế nào?" Dean hỏi lại.

"Tất cả bọn tao có hai viên, hoặc là hình quả hoặc hình lá. Tao có một viên hình ớt chuông và một viên hình quả cam. Chẳng ai có hình ngôi sao giống mày."

Phó chủ tịch CLB khẳng định, vươn tay tính lấy một viên hình ngôi sao trong chiếc hộp của Dean. Dean hiểu người bạn này quá rõ, anh dễ dàng đóng nắp bảo vệ chúng trước khi Win kịp hành động.

"Biến về chỗ mày đi."

Dean dùng tông giọng hết sức bình thường, không nổi giận như thường ngày. Nhiêu đó thôi đã khiến Win cười như được mùa. Hắn từ bỏ luôn ý định lấy món tráng miệng, chấp nhận quay trở về chỗ ngồi.

Hắn nghĩ bụng.

Thằng Dean chắc đã tắm trong sự ngọt ngào rồi nên bây giờ nó mới có tâm trạng tốt thế.
Thông thường, sau mỗi đợt tập huấn xây dựng tinh thần đồng đội, da dẻ các thành viên từ năm nhất tới cuối đều bị nắng gió khổ luyện tô sạm thêm vài phần. Đồng thời, cùng nhau trải nghiệm quãng thời gian đó, bọn họ cũng học được rằng, đội trưởng của họ quả thực là một người huấn luyện viên nghiêm khắc, và phó chủ tịch CLB cũng không phải là người tùy hứng, dễ tính như họ tưởng. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi trở về, mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ luôn tìm cách tránh cả hai con người này.

Dean đã quen với việc sẽ có những thành viên vắng mặt sau kỳ tập huấn, phần đa là tụi năm nhất, nhà thể chất sau đó chỉ còn lại những thành viên năm ba có mặt để luyện tập. Sau khi ghi chép tỉ mỉ, Dean gấp tập tài liệu, chuẩn bị dời đi. Anh báo với mọi người, nhặt chìa khóa xe rồi đi ra bãi đậu.

Thời điểm sáu giờ chiều, tòa nhà của Khoa Kinh Tế đã thưa người qua lại. Dean cố ý bước từng bước chậm chạp, băng qua nơi này hi vọng có cơ hội tình cờ gặp gỡ một ai đó.

Còn ở CLB không hay về nhà rồi nhỉ?

Trở về từ nơi tập huấn, Dean vẫn chưa có cách nào để liên lạc với Parm vì Team, người duy nhất có thể giúp Dean trong chuyện này đã đổ bệnh và vắng mặt như hầu hết các thành viên năm nhất khác.

"Xin lỗi nhé Parm, buổi thử vai bắt đầu rồi. Mình không thể vắng mặt cho đến lúc kết thúc, lúc đó chắc muộn lắm."

Tên người được nhắc đến trong câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của Dean.

"Hiểu mà, MaNow. Đừng lo, mình tự về nhà được."

Trên ghế đá kế bên tòa nhà Khoa Kinh Tế, hai sinh viên năm nhất đang trò chuyện, vào thời điểm chiều tà vắng vẻ, tiếng của họ vang bên tai Dean nghe rõ mồn một.

"Mình thấy có lỗi với cậu, xe cậu hỏng, Team lại ốm. Xin lỗi na, Parm." MaNow nắm tay cậu lắc lắc.

"Hey, không cần phải xin lỗi mình, hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Là do xe mình bị hỏng mà. Dù sao đi nữa, có gãy chân mình cũng chắc chắn sẽ vẫn đến cổ vũ buổi thử vai của cậu lần tới, ok? Cố lên."

MaNow cười tươi, vẫy tay, chào tạm biệt rồi đến CLB.

Haizzz...

"Giờ mình về bằng cách nào đây?"

Parm ngồi lại chỗ cũ thở dài tự hỏi. Chung cư của cậu cách trường không quá xa, khoảng ba mươi phút lái xe, nhưng vấn đề là xe Parm bị hỏng. Nếu bắt xe bus Parm phải đổi ba tuyến liền, việc đó sẽ ngốn cả tiếng đồng hồ. Lẽ ra Manow hoặc Team có thể cho cậu đi nhờ tới ga tàu điện hoặc trở cậu về nhà. Parm thở dài chán nản, cậu gục đầu, vùi gương mặt ủ rũ vào hai cánh tay.

Dean lặng yên đứng ngoài quan sát mọi cử chỉ đáng yêu của Parm, môi mỏng cong cong tràn ra ý cười. Parm là tuýp người mà mọi loại cảm xúc đều viết hết trên gương mặt. Khi xấu hổ, lo lắng, băn khoăn, hạnh phúc hay buồn bã, Parm đều thể hiện một cách rất bản năng. Đó trở thành nét quyến rũ riêng của cậu, đặc biệt là với Dean.
.
[BÙMMM... BÙMMM]
.
Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến mọi người xung quanh la hét, bản lĩnh như Dean cũng bị dọa giật mình. Anh phóng tầm mắt theo hướng phát ra tiếng động thì thấy một đám sinh viên đang lớn tiếng bàn tán về trạm biến áp bên ngoài trường phát nổ. Nghe được nguyên nhân, Dean mới cảm thấy nhẹ nhõm, dẫu sao cùng là lần đầu anh nghe tiếng nổ ở cự ly gần như vậy. Dean xoay người hướng về phía Parm ngồi tìm kiếm, nhưng ghế đá đã trống trơn.

Parm?!?

Anh bồn chồn, lông màu chau lại, bước nhanh tới vị trí Parm vừa ngồi ít phút. Phỏng chừng Parm chưa thể đi đâu vì ba lô của cậu hãy còn trên ghế. Dean vòng qua bàn, những gì anh nhìn thấy khiến anh chẳng kịp suy nghĩ nữa.

"PARM!!!!"

Parm đang co quắp dưới bàn, biểu hiện hết sức kinh hãi. Gương mặt cậu tái nhợt, người run cầm cập, hơi thở nặng nhọc, toàn thân rúm ró, mu bàn tay cuộn thành nắm đấm chặt tới nỗi nổi gân. Dean vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Anh cúi thấp người, ghé sát bên cơ thể nhỏ bé run rẩy, dùng cơ thể to lớn của mình che chở, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Chứng kiến tình trạng của Parm, trái tim Dean hệt như bị ai bóp nghẹt. Parm ôm lấy anh, bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi anh, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh không chớp.

"... Anh Dean, em..." Parm khó khăn bật ra tiếng nấc.

"Suỵtttttt, đừng nói gì cả, có anh đây rồi... sẽ ổn thôi..."

Dean vơ túi giấy màu nâu trên bàn, chụp kín mũi và miệng Parm, dỗ dành cho cậu ổn định hô hấp.

"Nào, thở đi..."

Dean nắm chặt bàn tay nhỏ, dịu dàng kề sát gương mặt nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Parm, không ngừng lặp lại.

"Anh ở đây rồi..."

Anh không chắc là đang nói với Parm hay nói với chính bản thân mình nữa.

Một lúc lâu sau, Parm bình tĩnh trở lại và nhịp thở cùng tâm trạng khá hơn đôi chút. Dean đỡ cậu ngồi lên ghế, anh nửa ngồi nừa quỳ trước mặt cậu, đối diện đôi mắt ngân ngấn nước của Parm.

"Đến bệnh viện thôi."

Parm lắc đầu.

"Em.. đỡ rồi, sẽ ổn thôi... chỉ cần vài phút nữa..."

"Đó không phải là câu hỏi, anh sẽ đưa em tới bệnh viện."

Dean không cho Parm cơ hội từ chối. Anh thu dọn đồ trên bàn, xếp vào ba lô cho cậu rồi khoác lên vai.

"... Anh... Dean..."

"Muốn tự mình đi hay để anh bế?"

"Em tự đi." Parm lập tức đưa ra đáp án.

Và đó là cách chủ tịch CLB Bơi lội bắt cóc anh chàng năm nhất Khoa Kinh Tế đến bệnh viện kiểm tra.

"Chứng tăng thông khí, là tình trạng tăng hô hấp một cách bất thường mỗi khi căng thẳng." -Bác sĩ Satorn Jaidee kết luận tình trạng của Parm rồi hỏi tiếp hỏi: "Việc này thường xảy ra khi bệnh nhân phải chịu áp lực hoặc hoảng sợ đột ngột, có chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay?"

"Một trạm biến áp cạnh trường chúng tôi phát nổ." Dean trả thay.

Anh quyết định đi cùng Parm vào phòng chuẩn trị mà không cần hỏi qua ý kiến cậu, Parm cũng không hé răng nửa lời. Cả Dean và bác sĩ đều đang nhìn Parm chờ đáp án, cậu chỉ còn cách gật đầu xác nhận.

"Dạ phải, cháu bị như vậy từ khi còn nhỏ. Cháu rất sợ những âm thanh quá lớn, đặc biệt là khi chúng xảy ra ngoài ý muốn. Âm thanh càng to, càng gần, tình trạng cháu càng tệ hơn."

"Cậu có bị thường xuyên không?"

Bác sĩ ghi lại những triệu chứng vào tờ bệnh án, trong khi Parm đã bình tĩnh hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như việc này đã quen thuộc với cậu. Ba mẹ Parm đã từng để cậu điều trị, thậm chí gặp cả bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không hiệu quả.

"Cũng không thường xuyên. Bình thường thì cháu chỉ giật mình đôi chút. Triệu chứng như vừa nãy lâu rồi mới xuất hiện. Nhưng triệu chứng đặc biệt tệ đối với tiếng súng hay tiếng nổ."

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu trong quá khứ? Chuyện gì liên quan đến súng không?"

"Không ạ." Parm lắc đầu "Mẹ nói cháu bị như vậy từ khi sinh ra."

"Có chữa được không bác sĩ?" Dean lo lắng.

"Tăng thông khí là biểu hiện của bệnh tâm lý. Cách tốt nhất để điều trị là dùng thuốc chống căng thẳng. Còn trong trường hợp của cháu, Parm, thực sự nguyên do từ đâu thì bác không kết luận được. Bác sĩ tâm lý có lẽ sẽ có phương pháp tốt hơn cho trường hợp này."

Bác sĩ đưa ra lời giải thích hợp lý, ít phút sau ông kê đơn thuốc, để Dean và Parm rời khỏi phòng khám.

Trở về từ bệnh viện, chủ tịch CLB bơi vốn kiệm lời càng trở nên trầm lắng, trong khi cậu sinh viên năm nhất ngồi kế bên cũng im re không có cách mở lời. Dean đâu ngờ tình trạng của Parm lại khiến anh bận tâm đến vậy. Chưa biết thì không sao, biết rồi tâm tình của anh cứ thế bị kéo trùng xuống đáy.

"Sẽ thế nào nếu như không có ai bên cạnh Parm? Sẽ ra sao lỡ chuyện hôm nay lặp lại?"

Họ cứ ngồi im lặng bên nhau như vậy trong suốt quãng đường từ bệnh viện về căn hộ của Parm, lâu lâu, Parm lại nhìn trộm Dean một cái. Cậu vẫn ôm khư khư ba lô trước ngực. Ngay sau khi những triệu chứng của cậu biến mất, một cảm giác xấu hổ ập đến tức thì. Sự căng thẳng của Parm bây giờ thiếu điều kéo theo một cơn 'tăng thông khí' khác. Cũng may phản xạ chỉ xảy ra đối với tiếng động; còn áp lực về mặt tinh thần, căng thẳng do học hành thì không. Bác sĩ cũng đã nói, nguyên nhân phần lớn do tâm lý. Dean bất giác thở dài. Anh chẳng thể làm được gì ngoài việc tìm ra cách khắc phục tình trạng đó. Anh đưa mắt sang nhìn Parm, trông cậu có vẻ rất mất tự nhiên.

Mình là người lạ với em ấy? Sợ mình à?

Dean nghĩ cách bắt chuyện để Parm thoái mái hơn, anh đột ngột mở lời.

"Tên anh là Dean- Rattanon WongNate, sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh, có một em trai tên Don và một em gái tên Del."

Parm: "?!?"

Parm tròn mắt, một kiểu làm quen hết sức lỗi thời. Nhưng trông dáng vẻ mong chờ câu trả lời của Dean, cậu vui vẻ bắt nhịp.

"Ahhh... Em là Parm TriWiNit. Sinh viên năm nhất khoa kinh tế, có một em trai tên Phoom, nó đang học lớp mười."

"Anh sống cùng với gia đình, nhưng hầu hết thời gian ba mẹ anh ở nước ngoài."

Dean tiếp tục câu chuyện không đầu không cuối, nhưng nhờ có nó Parm thả lỏng, cậu không còn ôm chặt lấy ba lô nữa.

"Em sống một mình. Ba em đã qua đời còn mẹ kinh doanh hàng ăn Thái ở Mỹ."

"Sinh nhật anh vào 21-4."

"Em vào 16-6."

"Anh là chủ tịch câu lạc bộ bơi lội của trường."

"Em là thành viên mới của CLB nấu ăn- đồ tráng miệng Thái." Parm cười khẽ.

"Anh thích món ăn Thái!" Tầm mắt Dean rơi vào cặp môi mỏng đang mím chặt.

"... Em thích nấu món ăn Thái!" Parm nhỏ giọng, hình như là một câu trả lời lạc đề.

Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng trước vạch kẻ đường chờ đèn đỏ. Dean xoay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Parm.

"Anh vẫn còn độc thân."

"... Hả?!?!?"

Parm phát ngốc, chậm chạp phản ứng trước miếng thính siêu to siêu khổng lồ. Sắc mặt cậu hết hồng lại đỏ, đôi con ngươi màu ghi xanh quá đỗi xinh đẹp có sức tấn công mãnh liệt, dù là ai cũng để quay đầu. Còn duy nhất một cậu trả lời Parm có thể thốt ra trước khi đèn xanh bật sáng.

...
..."Em...
... cũng độc thân..."
...

Đó cũng là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời cùng lúc được nhen nhóm, trong sự im lặng và ngượng ngùng, cứ thế lớn dần lên từng phút, từng giây. Dean theo lời chỉ của Parm, lái xe đưa cậu về căn hộ chậm nhất có thể. Anh không muốn đến đích quá nhanh, chỉ mong muốn thời gian được ở bên cạnh Parm như lúc này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

"Toà này đúng không?"

Chờ người ngồi kế bên gật đầu, Dean đánh lái, cho xe vào bãi đậu. Đó là một toà chung cư tám tầng nằm sâu bên trong con phố, cách xa đường cái lớn. Bên trong không gian chiếc xe nhỏ hẹp, Dean lại một lần nữa ngẩn ra, đến lúc phải nói lời tạm biệt, anh muốn kiếm cớ bên nhau thêm một lát.

Parm tươi cười, chắp tay chào anh, tỏ lòng biết ơn vì đã cho cậu đi nhờ. Ngồi cạnh Dean trên xe, trò chuyện riêng tư chỉ hai người họ, với Parm chẳng khác nào một giấc mơ cả . Dẫu nội dung câu truyện có nhạt nhẽo, thì nó vẫn được xem như là một bước phát triển vượt bậc trong mối quan hệ của hai người. Trước khi Parm ra khỏi xe, Dean bỗng hạ kính, gọi với theo.

"Parm... đợi chút."

Anh chìa điện thoại cho Parm. Đôi mắt đẹp đẽ chăm chú đặt lên gương mặt bối rối của cậu. Parm nhìn chiếc điện thoại đặt trong lòng bàn tay, bộ não chưa kịp nhận thức. Mãi lâu sau, cậu mới à lên một tiếng.

Cái gì? Tại sao? Như thế nào... Tất cả những câu hỏi trong đầu cậu chung quy có cùng một đáp án. Bản năng mách bảo Parm nhận lấy chiếc điện thoại, theo lời Dean chỉ mở khoá, bấm số rồi nhấn nút... gọi cho chính mình.

Parm ngắt cuộc gọi sau khi nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, cậu trao trả điện thoại về cho chủ nhân, chắp hai tay chào Dean thêm một lần rồi vừa đi vừa chạy như bay về phía căn hộ.

Dean nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười một mình trong xe.

Tối hôm đó, Parm không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, hết nhìn số điện thoại của Dean, lại nghe trái tim mình đập như gõ trống. Cậu lưu số vào danh bạ, dùng tấm hình chụp Dean trong thư viện làm hình đại diện. Cặp môi mỏng kéo cao chẳng có cách nào hạ xuống, cứ lăn lộn như thế rồi rúc mặt vào gối kiềm chế tiếng thét gào sung sướng.

Mình chết vì hạnh phúc mất.

Ngày hôm ấy vẫn là một ngày bận rộn đối với sinh viên trường này. Góc sân sinh hoạt chung của khóa, một gã thanh niên cao lênh khênh ngồi như đang trốn, giấu đi sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất có thể. Gã dựa lưng vào tường, duỗi dôi chân dài thư giãn, đôi mắt nhắm nghiền không quan tâm tới bất kỳ ai.

"Xin chào, anh tên gì?"

Giọng nói sống động từ một người không quen biết khiến hắn mở mắt, trong cái nhìn là một khuôn mặt sáng sủa, dễ thương của một chàng trai trẻ.

"Em tên In."

"... Korn..."

Gã chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hội thoại nên đáp lại bằng câu trả lời cụt lủn, hi vọng cậu ta sẽ bỏ đi.

Chàng trai nhỏ nhắn lại chẳng hề để ý mà tươi cười rạng rỡ với gã.

"Em rất thích anh. Anh có muốn hẹn hò với em không?"

Gã cao lớn lại mở mắt, cặp lông mày rậm nhíu lại. Lần đầu tiên có người nói với gã thẳng thừng như thế. Gã trộm nghĩ, cậu ta đang đùa cợt hoặc đang có mục đích xấu gì với gã à. Vì thế gã không trả lời mà quay lại với việc đọc sách, xem sự tồn tại đứa trẻ này như không khí.

In mím chặt môi sau khi bị Korn phớt lờ, tâm trạng ỉu xìu, cậu xụ mặt.

"Im lặng nghĩa là đồng ý."

Korn vẫn từ chối cho ý kiến. Trước khi In kịp nói thêm điều gì, mấy người bạn cậu từ đâu xông đến, kéo cậu tránh xa khỏi gã.

"Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu không biết anh ta sao? Hắn là con nhà xã hội đen đó. Cha hắn ta làm nhiều việc bất hợp pháp, trong đó có cả cho vay nặng lãi và rửa tiền."

In hờ hững nhún vai.

"Đó là cha ảnh... không phải ảnh."

Tất nhiên In biết cha Korn là ai, cậu đã từng nghe về gia đình Korn trên bản tin.

"Đừng ngu ngốc thế, bọn họ sẽ thủ tiêu cậu, không biết sợ à?"

Một người bạn lo lắng cảnh báo In.

"Chẳng sao hết."

In lắc đầu lần nữa, cậu nhìn gã từ xa.

"Chỉ là một cuộc hẹn không thể khiến mình chết được."

Người con trai trông lúc nào cũng lẻ loi và cô độc, cậu chỉ mong anh ấy có được hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.

Parm thức giấc vào sáng sớm, cậu mở mắt nhìn đồng hồ điện tử trên chiếc tủ đầu giường. Con số máy móc hiện thị 6:20 AM, quá sớm cho lớp học lúc mười giờ sáng. Cậu ngả lưng, cố sắp xếp những gì xảy ra trong giấc mơ khi nãy.

Cậu cảm thấy, hình như mình đang đề nghị ai đó hẹn hò.

Điều này thật điên rồ.

Parm quơ tay tìm điện thoại, trên màn hình thông báo một loạt tin nhắn Line chưa đọc, bởi vì hôm qua cậu hoàn toàn không để ý đến thiết bị thông minh này. Cậu mở ứng dụng màu xanh nhạt quen thuộc, định trả lời tin nhắn của bạn bè nhưng thay vào đó lại kinh ngạc vì số phone của cậu vừa được ai đó thêm vào danh bạ. Do cậu cài đặt ứng dụng ở chế độ tự động nên nó trong trạng thái đã chấp nhận.

Hình đại diện của người bạn mới là một bức ảnh chụp cảnh biển. Cậu biết tấm hình này. Chính xác là hình đại diện facebook của một người cậu thường xuyên theo dõi.

Anh Dean?!?

Bộ não vừa thức giấc của Parm là một mảng trắng xóa. Cậu hơi bối rối. Việc có số Line của Dean nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu chưa nghĩ tới phải ứng xử với người bạn mới này như thế nào?

[Nếu cơ hội đến với cậu, hãy nắm lấy.]

Bỗng nhiên câu nói của MaNow hiện lên trong tâm trí Parm...

Phải rồi, mình sẽ nghe cậu.

Nhưng bằng cách nào? Tờ giấy trắng kinh nhiệm bằng không? Làm sao để tán tỉnh người khác?

Parm vò đầu rối tung, cậu ôm khư khư điện thoại trong lòng, thả mình xuống giường, nhấn chọn chế độ 'riêng tư' cho phần trò chuyện với Dean.

Gửi lời chào?!? Parm liên tục gõ rồi lại xóa, vẫn chưa tìm được ý tưởng nào hay ho để bắt đầu.

Gửi hình ảnh?!? Parm lựa đi lựa lại mấy tấm hình trong bộ sưu tập vẫn chưa kiếm được bức nào ưng ý.

Gửi sticker?!? ... yeahh... đúng là ý tưởng hay.

Parm cố gắng kiềm chế bản thân, ổn định tâm trạng, nhưng quá run nên trượt tay, bất thình lình một tấm hình đã được gửi.
.
MỘT TẤM HÌNH...

MỘT TẤM HÌNH...

PHẮC Á!!!!

Parm trợn mắt, một bức hình cậu nhận từ mẹ đã lâu...

Nội tâm cậu gào lên... Ngu quá trời không ai cứu nổi.

...

Dòng thông báo tin nhắn Line mới đến nhảy ra trên màn hình điện thoại cùng với âm thanh ding dong làm Dean tự nhủ: người gửi vào khoảng hơn sáu giờ sáng, phải chăng là có chuyện gì khẩn cấp. Đặt cốc cafe lên mặt bàn, anh mở ứng dụng đọc tin nhắn. Bữa sáng của gia đình vẫn yên ắng như mọi ngày, mặc dù tất cả mọi người đều có mặt. Dean cau mày vì một tài khoản lạ, nhưng khi nhìn thấy hình đại diện là cậu sinh viên năm nhất mình đưa về tối qua, anh ngay lập tức mở ứng dụng. Tin nhắn làm Dean bật cười, dọa cả hai đứa em của anh kinh ngạc. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn anh trai, đây quả là một phản ứng nên được đưa vào sổ ghi chép.

Ảnh say à, vừa cười ngốc vừa trả lời tin nhắn?

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, người còn đang trách bản thân vì sự ngốc nghếch của mình, nhảy dựng lên khi thấy âm thanh báo tin nhắn đến. Cậu mở di động, nụ cười méo xệch.

[Dean: Chào buổi sáng thứ Tư.]

Không phải, không phải!!! Anh Dean, em không cố ý gửi anh cái đó.

Parm gõ chữ nhanh như chớp.

[P@rm: Xin lỗi, em vô tình gửi nhầm nó cho anh.]

Dù không ở bên cạnh cậu, Dean cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt Parm lúc này trông như thế nào. Cậu sẽ đỏ mặt, mắt phiến hồng như sắp khóc, chân tay luống cuống không biết để vào đâu.

[Pa@rm: Dù sao cũng cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về nhà.]

[Dean: Không có gì. Đã khá hơn chưa? Hôm nay đến trường bằng cách nào?]

[ P@rm: Một lát Team ghé đón...]

[Dean: Thực ra nhà anh gần căn hộ, nếu Team bận anh có thể cho em quá giang. Đằng nào cũng tiện đường anh tới trường.]

HẢ?!?-Parm mắt tròn mắt dẹt- Trở mình về nhà và bây giờ là đưa tới trường?!?

Cậu không biết trả lời ra sao, cũng không thể từ chối.

[P@rm: Gửi stiker mỉm cười]

Tốt hơn là trả thời theo cách này.

[P@rm: Ừm anh Dean... em có thể cám ơn anh bằng cách nào? Bất cứ món gì anh muốn ăn, em sẽ nấu cho anh.

Parm nắm lấy cơ hội, vừa tạo điều kiện cho mình, vừa đánh trống lảng cho sự ngớ ngẩn của việc gửi tấm hình không liên quan cho anh vài phút trước.

[Dean: Có thể nấu món gì khác ngoài đồ ngọt không?]

[P@rm: Chỉ cần anh yêu cầu, anh muốn món gì?]

[Dean: Trứng tráng.]

Đáp án nằm ngoài khả năng dự đoán... Không nhầm chứ? Trứng tráng?!?

[P@rm: Em có thể nấu nhiều món phức tạp hơn... nếu anh muốn.]

[Dean: Không cần, chỉ trứng tráng, anh muốn chúng cho bữa sáng.]

Dean vẫn kiên định không lay chuyển được, Parm chỉ còn cách gật đầu.

[P@rm: ahh... được rồi. Em sẽ nói Team mang tới cho anh vào buổi sáng. Khi nào anh có buổi tập.]

Cậu định nấu xong sẽ cho vào hộp để Team mang tới CLB, nhưng trong xe ô tô, người đang chat với cậu, hai mắt sáng bừng bởi kế hoạch vừa nảy ra trong đầu.

[Dean: Được rồi. Xe em hỏng mà, mai anh sẽ qua nhà dùng bữa sáng tiện đưa em tới trường.]

...

Đón mình tại căn hộ?!?

Đón mình tại căn hộ....

ĐÙA SAO????

Parm bật dậy... cậu có đang mơ không? Anh Dean muốn đón cậu vào sáng mai...

[P@rm: Ờm... như vậy không phiền anh chứ?]

[Dean: sáng mai, bảy giờ. Anh sẽ gọi trước. Nói chuyện sau, giờ anh đang lái xe.]

Sau tin nhắn đó, Parm gửi thêm một tin nhắn nữa nhưng không được đọc. Cậu vứt điện thoại lên giường, chưa thể hoàn hồn.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Chỉ vì món trứng tráng thôi ư?

Tại sao anh ấy lại lái xe cả đoạn đường tới đây chỉ vì món trứng tráng?!?

Bức hình Parm gửi cho Dean.

CHÀO BUỔI SÁNG THỨ HAI. EM SẼ NHỚ ANH LẮM ĐẤY.

Năm giờ sáng!

Parm đã thức giấc, thẳng lưng ngồi trên giường trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu dậy sớm hơn so với giờ báo thức cả tiếng đồng hồ bởi vì quá lo lắng và hồi hộp. Nghĩ tới việc Dean sẽ tới đón cậu lúc bảy giờ khiến Parm không ngủ nổi, vì thế cậu quyết định thức dậy, hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng, giống những lần cậu bị thức giấc khi trời còn tờ mờ sáng.

Parm tìm thấy một ít tiết đông và thịt lợn chế biến sẵn trong tủ lạnh, vì thế cậu quyết định làm một món súp Thái thanh đạm từ những nguyên liệu đó. Cậu làm nóng thịt sau đó cho thêm rễ cây ngải cứu đã được cắt tỉa và sơ chế sạch sẽ cùng mới một chút muối. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp căn bếp, cậu từ từ thả từng miếng thịt lợn được thái lát mỏng vào nước dùng và nêm nếm vừa vặn. Cậu đun sôi phần tiết đông trong một cái nồi khác để cô đặc chúng. Trong bồn rửa, cậu ngâm lá thường xuân bầu rồi rửa sạch, để cho ráo rước. Khi mọi thứ đã hoàn thành, cậu đặt lá thường xuân bầu vào hai chén súp nhỏ, bên trên phần tiết nóng, rồi đổ phần nước súp với thịt viên và ngải cứu vào chén. Cậu bày hai chén súp lên chiếc bàn ăn dành cho hai người trong căn bếp.

Trước đó khi thức dậy, việc đầu tiên trong khâu chuẩn bị đã được thực hiện là vo gạo nấu cơm. Trong thời gian chờ cơm chín cậu quyết định ra đi ra ngoài ban công phòng khách làm vài động tác co duỗi. Một trong số những tiện ích của tòa chung cư này là nó ở xa đường quốc lộ và khu dân cư nên cậu có thể hít thở chút không khí trong lành của buổi sáng.

"Cái gì kia...?!?!?"

Một chiếc xe hơi ở bãi đậu lọt vào tầm ngắm... cậu căng mắt ra nhìn cho rõ.

Sao chiếc xe kia trông quen thế?

Trong khi Parm còn chưa hết ngạc nhiên thì chủ nhân chiếc xe đã bước ra ngoài, vặn vẹo cơ thể giãn gân cốt. Người đàn ông có nước da màu lúa mạch khỏe mạnh ấy không khỏi khiến Parm hoảng hồn. Cậu vội vàng chạy vào trong phòng kiểm tra chiếc đồng hồ báo thức.

6:15AM

Đùa à?!? Anh đến sớm vậy luôn?!?

Parm vơ chìa khóa phòng, lao như bay xuống tầng trệt, mang nguyên một cây đồ ngủ dạng áo phông quần đùi.

"Anh Dean!!!"

Parm chạy đến bên cạnh xe của Dean, cạnh chỗ anh đang đứng, giọng nói đứt quãng vì hụt hơi.

"Hộc... sao... sao anh đến sớm thế? Hay em nhớ nhầm giờ hẹn với anh?"

Dean đưa tay gãi ót, lắc lắc.

"Không... là do anh đi từ nhà sớm quá, anh không muốn bị muộn."

Một lời nói dối không hề có sức thuyết phục, Dean đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều là có chủ đích. Anh chẳng thể đợi thêm một giây phút nào để được trông thấy Parm.

"Đừng lo, em cứ thư thả, anh có thể đợi."

"Anh đùa à, thế thì anh sẽ đợi một tiếng nữa đó."

Bộ não của Parm liền nhanh chóng hoạt động hòng tìm ra giải pháp tình huống, đơn thuần tới nỗi biểu hết thảy trên khuôn mặt đăm chiêu, cặp lông mày cau lại, bờ môi mỏng bặm chặt và đôi bàn tay đầy mồ hôi của cậu. Parm càng nhìn Dean lâu, cậu càng đổ mồ hôi dữ tợn.

"Ờm... đằng nào thì anh cũng tới rồi..."- Parm ngẩng cao đầu, rơi vào ánh mắt quyến rũ của Dean- "Có muốn lên phòng em luôn không?"

Phải, Parm biết chính xác đây là hành động câu dẫn. Cậu là người chủ động cho Dean cơ hội, còn Dean chẳng dại gì bỏ lỡ vận may. Họ sóng vai lên căn hộ nhỏ. Bước vào nhà, Dean không khỏi tò mò quan sát xung quanh. Không gian bỗng chốc trở nên chật trội khi có thêm vị khách cao to đang đứng đó.

"Ngồi đi anh."

Parm kéo ghế ở bàn ăn rồi mang cho Dean một đĩa cơm chiên.

"Em sẽ làm thêm trứng tráng ngay đây."

Dean khẽ gật đầu. Anh kê tay, gác cằm ngắm nhìn Parm nấu nướng. Phải nói, Parm đúng là người có kỹ năng, cậu chế biến cực nhanh và chuyên nghiệp. Chỉ mất vài phút, món trứng tráng vô cùng ngon mắt đã được đặt ngay ngắn trước mặt Dean.

"Còn đây là súp thanh đạm được làm từ tiết lợn."

Parm mỉm cười, đặt bên cạnh thêm một chén súp nóng.

Hương vị của đồ ăn làm dấy lên trong lòng Dean cảm giác vô cùng ấm áp, trái tim anh cứ như thể được ngâm trong nước đường. Xúc cảm lạ lùng vì môt lý do không tên. Dean đã rất lâu bỗng bật cười, một nụ cười hiếm hoi ngay cả những người thân thiết nhất cũng chẳng mấy khi nhìn thấy. Ấy vậy mà khi Parm ngồi xuống vị trí đối diện, nụ cười ấy còn bật lên thành tiếng.

"Không... định tắm tát thay đồ trước hả?"

Parm ngừng động tác, rũ mắt nhìn lại bản thân. Mặt cậu tức khắc đỏ tưng bừng. Cậu còn mặc đồ ngủ.

"Em sẽ quay lại ngay."

Parm ôm bộ đồng phục rồi vội vàng vào phòng tắm. May là Parm đã kịp rửa mặt đánh răng từ lúc thức dậy, nên chỉ chừng mười phút sau, cậu quay trở ra với mớ tóc lộn xộn vì sấy vội.

"Không cần gấp như vậy."

Lòng bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu, vò vò mớ tóc rối rồi dịu dàng giúp cậu vuốt thành nếp.

"Anh đã nói là đợi được mà."

"..." Khoảnh khác đó, Parm thấy mình như tan chảy.

"Ờ... ăn thôi... chúng ta nên dùng bữa khi đồ ăn còn nóng."

Vầng dương le lói lẻn vào căn hộ nhỏ. Chiếc quạt điện be bé âm thầm nhả gió. Hai chàng trai trẻ cùng chung một bàn ăn, dùng chung một bữa sáng giản dị. Hình ảnh quen thuộc có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu, bất cứ ngôi nhà hay góc phố nào. Một bát súp, một đĩa cơm chiên phủ trứng tráng bên trên, trông tầm thường đấy nhưng lại vô cùng đặc biệt. Giống như khoảng khắc không gian và thời gian ngừng lại, họ đã từng như vậy cùng nhau.

"..."

Hai chiếc thìa tình cờ chạm khẽ, hai con người đồng thời dừng lại, trong đáy mắt chỉ còn hình bóng của đối phương... một vài ký ức ùa về như một thước phim quay chậm.

.

.

Em sẽ không bắt anh ăn món trứng tráng này thật đấy chứ?

Tất nhiên là không rồi, lần tới em sẽ thử làm lại.

Không khét, ok?

Em hứa, lần sau sẽ làm thật ngon!

.

.

[Thình thịch... Thình thịch...]

Đó là tiếng đập rộn ràng của trái tim, vì chủ nhân quên hít thở mà mỗi lúc càng dồn dập. Nỗi buồn da diết... Niềm hạnh phúc ngập tràn... Sự mất mát cùng cực... Nỗi nhớ nhung vô tận... Parm thấy tất cả, sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Giọng nói đầy từ tính của một người, từ trong sâu thẳm ký ức như vẫn còn tồn tại. Nụ cười rạng rỡ đầy quyến rũ, lòng bàn tay to lớn nóng bỏng đầy yêu thương. Cảm giác được trở che, bao bọc... Tất cả vẫn tồn tại trong tiềm thức mà họ chưa từng đánh mất.

Người mà họ vẫn luôn tìm kiếm. Người quan trọng nhất trong cuộc đời.

[Tí tách...]

"Ah?!?"

Parm không hiểu vì sao mình khóc, chỉ là nước mắt cứ thế trào ra, tựa công tắc một chiều không phụ thuộc vào sự điều khiển của lý trí.

"Tại sao?!? Hức..."

"..."

"Shhhh...."

Dean cứ thế ngăn cản cánh tay đang quệt nước mắt một cách thô bạo. Ngón tay anh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Parm, dịu dàng đến mức anh sợ mình nếu dùng thêm sức là có thể làm tổn thương gò má mềm mại, hoàn hảo này.

Parm nấc lên từng hồi, ngước mắt nhìn Dean. Đôi con ngươi màu ghi pha màu xanh lá đã phủ một tầng hơi nước, vì kiềm chế mà lằn lên những tia máu đỏ dọc ngang. Cậu đau lòng, thậm chí tiếng khóc nghẹn ngào về sau còn to hơn trước.

... Parm như muốn bùng nổ.

... Dean cũng thế.

Dean lúc này ngay cả hít thở cho đàng hoàng cũng trở thành thử thách. Anh ngoảnh mặt sang chỗ khác, kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Chết tiệt!!!

Muốn hôn em ấy, muốn ôm em ấy? Nhớ em ấy nhiều lắm.

"Ờm... Để em giúp anh lấy chúng."

Parm vụng về phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu dùng nĩa tách cho Dean một phần trứng tráng, đặt lên đĩa cơm của anh rồi mỉm cười.

Dean bỏ một thìa trứng cùng cơm vào miệng, bất ngờ khi mùi vị của chúng chạm vào vị giác. Anh mỉm cười và xúc nhiều hơn. Nếu những người thân trong gia đình anh biết được sáng nay Dean ăn nhiều như thế nào, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm lắm.

"Hửm?"

Dean ngừng thìa múc, chạm phải ánh mắt long lanh như cún con của Parm, rõ ràng đang chờ đợi một lời nhận xét.

"Ngon lắm." Dean mỉm cười.

Ngắn gọn và rõ ràng, đủ làm trái tim cậu ngập tràn ấm áp.

Khoai Môn Hầm Xương WordPress

Giờ học môn Đại số, nơi có tập trung rất nhiều sinh viên từ nhiều khoa khác nhau cùng một trường Đại học, Parm, Team và MaNow chọn một góc ngồi cạnh nhau như thường lệ. Tất cả đang tập trung giải bài tập ghi trên tấm bảng đen. Team xích lại gần Parm để nhòm đáp án. Cậu ta chỉ muốn kiểm tra xem liệu bọn họ có cùng câu trả lời không. Parm xoay chiếc bút trên tay, miệng lẩm nhẩm lời bài hát.

"Parm, hôm nay đến trường bằng cách nào?"

Parm có tật giật mình, bất ngờ bị đánh trúng câu hỏi không mong đợi. Nhưng rất may, dù vô tình hay hữu ý thì hiện giờ, người đặt câu hỏi chỉ đang chăm chăm copy đáp án từ vở cậu.

"Mình tự đi—."

... Nhưng là bằng xe của anh Dean.

"Ò." Team đáp nhanh và tiếp tục chép đáp án câu kế tiếp.

Parm thở phào nhẽ nhõm. Cậu chưa sẵn sàng để công khai chuyện hai người vào thời điểm này. Cậu sẽ nói, có lẽ là khi giữa cậu và Dean có thêm bước phát triển mới.

[Brừ...]

Tiếng điện thoại rung làm hai thanh niên chú ý, họ đồng loạt hướng về phía cô bạn thân. MaNow cười trừ, cô mở điện thoại, biểu cảm thay đổi nhanh chóng, trông rất bất ngờ với những gì mình vừa nhìn thấy.

"Trời ơi! Parm... xem này... mau!" Cô kéo mạnh tay áo Parm.

Parm và Team tạm gác bài đại số qua một bên, liếc hình ảnh trên màn hình điện thoại của MaNow rồi kinh ngạc há mồm.

Đó là bức ảnh chụp trộm một người cả hai đều biết rõ.

Một người đàn ông trưởng thành với đường nét gương mặt đẹp đẽ, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh, đứng tựa lưng vào tường như đang đợi ai đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là người đó... đang cười. Điệu bộ quá rõ ràng, là một bức hình được chụp lén từ những người hâm mộ của CLB Bơi.

"Má ơi... mình có mơ không, anh ấy đang cười kìa." MaNow thích thú như một fangirl.

"Chậc... ảnh cười đẹp như vậy. Mình còn chưa thấy cười bao giờ. Anh ấy nên làm điều này thường xuyên." Team phóng to bức ảnh trên điện thoại MaNow.

"Đúng hơn là ảnh đang nhìn điện thoại và cười? Mình thật muốn biết điều gì có thể mang lại nụ cười ấy?"

"Ờ đúng này... không phải ảnh đang nói chuyện với cô nào đó chứ?"

MaNow chắc phát điên nếu Dean có bạn gái mất.

"Chắc ảnh vui, mình đoán vậy." Parm không mặn không nhạt bình luận.

"Ha ha... mắc cười quá. Cho mình xin, chúng ta đang nói về anh Dean đó." Manow lắc đầu nguầy nguậy trước ý nghĩ ngớ ngẩn của Parm.

"Cho dù là sự thật đi chăng nữa... cậu tưởng tượng được không?

"Nam thần lãnh cảm Dean của chúng ta xem chó rúc bờ rào rồi cười... nghĩ thôi cũng thấy sởn da gà." Team rùng mình xoa xoa vào hai cánh tay.

Parm lôi điện thoại của mình ra xem bức hình thật kỹ, cậu cũng muốn đọc bình luận mọi người, ai cũng nghĩ Dean đang nói chuyện với một người đặc biệt.

... Mình ghẹn tị cái gì thế?... Anh ấy nói chuyện với ai vậy...?

"Theo mình biết, ảnh chưa hề có bạn gái." MaNow khẳng định.

"Nhưng điều đó đâu có nghĩa là ảnh không có người tán tỉnh, đúng không?" Parm đưa ra luận điểm rất thực tế khiến hai người bạn ngạc nhiên.

"Ảnh không có ai đâu, Hia Win xác nhận với mình rồi. Cuộc đời ảnh chỉ có học hành và bơi lội, trước giờ chưa từng hẹn họ ai."

Team có bằng chứng đến từ người bạn thân nhất của Dean, đánh gãy ý kiến của Parm. Parm tắt màn hình, mỉm cười:

"Cậu nói sẽ bảo vệ mình và MaNow đó Team, sao giờ mình thấy cậu đang muốn bán tháo mình cho anh Dean vậy?"

Team nhún vai.

"Mình có lý của mình. Mình ngăn không cho ai tiếp cận các cậu nhưng mình chắc chắn sẽ gả cho người cậu thực sự có cảm tình."

Manow cười khúc khích, nhịn hết sức để không bật cười thành tiếng. Parm nghe tới đây đã thực sự ngượng chín người.

"Team... ngậm miệng... cậu bớt bói nhảm? Cảm tình cái khỉ gì chứ."

Chết tiệt! càng gấp càng lỡ mồm, tốt nhất im miệng là thượng sách.

Khoai Môn Hầm Xương WordPress

Sau giờ học, Parm ghé CLB nấu ăn làm sandwich cho hai người bạn. Manow đang ráo riết luyện tập cho vai diễn trước ngày tuyển chọn ra mắt, còn Team vì vòng đánh giá năng lực đầu tiên của CLB Bơi sẽ diễn ra trong vòng ba tháng tới, nên cậu ta cũng đang luyện tập hết công xuất. Parm là người duy nhất đang rảnh rỗi vì thế cậu đã quyết định chọn mua nguyên liệu, tự mình chế biến sandwich phục vụ bọn họ.

Trở về từ siêu thị, trên tay cậu bây giờ là bánh mì, thịt nguội, phô mai, trứng luộc và một ít rau xanh. Hôm nay cậu làm cho họ món đồ ăn nhanh đơn giản.

"Xin chào mọi người ạ."

Parm chắp tay lịch sự chào mọi người cùng CLB. Cả đội đang tìm hiểu một vài công thức trong cuốn sách nấu ăn mới và thảo luận về thực đơn.

"Ồ Parm, cậu đây rồi. CLB diễn xuất vừa để nghị chúng ta giúp họ."

"Dạ?" Parm đặt những chiếc túi lên bàn hỏi "À... em dùng bếp hôm nay được không ạ?"

"Cứ tự nhiên, nhóc."

Oom trả lời và tiếp tục giải thích.

"Bọn họ nói với chị là đang thực hiện một bộ phim ngắn. Diễn viên chính có khẳ năng cắt tỉa rau củ quả. Cô ấy cũng có khả năng nấu một vài món khai vị truyền thống của Thái. Em nghĩ sao, Parm?"

"Hmmm, chị Giffy chị Goong có thể dạy họ cắt tỉa được mà, phải không ạ?"

"Uh..nhưng tụi chị đều bận, cả Dej cũng vậy."

Oom vừa nhắc đến một thành viên nam khác của CLB. Dej là một gã cao to với nước da đen nhưng lại là một trong những người tỉa rau củ quả đẹp nhất CLB.

"Với lại nếu là món khai vị, chị tin tưởng ở em. Về khoản này, em là nhất."

Parm vừa suy nghĩ vừa nhanh tay làm món sandwich. Cậu đặt phô mai và thịt nguội lên một lớp bánh mì rồi cắt thành miếng nhỏ. Sau đó cậu nghiền trứng luộc cùng với Mayonaise và một chút gia vị sau đó phớt lên lớp bánh mì còn lại.

"Mmmm, nếu để làm phim, em nghĩ nên có một món gì đó vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt nhưng lại không được quá khó đối với diễn viên."

Parm vừa nói vừa cho phần rau vào giữa miếng sandwich. "Chor Muang* thì sao?"

Chú thích: Chor Muang là một món ăn đặc trưng của Thái nhưng lại khó có thể tìm thấy trong thực đơn khai vị vì nó không dễ làm, đây được coi là một trong số những ẩm thực hoàng gia. Đầu tiên là nhân bánh được làm từ cá, tôm hoặc một vài loại thịt, ướp với nhiều loại gia vị như mùi, tỏi, tiêu... sau đó xào cũng một số nguyên liệu khác. Lớp vỏ được làm từ bột gạo, bột đao và bột năng cùng với màu tím từ lá của cây đậu biếc. Phần khó nhất tạo nên sự đặc biệt của món ăn này là nó được tạo hình như những bông hoa. (Chor có nghĩa là bó hoa và Muang là màu tím)

Nghe vậy, mọi người bắt đầu tìm công thức cho món ChorMuang sau khi Parm đưa ra gợi ý.

"Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn phần nhân và dạy cho diễn viên tạo hình bông hoa bằng cặp nhíp. Em nghĩ là không quá khó đâu".

"Yeah... đúng là một ý hay, mọi người nghĩ sao?"

P'Oom rất thích ý tưởng này và lấy ý kiến của mọi người trong CLB, những người vẫn đang hí hoáy đọc công thức của ChorMoang trong sách. Tất cả đều đồng ý.

"Đúng là món ăn hoàn hảo, vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng. Chỉ cần tạo hình bằng cặp nhíp, chúng ta sẽ không phải lo về khâu chuẩn bị."

Parm cười. Cậu đặt sandwich vào hộp và dọn dẹp khu bếp sạch sẽ.

"Em đi đây, hẹn gặp lại mọi người."

"Parm, đợi chút."

"Em có thể dạy diễn viên cách làm ChorMuang bằng cặp nhíp được không? Họ cần thành thạo trước ngày tuyển chọn tuần tới. Chúng ta có thể lên lịch với diễn viên bên đó."

"Dạ được, đằng nào em cũng đang không có việc gì để làm."

Parm nhận lời ngay lập tức. Cậu muốn giúp Manow dành chiến thắng đồng thời họ có thể tận dụng thời gian đó cùng nhau.

"Được rồi, vậy là Parm và Dej nhận nhiệm vụ lần này và cả hai được tặng hai vé dùng bữa miễn phí tại khách sạn XXXX."

Parm rất ngạc nhiên khi nghe đến quà tặng.

"Sao cơ? Khách sạn XXXX? Bên sông Chao Phraya? Dùng bữa ở đó đắt lắm phải không ạ? Khoảng 3000 bạt một xuất buffet do đầu bếp Michelin phục vụ."

Parm yêu đồ ăn, hai mắt cậu sáng lấp lánh khi nghe đến phần thưởng. Cậu mơ ước được dùng bữa đắt đỏ ở khách sạn đó từ lâu mà chưa có cơ hội.

Chủ tịch CLB nấu ăn lắc lắc ngón tay trỏ ra hiệu, bổ xung thông tin còn thiếu cho lời nhận xét của Parm.

"Không, không chỉ là buffet mà tất cả các món ăn ở đó. Tổng hai phiếu ưu đãi này là 10++ ngàn bạt. Một thành viên trong câu lạc bộ diễn xuất được ba cho lại nhưng chúng gần hết hạn rồi đó, tốt hơn là tụi em sử dụng chúng nhanh lên."

"Chắc chắn rồi ạ."

Parm rất hạnh phúc vì món quà cậu được nhận cho việc giúp đỡ này, khóe môi kéo cao suốt quãng đường mang đồ ăn đến cho MaNow. Tới phòng studio, đảo mắt đã thấy Manow ngồi ở một góc phòng, Parm ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện.

May mắn thay, Manow đang trong giờ nghỉ giải lao, cô nhanh chóng ra khỏi phòng nở nụ cười tươi rói.

"Parm, mình sắp chết đói rồi."

Manow dở giọng làm nũng, nhận chiếc hộp từ tay cậu, Manow mở hộp ra tròn mắt.

"Cám ơn vì đã làm bạn mình Parm, cậu là vị cứu tinh của đời mình."

"Cậu phóng đại quá đấy."

Parm vui vẻ trước sự cảm thán của cô nàng. Trong lúc hai người còn đang cười nói, đột nhiên, một bàn tay to lớn thò vào hộp đồ ăn, nhót một miếng sand-wich.

"Cái..."

Manow quay ngoắt, vốn định hét vào mặt kẻ trộm đồ ăn, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt người đó, cô khựng lại, ngập ngừng gọi.

"... Anh Alex!"

Alex là diễn viên trẻ nổi lên từ series phim truyền hình. Người này mang một nửa dòng máu phương Tây nên gương mặt có đường nét con lai quyến rũ và gợi cảm. Đôi mắt và mái tóc cùng màu nâu nhạt khiến anh ta càng tỏa sáng dưới ánh nắng, nhất là khi hắn mỉm cười.

"Hi vọng em có thể chia sẻ chúng, Manow. Trông chúng thật ngon mắt, anh ghen tị với em quá. Bạn em à?" Hắn nhìn Parm nói.

Trong lúc ngoạm miếng sandwich, Alex quay sang cười với Parm. Thái độ của Parm còn chưa hết kinh ngạc.

"Ừm... đúng ạ... Cậu ấy là người làm món Leum-Gleun."

"Đúng... đúng... anh nhớ món đó rồi. Rất ngon nha. Anh có thể đặt một hộp được không? Anh muốn chia sẻ nó cho các thành viên trong tổ sản xuất."

Alex mỉm cười thân thiện với Parm nhưng cậu phớt lờ đề nghị đó. Cậu hướng về phía Manow, giao tiếp với cô.

"Xin lỗi nha, em không làm chúng để bán. Em còn nhiều việc khác. Chỉ với bạn mình, em mới sẵn sàng làm chúng."

Bị phản ứng của Parm làm cho bất ngờ, rồi từ từ chuyển thành nghi hoặc, bất chợt Alex nhận ra Parm thực sự dễ thương và có sức hấp dẫn.

"Cậu độc thân đúng không?"

Parm lập tức quay sang hỏi lại. "Anh vừa hỏi gì cơ?"

"Cậu còn độc thân chứ? Bởi vì nếu đúng, anh muốn hẹn hò với cậu."

Alex một lần nữa ra vẻ quyến rũ của mình với Parm, bỏ mặc Manow đang đứng rớt hàm một mình phía sau.

Parm rũ mắt, chớp một cách ngây ngô rồi ngẩng mặt lên nhìn Alex mỉm cười như không.

"Thật vinh dự khi được một ngôi sao đề nghị hẹn hò. Với câu hỏi thì đúng, em độc thân."

Parm nhổm dậy đeo balo lên vai, nhìn đồng hồ nghĩ: Team chắc đang đói lắm rồi.

"Vậy có nghĩa là cậu có thể hẹn hò đúng không?" Đôi mắt Alex đột nhiên sáng lên.

Parm lắc đầu.

"Em độc thân, nhưng không muốn hẹn hò với ngôi sao điện ảnh... Được rồi Manow, gặp cậu sau. Mình qua chỗ Team đưa đồ ăn cho cậu ấy."

Parm bình thản như thể cậu biết cách đối phó với những câu hỏi kiểu như vậy. Còn Manow gật đầu như giã tỏi, bụng miệng ngăn không cho bản thân gào thét.

"Ooi chúa ơi!!! Anh Alex vừa bị người bạn thân nhất của mình từ chối!!! OMG, mình tự hào về cậu, anh bạn đào hoa của tôi. OMG!!! Bạn tôi đã trưởng thành rồi ư...???"

Parm vẫy tay tạm biệt cô, lịch sự vái chào tiền bối rồi nhanh chóng rời khỏi CLB diễn xuất. Cậu chạy như bay về phía CLB bơi, không biết đằng sau, gã đàn anh đang nhìn theo với ánh mặt thậm chí còn sáng hơn khi nãy.

Một cậu nhóc thú vị!

Tới được CLB bơi lội thì đã gần bảy giờ tối, cậu biết Team có buổi tập đến chín giờ, giảo lao lúc bảy giờ, có nghĩa là cậu mang đồ ăn kịp lúc.

Càng gần bể bơi, tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên càng rõ. Sắc trời tranh tối tranh sáng, bể bơi ngoài trời được thắp đèn. Do nhà thi đấu đang sửa chữa, họ phải dùng tạm bể bơi bên ngoài để tập luyện. Như tất cả những lần khác, xung quanh khu vực bể bơi đã đầy rẫy những cô nàng fan girls, một kiểu hâm mộ điển hình mà mọi người thường thấy. Họ luôn luôn có mặt ở dù ở bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào.

Parm quan sát xung quanh, cậu thấy Win đang ra sức la hét vào loa, trên tay anh là một chiếc đồng hồ lớn dùng để bấm giờ.

"Nhanh nữa lên... nữa lên... Các cậu chỉ làm được vậy thôi sao? Tăng tốc."

"Cậu đây rồi."

Team vỗ vào một bên vai khiến Parm hơi giật mình. Cậu xoay người lườm cậu ta một cái. Team vừa chui lên từ hồ bơi, cả người ướt sũng và một cái khăn tắm quấn trên đầu.

"Đói muốn chết."

Team kéo Parm lên ngồi trên một góc khán đài, phớt lờ tiếng la hét từ phía các cô nàng hâm mộ, kể cả việc họ đang bị hủ nữ chụp hình mình cũng chẳng làm cậu ta để tâm.

"Đợi đến khi cậu luyện tập xong đã? Cậu đâu có được ăn giữa buổi tập. Với lại nhìn xem, họ đang chụp ảnh chúng ta kìa, rồi lại bị đưa lên mạng nữa cho coi."

Haiizzz

Parm giữ bàn tay đang định mở nắp hộp, bắt đầu phàn nàn về những bức ảnh gán ghép cậu với người bạn thân bị đưa lên mạng xã hội.

"Mình không quan tâm... đợi đã... Hay mình nên nghĩ cho cậu một chút chứ nhỉ, anh Dean có thể sẽ hiểu lầm."

Team cười gian, chọc Parm mặt đỏ tưng bừng. Cậu táng vào đầu Team để ngăn cái miệng lắm điều của cậu ta lại.

Haiizzz

Sao mình lại dễ xấu hổ như vậy chứ? Nóng quá rồi. Ngay cả với đàn anh Alex... mình còn chẳng có cảm xúc gì, tim cũng đâu đập nhanh đến thế.

"Cậu tìm ai? Anh Dean hôm nay về sớm, từ lúc bảy giờ, mà không chắc ảnh đi chưa nữa."

Team giải thích khi nhận ra Parm bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm Dean.

"Okay!"

Parm biểu hiện hơi thất vọng, rũ mắt vân vê hộp sandwich còn lại.

Tệ quá!!!

"Thôi nào, cậu không cần phải buồn. Cậu có thể quay lại gặp ảnh vào ngày mai. Còn nữa, tối nay cậu về nhà bằng cách nào? Đã bảy giờ hơn rồi."

"Mình tự về được, đừng lo." Parm mỉm cười, vịn vào vai Team đứng dậy.

"Mình nên đi thôi, trời tối hẳn rồi, chỗ mình còn xa nữa."

"Ok, nhắn line cho mình khi cậu về tới nhà? Xin lỗi vì làm cậu về muộn."

"Không thật lòng chút nào. Gặp cậu sau, bye."

Parm ra về, trong lòng không khỏi chán nản. Cậu đã sự tính sẽ được gặp Dean tối nay. Một mình lững thững giữa đám đông sinh viên, Parm hoàn toàn cảm thấy lạc lõng.

Haiizzz

... Mình lấy cớ gì để gặp anh Dean nữa.

Dọc trên con đường dẫn tới cổng trường, cậu tự mỉm cười với bản thân khi nghĩ về những việc xảy ra sáng nay. Càng nghĩ, cậu càng không thể ngăn đôi môi tủm tỉm.

[Bíp... bíp]

Tiếng còi xe đủ lớn để kéo Parm ra khỏi những suy nghĩ viển vông, một chiếc xe quen thuộc đang tiến về phía cậu. Tim cậu đập rất nhanh khi người lái xe hạ cửa kính, nói với cậu bằng chất giọng trầm mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"Parm à!"

Dean tới thật đúng lúc.

"A... Anh đang trên đường về ạ?"

Dean gật đầu. "Parm cũng đang về nhà đúng không, lên xe đi, anh chở."

Parm cười cười, băn khoăn và lo lắng nắm chặt lấy quai túi đeo.

"Nhưng em không muốn làm phiền anh."

Dean lắc đầu "Không phiền."

"..."

Okay, mình thua!

"Cám ơn anh..."

Dù đã yên vị trên ghế phó lái, Parm vẫn chưa hết cảm giác ngượng ngùng khi ngồi cạnh người mình mong ngóng.

Mày đúng là dễ dãi! Parm tự nhủ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Dean mở một bản nhạc nhằm xua tan bầu không khí im ắng bủa vây hai người.

"Hôm nay bận lắm hả? Anh có gọi và nhắn Line, nhưng không thấy trả lời."

"SAO Ạ?!?"

Parm có chút bất ngờ, cậu mở điện thoại kiểm tra. Đúng là có cuộc gọi của Dean, do để chế độ yên lặng khi lên lớp nên nó đã chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Cậu rầu rĩ trả lời.

"Em xin lỗi!"

Deanxoa đầu Parm, tỏ ý không sao khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của cậu.

"Anh chỉ lo thôi, lần tới nếu về nhà muộn, có thể gọi cho anh được không? Anh sẽ trở Parm về!"

Gương mặt buồn bã lập tức chuyển đỏ. Parm bặm chặt cánh môi mỏng. Cậu không trả lời mà mở facebook như một hành động đánh trống lảng. Dù đây mới là lần thứ hai cậu ngồi ở vị trí này bên cạnh Dean, nhưng cảm giác ngượng ngịu buổi ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Parm tự nhiên bắt chuyện.

"Team nói với em hôm nay anh về sớm, em nghĩ chắc anh bận." Cậu nhớ tới lời Team nói.

Đối diện với ánh mắt Parm, Dean đằng hắng rồi thật thà thú nhận "Ừ, vì em!"

"Bận vì em?" Parm bối rối dò xét nét mặt của Dean.

"Vì anh muốn chở em về nhà... nếu anh về lúc chín giờ như mọi lần, có lẽ muộn mất."

Dean ngập ngừng giải thích, giọng nói mang theo cả sự ngượng ngùng.

Tim tôi... Parm túm chặt lồng ngực.

"Nhưng... anh không thể ngày nào cũng cáo bận để đưa em về được."

Tất nhiên, vì Dean là người đứng đầu CLB và cũng là đội trưởng, Parm không muốn làm mất đi thái độ tôn trọng của mọi người dành cho anh.

Dean cười.

"Hiểu cách khác nếu rảnh anh có thể trở em bất cứ lúc nào, đúng không?"

Hả?!?!?!?!?

Một hàng dấu chẩm hỏi chạy trong suy nghĩ, tay Parm khẽ run rẩy, cậu vừa bất ngờ vừa lúng túng, không biết phải làm gì trong tình huống này ngoài việc kéo màn hình điện thoại thật nhanh. Dám cá chẳng ai có thể đọc được gì với tốc độ lướt mạng như vậy.

Khỉ thật, não bộ hoạt động đi chứ, Parm!!!!

"Ờm... phải rồi..."

Parm dừng lại ở bức hình Manow cho cậu xem sáng nay trong lớp học đại số, chìa trước mắt Dean.

"Anh nhìn này, nghe nói anh đang tìm hiểu ai đó. Anh đang hẹn hò à? Cô ấy xinh không?"

Xong... nói ra rồi... tim cứ như bị ai dùng tay bóp vậy??? Nếu anh ấy nói "Đúng" thì mình phải nói gì? Liệu có chết vì đột quỵ không?

"Đúng, anh đang tìm hiểu một người."

Dean trả lời hoàn toàn dựa vào cảm xúc, một cách rất thành thật. Nhưng với Parm đó chẳng khác nào mũi tên xuyên ngực. Từ đầu tới chân, cậu cảm thấy toàn thân tê liệt. Parm rũ mắt, cuộn bàn tay thành nắm đấm, không giấu nổi nỗi buồn ồ ạt tràn ra.

"Em... hiểu rồi...."

"Em có muốn biết người đó là ai không?"

?!?!?!

Parm ngẩng đầu, bánh xe dừng đỗ trước vạch kẻ đường chờ đèn đỏ, Dean nghiêng người, lệch hẳn về phía cậu,

Đợi đã... Parm bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, Dean không giống với Dean mà cậu nghĩ.

"Đây..."

Dean đưa điện thoại đã mở sẵn LINE chat cho Parm.

"Chỉ có duy nhất một người anh để chế độ riêng tư, không phải là một nhóm chat."

?!?!?!?

Parm hoang mang chực khóc, dẫu vậy cậu vẫn lịch sự kéo ứng dụng LINE theo lời Dean nói. Thế nhưng lần này, trái tim tưởng như khô hạn của cậu bỗng được tưới mát bởi cơn mưa rào. Trong ứng dụng LINE chat ngoại trừ một vài nhóm chung như 'Gia đình', 'CLB bơi', 'Bạn học', chỉ có thêm một tài khoản riêng tư duy nhất... một tài khoản nói chuyện duy nhất.

"P@rm."

Parm thấy mình như sắp lên cơn đau tim, thiếu dưỡng khí đến không thở nổi.

"Bức ảnh mọi người chụp và đưa lên Facebook chắn hẳn được chụp lúc anh đang đọc tin nhắn của em vài ngày trước đây... Em nhớ không? 'Good Morning Monday'? Anh đã bật cười khi nhìn thấy nó.".

"Sao cơ? Không... anh Dean, làm ơn xoá bức hình đó đi... xóa đi mà..."

Gương mặt Parm như bị nướng chín, cậu không hiểu sao mình lại xấu hổ tới mức như vậy.

"Không xóa... sao anh phải xoá. Anh yêu nó còn không hết."

Dean mang một bụng hạnh phúc, đảo bánh rẽ vào con đường nhỏ, nơi anh lui tới thường xuyên khoảng thời gian, riết đã trở nên quen thuộc. Thật tệ vì đường xá thông thoáng, nên anh đến đích nhanh hơn mọi lần. Parm vẫn bụm chặt miệng, ngăn bản thân đỡ xấu hổ, cũng là để kìm chế điệu nhảy zumba của trái tim. Lần thứ hai trong ngày, Dean nhấn chìm cậu bằng sự hạnh phúc. Người đàn ông trước mắt cậu với đàn anh Dean ít nói và cục cằn trong lời kể của Team chắc chắn không phải một người.

"Điện thoại của anh."

"..."

Parm trả điện thoại cho chủ nhân. Từ vị trí của Dean, anh thấy rất rõ gò má ửng hồng của cậu, trông thật dễ thương. Dean đợi đến khi Parm chắp hai tay, bỏ điện thoại vào túi quần. Anh bất động chưa kịp nghĩ ra lý do để kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. Nghe tiếng cửa xe đóng lại, trái tim lập tức cảm thấy bị khoét đi một lỗ. Anh hít một hơi, lấy quyết tâm khởi động xe chuẩn bị dời bánh. Bất chợt, có tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa kính.

[ cốc cốc]

"Em quên gì à?" Dean hạ cửa kính hỏi.

Parm lấy ra một chiếc hộp nhựa, cạu đưa chúng cho Dean ngập ngừng.

"Ờ... em làm chúng cho anh... nếu anh không chê..."

"Cám ơn." Dean lập tức đánh gãy câu nói của cậu.

Đưa tận tay hộp sandwich, Parm vẫn chưa muốn đi, cậu đứng lặng im một hồi, cánh tay vẫn chưa rời khỏi tấm cửa kính.

"Anh Dean này."

"Ừ?"

"... Anh ... có muốn qua nhà em dùng bữa sáng mai không?"

Hạnh phúc bất ngờ ập đến không báo trước, lỗ thủng trong trái tim đâu không thấy, chỉ biết lời đề nghị của Parm đã rót đầy bằng cảm giác ấm áp ngọt ngào.

"...Cám ơn, sáng mai anh sẽ tới." Dean cười rạng rỡ.

"6:30."

"Ok."

Ánh mắt hai người như chứa ngàn vì sao lấp lánh của niềm hạnh phúc và sự hi vọng khởi đầu.

"... Anh cứ từ từ, không cần đến sớm quá đâu..."

Parm chắc hẳn không muốn nhớ lại bộ dạng pijama của mình thêm một lần nào nữa.

"Ha ha ha... đã rõ!" Dean cười lớn.

Chiếc xe màu đen chậm chạp biến mất sau dãy nhà, Parm còn lại một mình đứng trước sảnh căn hộ. Cậu cảm thấy lồng ngực căng tức vì quá nhiều niềm vui, câu vươn cánh tay lên trời như một người giật giải.

"Yes!!!!!"

Mình sẽ lại gặp anh Dean vào sáng mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro